Phòng Khám 9
Hange không biết mình đã ôm Levi bao lâu. Chỉ biết rằng lần đầu tiên sau bao năm, cô cảm thấy bình yên thực sự. Levi không đẩy cô ra. Hắn không nói gì nữa, chỉ đơn giản là ôm cô chặt hơn, như thể sợ buông tay ra thì tất cả sẽ biến mất. Hange khẽ bật cười, tựa trán vào vai hắn.
“Chà… Ai mà ngờ một Ackerman lại cũng biết ôm người khác cơ đấy.”
“Tch… Tôi sẽ rút lại lời vừa rồi”
Hange cười khúc khích, nhưng không hề buông hắn ra. Levi thở dài, rồi nhẹ giọng nói.
“Hange.”
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt của hắn. Hắn không nói thêm gì, chỉ cúi xuống và hôn cô thật chậm rãi. Hange mở to mắt, nhưng chỉ trong một giây, cô nhắm lại và đáp lại hắn.
Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng đủ để truyền đi tất cả những gì họ đã kìm nén suốt bấy lâu nay. Khi họ tách ra, mặt Hange nóng bừng.
“Chết tiệt, anh… anh vừa…”
“Giờ thì không thể rút lại nữa rồi.”
“Vậy anh định làm gì tiếp theo?”
Hange bật cười, đánh nhẹ vào ngực hắn. Họ sẽ làm gì nhỉ? Mấy cái của các cặp đôi. Mấy việc... khiến cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Đầu óc như trên mây. Levi chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi nắm lấy tay cô.
“Chẳng phải cô có một phòng khám sao? Chắc tôi phải giúp cô dọn dẹp chỗ đó.”
“Hả??? À- à anh đang nói là… anh sẽ ở lại đây?”
Levi gật đầu, đôi mắt hắn đã không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa.
“Đúng vậy. Tôi sẽ ở lại.”
Ở lại bên cạnh cô. Hange cười rạng rỡ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Không phải thứ cô mong đợi nhưng như này cũng không tệ.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Những ngày sau đó, Levi bắt đầu phụ giúp Hange trong phòng khám. Tất nhiên, hắn ghét động vật.
“Tch, con mèo này vừa liếm tay tôi.”
Levi nhăn mặt, giơ tay ra xa. Hange bật cười, vừa lau bàn vừa nói.
“Nó thích anh đấy. Mèo có thể cảm nhận ai là người tốt mà.”
“Vậy sao cô vẫn chưa bỏ đi?”
“Vì tôi biết anh là người tốt.”
Levi lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ, nhưng cuối cùng vẫn chịu ở lại giúp cô làm việc. Còn Rivai - con rắn cưng của Hange, thì hoàn toàn chấp nhận Levi như thể nó chưa từng biến mất.
-
Một buổi sáng bình yên. Hange thức dậy, cảm giác có một cánh tay rắn chắc quấn quanh eo mình. Cô chớp mắt, rồi quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ cạnh mình.
Levi. Hắn đã thực sự ở lại và bây giờ, hắn đang ngủ bên cạnh cô như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Hange khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào gò má người mình yêu.
“Ngủ say quá nhỉ, Levi.”
Levi lầm bầm điều gì đó trong cơn buồn ngủ, rồi siết chặt cô hơn. Hange bật cười, cảm thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc. Không cần những lời hoa mỹ. Không cần những lời hứa hẹn dài dòng.
Chỉ cần như thế này, là đủ. Hai người ở bên nhau, mỗi ngày là đủ. Vì cuối cùng, họ đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
_________________________________________
The end
Chờ mãi mới đăng hết. Kết thúc của Phòng Khám ta có chuyện tình của học sinh cấp 3 × kẻ đầu đường xó chợ nè=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com