Phòng Khám 3
Levi rời khỏi phòng ngay sau khi nghe câu nói đó. Hange không đuổi theo. Cô biết hắn cần thời gian để xử lý mọi thứ. Cô quay lại phòng nghiên cứu, nơi Rivai đang nằm trên một tảng đá sưởi.
“Rivai…”
Cô khẽ thì thầm, đưa tay chạm vào lớp kính. Con rắn ngẩng đầu lên nhìn cô. Nó luôn nghe lời như vậy. Ngoan ngoãn tới mức đang ngờ.
“Nếu ngươi thực sự có liên kết với Levi… thì có khi nào… ngươi từng là một thứ gì khác trước khi trở thành rắn không?”
Rivai không trả lời. Chỉ quay đi, không nhìn cô nữa. Nhưng trong đôi mắt nó, có thứ gì đó rất giống con người.
Levi không thể ngủ. Ngay khi nhắm mắt, những hình ảnh kỳ lạ ùa về trong tâm trí hắn. Những ký ức không thuộc về hắn. Một căn phòng tối tăm, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng trẻ con khóc. Tiếng bước chân vội vã. Và giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
“Mẫu vật L-72 đang ổn định. Tiến hành giai đoạn tiếp theo.”
Levi choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp. Tim hắn đập mạnh như vừa chạy hàng chục dặm. Hắn không nhớ gì về quá khứ trước khi Kenny nhặt hắn về. Nhưng… nếu đúng như lời Hange nói. Hắn từng là một phần của cuộc thí nghiệm thì sao?
Hắn siết chặt bàn tay. Nếu có ai đó đã biến hắn thành thứ gì đó khác… hắn sẽ tìm ra kẻ đó. Và hắn sẽ giết chúng.
Sáng hôm sau, Levi quay lại phòng khám của Hange. Cô nàng đang lật giở những tài liệu cũ, ánh mắt căng thẳng hơn bình thường.
“Oi, Four-Eyes.”
“Levi! Anh đến đúng lúc lắm, tôi vừa tìm ra một thứ rất thú vị đây.”
Hange giật mình, suýt nữa làm đổ chồng giấy tờ. Thấy anh, cô bật dậy. Cô ném một tập hồ sơ cũ về phía hắn. Levi lật ra, đọc lướt qua những dòng chữ đã mờ đi theo thời gian.
"DỰ ÁN L” — THÍ NGHIỆM TRÊN CON NGƯỜI.
MỤC TIÊU: CẢI BIẾN GENE ĐỂ TĂNG CƯỜNG THỂ CHẤT.
“Đây là gì?”
Hange đẩy kính, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đống tài liệu đấy là thứ cô đã mất cả tiếng để thuyết phục Erwin cho phép đem về nghiên cứu.
“Đây là thứ tôi tìm được trong kho lưu trữ của bệnh viện Paradis. Dự án này được thực hiện cách đây khoảng 30 năm, nhưng sau đó bị xóa sổ hoàn toàn.”
“Vậy thì liên quan gì đến tôi?”
“…trong danh sách các mẫu thí nghiệm, có một mã số rất đặc biệt: L-72”
“L-72… trùng khớp với năm sinh của anh.”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Levi siết chặt tập hồ sơ. Nếu đây là sự thật… thì hắn không phải chỉ là một con người bình thường. Hắn đã từng là một mẫu vật thí nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com