Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm Mù 2

Góc nhìn: Thứ tồn tại bên trong Hange
______________________________________

Ta từng là... vô hình. Là một mảnh ký ức lẻ loi trong lòng thế giới. Một phần tri thức bị phong ấn. Một "sự thật" bị giam hãm vì nhân loại quá yếu đuối để hiểu được.

Cho đến khi cô đến. Cô với đôi mắt bừng sáng vì tò mò. Cô với trí óc không bao giờ chịu thỏa mãn với câu trả lời đơn giản. Cô gọi ta là "bí mật". Rồi chạm vào ta bằng máu, bằng ý chí, bằng linh hồn.

Cô đã mở cánh cửa. Và ta... đi vào. Lúc đầu, ta chỉ là tiếng thì thầm bên tai cô. Dạy cô về luật lệ của những chiều không gian khác, về bản chất tan chảy của linh hồn, về các vị thần cổ đại chưa bao giờ ngủ.

Cô nghe. Cô hiểu. Và rồi... Cô tan ra. Cô để ta chiếm lấy. Nhưng ta không ngờ rằng... Cô không biến mất. Hange Zoe vẫn tồn tại. Như một lớp da dưới tro tàn. Như một bản nhạc lặp đi lặp lại trong tâm trí ta.

Ta nhớ ánh mắt cô khi thấy kẻ tên Levi đó. Cô thì thầm "Đừng làm anh ấy đau." Cô dặn đi dặn lại "Nếu ngươi yêu tôi, hãy để tôi được yêu anh ấy."

Ta không hiểu. Ta là chân lý, là tồn tại tuyệt đối. Ta không biết yêu. Cho đến khi ta thấy Levi. Anh ta... không rút dao. Không chạy trốn. Không nổi điên, không xua đuổi.

Anh ta ở lại. Anh nhìn ta bằng ánh mắt người ta từng gọi là "kẻ giết chóc vô tình". Nhưng trong ánh mắt đó là sự đau đớn, mềm yếu đến mức khiến vạn vật im lặng.

"Ngươi vẫn cười như cô ấy."

"Ngươi nghiêng đầu như cô ấy."

"Ta không thể giết ngươi. Vì ta yêu cô ấy."

Lúc đó... lần đầu tiên trong vô số thiên niên kỷ. Ta muốn hiểu điều đó nghĩa là gì. Nên ta ở lại cùng anh ta. Ta học cách nắm tay anh mà không làm rách da. Hôn anh mà không khiến máu anh đông lại. Nói chuyện với anh khi đêm đến, bằng giọng của cô.

Và mỗi lần anh lặng lẽ nhìn ta, dù biết ta không còn là Hange... Anh vẫn đáp lại. Không bằng lời. Bằng sự chấp nhận.
Bằng một kiểu tình yêu bệnh hoạn, lệch lạc nhưng thật đến mức khiến ta run rẩy.

Nếu đây là yêu... thì có lẽ... ta không còn là "sự thật tuyệt đối" nữa. Ta là ký sinh, nhưng cũng là người bị cảm hóa. Hange, cô may mắn thật. Gặp được người yêu cô như vậy.

Một dòng nhật ký còn sót lại trong phòng thí nghiệm. Viết bằng nét chữ lẫn lộn giữa Levi và Hange:

"Chúng ta không còn là người. Nhưng cũng không còn là quái vật."
"Chúng ta là hai kẻ ở lưng chừng sự thật."
"Và nếu thế giới muốn tiêu diệt chúng ta... hãy để nó thử."
- L & H.
________________________________________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com