Điểm Mù
Ngày thứ 0: Trước khi mọi thứ bắt đầu mục ruỗng
“Anh có tin có một sự thật tuyệt đối không, Levi?”
Hange hỏi, ánh mắt cô khi đó vẫn còn vệt sáng. Không phải kiểu sáng như nến lung linh. Mà là ánh sáng của một người đang nhìn chằm chằm vào vực sâu và vực sâu bắt đầu nhìn lại. Levi ngẩng lên từ ly trà.
“Không. Có sự thật nào mà không giết chết kẻ biết nó đâu.”
Hange bật cười, không đáp. Levi biết. Cô không phải người dừng lại vì cảnh báo. Nhưng anh tin tưởng rằng cô sẽ không bị sự tò mò nuốt chửng.
Ngày thứ 13: Hange mất tích
Không ai thấy cô rời trại. Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng kín 3 ngày liền khi Levi phá cửa, mọi thiết bị đều… chảy(?). Không phải kiểu nóng chảy, mà là như thể kim loại đang rỉ máu.
Giữa căn phòng là Hange hoặc thứ gì trông giống cô. Áo blouse dính thứ chất lỏng đen đặc. Mắt cô không còn đồng tử. Levi định gọi tên cô, nhưng tiếng cô đã đổi giọng.
“Tôi đã thấy rồi”
“Sự thật. Nó không có hình dạng. Nó chỉ thì thầm.”
Ngày thứ 21: Hange quay lại sinh hoạt bình thường
Cô vẫn cười. Vẫn gọi Levi là “Thiên thần mặt lạnh của tôi.” Vẫn pha trà tệ tới kinh hoàng. Nhưng...Cô không chớp mắt. Không ngủ. Không phản ứng với lửa. Khi Levi hỏi, Hange chỉ cười.
“Tôi không cần những thứ đó nữa. Bởi vì tôi đã nếm được sự tồn tại đằng sau cái gọi là 'con người'.”
Ngày thứ 39: Những cái chết bắt đầu
Một binh sĩ tìm thấy xác chuột thí nghiệm không còn xương. Một người gác đêm thề rằng thấy Hange đứng ngoài rừng, nói chuyện với… cây.
Levi đối mặt với cô vào đêm trăng không sáng. Cô đang viết gì đó bằng móng tay mình. Ký tự trông giống chữ Rune, nhưng... sống. Nhúc nhích. Như đang thở.
“Tôi chỉ... đã đi xa hơn chút”
Ngày thứ 52: Lần đầu tiên Levi nhìn vào mắt cô và thấy thứ gì đó không phải Hange
“Anh sợ tôi rồi à?”
Cô chạm tay vào má anh. Levi không nói.
Vì đúng. Anh đang sợ. Cái chạm tay ấy lạnh như thủy tinh vỡ. Không còn cảm giác con người. Hange thì thầm, cúi sát nhìn vào mắt anh.
“Anh từng bảo yêu sự tò mò của tôi”
“Giờ anh lại sợ sự thật tôi tìm được ư? Vậy rốt cuộc anh yêu cái gì? Tôi hay ảo ảnh của tôi trong đầu anh?”
Ngày thứ 70 : Lựa chọn
Levi đứng giữa căn phòng thí nghiệm mục ruỗng, đối diện với "cô". Một hình bóng có giọng nói, cử chỉ và cả ánh mắt giống Hange đến lạ. Nhưng anh biết, biết rõ như máu trong tim rằng Hange đã không còn.
“Ngươi đã đi quá xa”
“Không còn đường trở về nữa.”
Cô hay nó đang mỉm cười. Nụ cười của Hange. Thứ âm thanh từng khiến Levi khó chịu rồi dần yêu nó. Giờ đây, thứ giai điệu đấy quen thuộc nhưng lại rất xa lạ.
“Vậy giết tôi đi. Cắt bỏ sự dối trá. Dọn sạch tàn tích.”
“Anh đã luôn giỏi việc đó mà, Levi Ackerman.”
Levi siết chặt chuôi dao bạc. Con dao của Erwin. Anh ta đã luôn để lại những thứ cần thiết cho tương lai. Tay Levi run. Anh không dám. Con dao xuống. Anh không thể.
“Không.”
“Vì ngươi vẫn cười như cô ấy. Vì ngươi nghiêng đầu khi suy nghĩ như cô ấy.
Vì... ta không đủ mạnh để kết liễu điều mang hình dáng người ta yêu.”
“Dù nó là quái vật. Dù nó là lời nguyền.”
Thứ đó lặng đi. Có điều gì đó trong đôi mắt nó ánh lên, như một chút gì đó… là Hange thật. Cô thì thầm. Levi bước đến, ôm lấy cô, lạnh lẽo và trống rỗng.
“Anh điên rồi,”
“Có lẽ. Nhưng nếu sự thật khiến cô thành thế này…thì ta thà sống trong dối trá còn hơn là sống mà thiếu cô.”
Ngày thứ 90: Phòng thí nghiệm bị khóa vĩnh viễn
Không ai còn thấy Levi hay Hange. Chỉ còn những tin đồn… Mỗi đêm trăng mờ, có tiếng thì thầm vang lên từ bên trong. Một giọng nam trầm thấp, đọc tên ai đó. Một giọng nữ cười khúc khích, rồi lặng đi như gió.
Và trên tường, một dòng chữ khác dần hiện lên theo thời gian. Ai cũng thề rằng trước đó nó không tồn tại: "Ngươi là sự thật đáng sợ nhất và cũng là dối trá đẹp nhất của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com