Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng Khám 7

Levi không phải kẻ thích ngồi yên chờ đợi. Ngay ngày hôm sau, hắn bắt đầu thử nghiệm khả năng mới của mình. Hắn cầm một con dao phẫu thuật trên bàn, lướt nhẹ đầu ngón tay qua lưỡi dao.

Lẽ ra nó phải cứa vào da, nhưng...Tách. Lưỡi dao bị gãy đôi ngay khi chạm vào tay hắn. Hange trợn tròn mắt.

“Chết tiệt… Da anh cứng vậy sao?!”

Levi cũng nhíu mày. Hắn không cảm thấy đau đớn gì cả. Hange vội chạy đến, lấy một cây kim tiêm và thử đâm vào cánh tay hắn... Cạch. Đầu kim gãy ngay lập tức. Levi nhìn cô, ánh mắt đầy thích thú.

“Có vẻ như tôi đã bất khả xâm phạm rồi.”

Hange cắn môi. Cô không biết nên vui hay lo lắng nữa. Nếu Levi thực sự mạnh hơn mức con người, vậy thì...Liệu có khi nào hắn không còn là con người nữa không?

Hange thức trắng đêm, nghiên cứu mẫu máu mới của Levi. Khi kết quả xuất hiện trên màn hình, cô gần như chết lặng. Mẫu máu của Levi không còn giống con người nữa.

Cấu trúc tế bào đã thay đổi hoàn toàn. Nó không bị phân hủy theo cách thông thường, mà tự tái tạo ngay lập tức.
Nói cách khác, Levi bây giờ có thể bất tử.

Hange hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Nếu điều này là thật, vậy thì… Levi sẽ không bao giờ già đi. Không bao giờ chết. Cô siết chặt tờ báo cáo trên tay, lòng rối bời.

Hange đã từng nghĩ rằng giúp Levi hoàn chỉnh lại là một điều tốt. Nhưng bây giờ, cô không chắc liệu mình đã tạo ra một thứ gì đó còn kinh khủng hơn không. Levi nhìn cô, đôi mắt vàng nhạt ánh lên một tia lạnh lẽo.

“Cô tìm ra gì rồi?”

Hange khẽ nuốt nước bọt. Cô có nên nói thật không? Hay là… giấu đi sự thật này mãi mãi?

Hange nhìn vào đôi mắt Levi. Ánh mắt hắn vẫn sắc bén như trước, nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó không còn như trước nữa. Cô siết chặt tờ báo cáo, rồi hít sâu.

“…Không có gì cả.”

“Cô nghĩ tôi sẽ tin à?”

“Chỉ là một vài thay đổi nhỏ trong cấu trúc gen. Nhưng anh vẫn ổn. Không có gì đáng lo.”

Cô biết mình đang nói dối. Nhưng nếu để Levi biết rằng hắn không thể chết, hắn sẽ phản ứng thế nào? Liệu hắn có coi đó là một điều tốt? Hay… hắn sẽ cảm thấy mất đi ý nghĩa của cuộc sống? Levi nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi nhún vai.

“Tốt hơn là nên như vậy.”

Hange gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ. Nhưng trong lòng cô, nỗi lo lắng không ngừng lớn lên.

Hange quyết định quan sát Levi cẩn thận hơn. Và rồi, từng ngày trôi qua, cô nhận ra những điều kỳ lạ hơn nữa. Levi không cần ngủ. Hắn có thể thức trắng cả tuần mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Cơ thể hắn không còn bị tổn thương. Một lần, cô thử đùa bằng cách đâm một lưỡi dao vào tay hắnvà nó gãy ngay lập tức. Levi chỉ nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.

“Tch, đừng thử nghiệm tôi như thế.”

Hange cười gượng, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu Levi đã mất đi khả năng bị thương… Vậy hắn có còn là con người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com