Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Forget you

- Apophis, anh tính ra ngoài đấy à?

Apophis xỏ vào chân đôi giày, gõ gõ mũi giày xuống sàn vài nhịp để chỉnh lại vị trí của nó song đáp lại.

- Như thường lệ thôi.

Djoser ló mặt từ trên đầu cầu thang tầng hai nói vọng.

- Mua giúp em ít kem đi, hè nóng bỏ xừ.

- Tiền đâu thằng trời đánh?

- Bao em lần này đi, lần sau em bù cho.

Djoser nói xong không để Apophis kịp phàn nàn liền bỏ vào phòng ngồi máy lạnh làm nốt bài tập.

Apophis giật giật lông mày, cho tay vào túi lấy ví tiền ra coi hồi thì thở ra một tiếng dài.

"Thôi thì bao nó lần, lần sau khoắm sạch ví nó vậy."

Cất lại chiếc ví vào túi áo khoát, Apophis cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tủ giày đội vào rồi tiến đến gara xe leo lên chiếc mô tô và bắt đầu phóng đi.

°

Tám giờ tối, ánh đèn khu phố thỉnh thoảng nhấp nháy vài cái, Apophis phóng đi trên con đường quen thuộc.

Như một thói quen kể từ khi đó, hầu như tối nào, trừ khi mưa, Apophis đều phóng ga đi đêm. Cứ từ tám giờ đến hơn nửa tiếng, người ta sẽ nghe thấy tiếng chiếc mô tô chói tai chạy đi rồi chạy về.

Hôm nay là một đêm trăng sáng, Apophis phóng ga trên con đường bê tông bên vách núi nhìn ra biển. Con đường chạy dài theo như vô tận, lặp đi lặp lại hằng đêm, tiếng mô tô rít bên tai cùng tiếng gió khuya lành lạnh thấm cả vào chiếc áo da đen tuyền kia đã trở thành một hoạt động thường nhật của Apophis.

Nếu hỏi tại sao nó trở thành thói quen của anh, Apophis sẽ trả lời rằng vì ngày hôm đó.

Một ngày nghỉ đẹp với ánh chiều tà như nhuộm lên con đường một lớp cam mật óng ả, tia nắng cuối ngày rơi trên mặt biển xanh sóng sánh ập từng cơn vào bờ cát vàng rồi lại rút ra khơi. Apophis nhớ cái ngày hôm đó còn hơn cả ngày sinh nhật của anh - ngày mà Thoth mất đi kí ức của Apophis.

Hôm đó, vào khung cảnh đó, Apophis cũng đã chở Thoth đi trên con đường này. Tay cậu ôm lấy eo anh và khuôn mặt cậu chăm chú nhìn mặt biển với hòn ngọc đỏ đang dần bị biển xanh làm nguội lạnh. Cậu trầm trồ trước vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người.

"Uhm, đẹp lắm"

Khuôn mặt cậu dịu đi, mắt cậu như đem cả khung cảnh kia mà lưu vào trong con ngươi màu trời nọ. Và rồi cậu dừng lại một nhịp trước khi tiếp tục cất lời.

"Cả cậu cũng vậy"

Tim Apophis đập theo một nhịp khác thường mỗi lần anh nhớ lại câu nói đó. Nhịp đập của trái tim những kẻ đang yêu.

Apophis công nhận rằng mình có làm nũng để được nhận sự sủng ái từ ai đó - dù đôi khi ai đó phũ đến ác - nhưng mỗi khi ai đó mở miệng ban ân sủng thì thôi, chỉ có thể ngọt chết người dù mấy câu đó không hề phức tạp hay màu mè giống tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nhé. (Lí do tại sao Thoth lại có cái biệt danh Thọt Thả Thính)

Apophis nhớ mình đã lắp bắp ra sao và hai má đã nóng như thế nào. Rồi anh nhớ rằng người kia cứ ôm anh như vậy và áp bên má lên lưng anh cho đến lúc về tới nhà cậu.

Apophis dừng xe tại một bãi đỗ, gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra treo lủng lẳng bên tay lái rồi bước đến chỗ tay vịn bên đường, đưa mắt hướng biển mà nhìn. Gió thổi mát rượi, anh nghe thấy tiếng sóng rì rào trước mặt và tiếng lá cây xào xạc vang sau lưng.

...

- Này Thoth, tới nhà cậu rồi này, hôm nay đi chơi vui lắm, cậu muốn lần sau đi nữa không?

Apophis vừa gạt chân chống xuống vừa hỏi, thuận tiện cởi nón ra cho mát. Nhưng không có bất kì câu trả lời nào đáp lại anh cả.

- Thoth?

Apophis lên tiếng gọi lần nữa, nhìn vòng tay của Thoth vẫn ôm cứng lấy mình. Song anh đánh mắt ra sau.

A... Thoth ngủ rồi. Cậu áp bên má vào lưng anh và hai tay thì vòng quanh eo anh. Apophis bỗng chốc phì cười nhìn gương mặt say ngủ của người nọ. Bình thường thì lúc nào cũng trưng bộ mặt nghiêm nghiêm túc túc, lúc ngủ thì lại bình yên như trời thu tháng chín. Rốt cuộc anh vỗ vỗ vào mu bàn tay người nọ gọi.

- Thoth ơi Thoth, đến nhà rồi, dậy đi thôi.

Lại im thin thít.

Apophis cứ nghĩ rằng Thoth không ngủ say đến vậy vì cái ôm, bình thường con người ngủ say sẽ chẳng khi nào lại ôm cứng như vậy cả.

Gọi chặp nữa rồi lại chặp nữa. Cuối cùng thì Apophis lại không nhẫn tâm phá giấc ngủ của người nọ. Anh nhẹ nhàng cạy tay người kia ra, bế thốc cậu lên rồi nhấn chuông cửa kêu Im.

Cơ mà hổng có nhà.

Thế là đành lục túi áo khoát của Thoth. May thay là hai anh em nhà này, người nào cũng giữ cho mình mỗi người một cái chìa khóa.

Dùng chân mở cửa ra rồi nhanh chóng đặt người kia lên giường, thuận tiện cởi áo khoát giúp cậu, Apophis thề là lần đầu tiên cậu thấy Thoth ngủ say thế.

Xong xuôi đâu vào đó, Apophis ngồi bên cạnh giường Thoth nằm đọc cuốn sách mà cậu đã mua hôm nay. Dù gì thì có mình Thoth ở nhà, chưa kể là ngủ say như chết nên Apophis quyết định ở lại trông cậu ít nhất là cho đến khi Im về.

...

Giữa một bầu trời đêm, nơi mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa khoảng không tăm tối, thứ ánh sáng ít ỏi mà nó nhận được từ mặt trời như tỏa sáng mãnh liệt, đem soi sáng cả vùng trời, đem bóng hình nó in lên mặt biển tĩnh lặng buổi đêm. Gió làm mái tóc của Apophis thêm bất trật tự nhưng anh mặt kệ, đôi mắt vàng kim dịu dàng nhìn khung cảnh trước mặt.

...

Ngày xửa ngày xưa, từ khi sáng lập thế giới, Odgoad đã tạo ra hai vị thần bảo hộ từ những ngày của thuở sơ khai.

- Eh? Thần bảo hộ Apophis và Thoth á?

Apophis ngạc nhiên nhìn con chữ đen và con chữ xanh trời làm nổi bật tên hai vị thần trong cuốn sách. Apophis khá là chắc kèo người đặt tên mình một là tình cờ đặt giống, hai là lậm nặng Ai Cập Cổ Đại.

Apophis lại tiếp tục đọc. Từng câu từ tuôn vào đầu của anh. Apophis không thích những cuốn sách không phải là truyện tranh, chúng làm anh đau đầu, nhưng anh không rời mắt được khỏi nó.

Đến cuối cùng, sau trận chiến dai dẳng ba nghìn năm, Apophis đã chìm vào giấc ngủ say cùng Thoth dưới ánh trăng xanh.

Cuốn sách để mở ở trang cuối, nơi tác giả vẽ khung cảnh một vầng trăng cùng vị thần Thoth đón lấy con rắn mà do Apophis biến thành.

Tiếng quạt mát vù vù chạy và cuốn sách yên vị trên đùi Apophis, anh vô ý chìm vào giấc ngủ.

...

Ít nhất thì quyển sách giống như chìa khóa để mở lại kí ức kiếp trước của họ. Apophis tự nhủ.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim dài sắp chạm tới số mười và kim ngắn hơi nhích thêm về phía số chín.

Chín giờ kém mười, đến lúc phải về nhà rồi, Apophis còn phải mua ít kem đã.

Đổi lại chiếc mũ bảo hiểm rồi lên xe và phóng ga lên mốc cao nhất, âm thanh ồn ào đó vọng lại từng đợt trên con đường bê tông.

/tinh/

Tiếng cánh cửa tự động của cửa hàng mở ra khi Apophis tiến đến gần. Anh nhanh chóng chọn mấy cây kem rồi tới quầy thanh toán.

- Của cậu tám trăm năm mươi yên.

- À, đây.

- Xin cảm ơn.

Apophis nhìn người đứng ở quầy, cầm mấy dụng cụ vừa mua được đặt trong bao chuẩn bị đi, vô thức gọi.

- Thoth?

Người con trai nọ bỗng dừng hành động lại song quay đầu nhìn.

- Apophis!

Apophis đặt mấy que kem lên quầy chờ tính trong khi bắt chuyện với Thoth.

- Trùng hợp ghê nga~ Hay tương thông tâm ý?

- Cậu muốn ăn đấm à?

- Haha, không dám, thế cậu cũng mua đồ á?

- Chứ vào đây không mua đồ chứ làm gì?

Thoth đều đều đáp nhìn con người trước mặt.

- Đi đâu mới vào đây đấy?

- Dạo đêm tí ấy mà.

Apophis vừa lấy tiền ra trả vừa kêu cô nhân viên gì đấy. Tiếp đó quay mặt qua chìa ra trước Thoth một bịch nhỏ đựng hai cây kem.

- Kem cho cậu với Imhotep đấy!

- À, cảm ơn, sao cậu lại...

Chưa dứt lời, trong túi cả hai vang lên tiếng chuông điện thoại.

- Alo?

Cô nhân viên nhìn hai người hai hướng đồng thanh. Chậm rãi gõ vào tâm một từ - ship!

- Hả, cái gì? Mua giúp em tẩy với vài cái bút á?

Cô nhân viên âm thầm tiến tới quầy lấy mấy cái bút cùng hai cục tẩy sau khi lại nghe hai người kia đồng thanh.

Cúp điện thoại, Apophis với Thoth vừa quay lại đã thấy cô nhân viên đưa hai túi đồ.

- Của hai cậu mỗi người năm trăm yên.

Apophis với Thoth ngớ người nhìn hai túi đồ cùng cô nhân viên gõ gõ cái hóa đơn. Song, cô đặt cạnh cả hai mấy viên kẹo trong lọ.

- Kẹo miễn phí.

Cả hai lại im lặng rồi mỉm cười.

- Cảm ơn cô nha.

- Không có gì. Cảm ơn đã mua hàng.

Cô nhân viên mặt không đổi cho lắm nhìn hai người đặt tiền lên quầy, lấy hai túi đồ, rồi cùng đi ra cửa chính.

- Tớ chở cậu về hen.

- Ok! Tùy cậu.

***

Chợt nhận ra đã bốn tháng trời mình không cập nhập chap mới cho fic :v

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com