4. From "her"
1.
Tối tăm và có chút lạnh.
Cảm nhận được hơi ấm ở gần mình, cuộn tròn lại chặt hơn, lại nhắm mắt ngủ.
"!"
"Sao thế ?"
"...Nó vừa mới tỉnh, nhưng lại ngủ tiếp rồi thì phải, tôi nghĩ vậy."
2.
Vì nghe được âm thanh quá đỗi xôn xao , lại một lần nữa tỉnh dậy. Vẫn rất tối tăm và lạnh, bất giác quấn chặt hơn nữa để hơi ấm bao bọc lấy mình, bỗng nhiên "bốp" một tiếng vang lên, đầu bị đập đau...
" Con rắn này, mau tỉnh dậy đừng có mà ngủ nữa. Ngươi còn quấn chặt thêm nữa thì biết tay ta !"
Gì ! Ai biết gì đâu ?!
"Apophis, nó vừa mới tỉnh mà, cậu đừng nổi nóng."
"Nhưng ngươi không biết là nó quấn ta chặt đến cỡ nào đâu, khó thở, đã ngủ trên người người ta rồi mà còn không biết an phận."
Thấy ấm ấm mềm mềm thì quấn thôi chứ biết gì đâu, bỗng dưng bị mắng, cảm thấy không thoải mái chút nào.
" Vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa mới đến "lúc đó", ngươi mau tỉnh táo để làm quen với thế giới này đi. Mà có thêm một sinh vật nữa, bọn ta cũng đỡ cô đơn."
Đấy ít ra phải nói như thế mới thích ứng được, người này thật sự làm mình muốn cọ cọ gần gũi.
Khi đấy, không gian tối tăm bỗng xuất hiện vô vàn thứ lấp lánh, giống như là sinh mệnh vậy.
3.
Thời kì nguyên sơ, chỉ có bóng đêm của vũ trụ cùng các ngôi sao mới sinh.
Các vị thần cai trị thế giới này gọi là Ogdoad. Hai người hầu cận của họ là Apophis,thần Bảo hộ, chủ nhân của ta và Thoth, là thần Mặt trăng, một ngôi sao rất gần chúng ta.
Còn bản thân, ừm, một con rắn được tạo ra bởi chủ nhân Apophis, nhưng sao lại tạo ra thì ta không biết. Ta chỉ có mỗi việc là nằm im trên người chủ nhân, nghe ngài ấy và ngài Thoth trò chuyện để hiểu thêm về thế giới này. Đôi khi họ sẽ nói những câu trái ngược nhau, và ta sẽ đóng vai trò quyết định xem ý kiến ai đúng, ta hầu như chọn Thoth vì ngài ấy nói đúng hơn, nhưng chắc chắn sẽ bị chủ nhân đe dọa hoặc đập đầu. Thật oan uổng khổ sở mà.
Quả thật là không gian này làm cho ta đôi khi thấy trống trải, nhưng chỉ cần Thoth cất tiếng, bầu không khí của hai người một rắn lập tức xôn xao lên. Thần Thoth nói rât nhiều thứ hay ho nhưng ta không hiểu hết được, giọng nói nghe rất dễ chịu, trong khi chủ nhân Apophis của ta tính cách có chút khó gần, người không hay biểu lộ ý kiến, đôi khi phản bác hoặc cố tình làm lơ Thoth. Nhưng mà, vì ở rất gần nên ta cảm nhận được một chút gì đó tích cực từ chủ nhân mỗi khi người nghe Thoth nói chuyện. Ta cũng không biết mình cảm nhận có giống như chủ nhân cảm nhận không, dù sao ta cũng là một phần của người mà.
Ngày càng nhiều ngôi sao mới chào đời, bỗng dưng ta cảm thấy một sinh mệnh nào đó sắp xuất hiện, ở ngay tại chính nơi này.
"Apophis, có vẻ như sắp đến lúc rồi đấy. "
"Ừm, ta khuyên ngươi nên đứng cách xa một chút."
4.
"Sao, trông tôi đẹp trai đúng không ?"
Thần Thoth trông hết sức tươi tắn, cười cười hỏi. Dù rằng ngài ấy hơi thừa tự tin, nhưng thật sự ngài ấy rất rất rất là đẹp ! Ta nghĩ vậy ! Cái mũ kì quặc của Thoth có che gần hết nửa khuôn mặt ngài ấy vẫn không giấu được sự xinh đẹp mà.
Còn chủ nhân, ta vội vàng quay sang nhìn.
... Thật xin lỗi chủ nhân, vốn từ hạn hẹp ít ỏi của ta không thể miêu tả nổi dung nhan của người, ngàn lần xin lỗi.
Lo sợ bị chủ nhân đánh, ta vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Sau một hồi im lặng thì thần Thoth lên tiếng.
"Tôi cũng nhìn thấy cả cảm xúc của cậu nữa này."
"Gì ! Tiếp theo ngươi sẽ bảo trông ta như nào hả !? Đừng có mà nghĩ làm ta bối rối !
"A xin lỗi. Tuy có hơi đáng sợ, nhưng lúc cậu xấu hổ thì trông rất dịu dàng."
Thần Thoth ngài ấy nói đúng đó chủ nhân, người đang đỏ mặt đấy !
5.
Thế giới được thắp sáng, có rất nhiều thứ mới được sinh ra, và thần Thoth chính là người đặt tên, tạo ra các từ ngữ mới, quả là tài giỏi mà.
Ta cùng chủ nhân thường xuyên đến giúp thần Thoth sắp xếp đống giấy cói mà ngài ấy viết ra, nhiều không nổi. Nhiều lúc ngài ấy viết nhập tâm quá rồi vứt một núi cho chủ nhân khiến người nổi cáu vì làm mãi không xong, nhưng người vẫn ráng dọn dẹp. Ta thậm chí còn bị vứt ra một góc, chủ nhân bảo ta vướng víu làm ta buồn bò ra một góc nằm ngủ cho đỡ tức.
"Ấy, Apep đâu ?"
"Nó...ừm, hình như bị đống giấy của cậu chôn vùi rồi."
6.
Ta cùng chủ nhân lại đến Thần điện Mặt trăng của thần Thoth. Hôm qua Thoth có gửi tin mời chúng ta đến, chứ sau vụ ta ngủ quên dưới đống giấy thì ngài ấy đã bảo thôi không nên đến nữa, để ngài ấy tự sắp xếp lại. Không lẽ là thần Thoth áy náy chuyện của ta ? Nhưng mà ta có làm sao đâu. Nghe vậy ta vội vàng quay sang chủ nhân, bảo rằng người mau bảo thần Thoth cho chúng ta đến đây đi, ta muốn ở gần ngài ấy. Chủ nhân lườm nguýt ta một cái rõ dài làm ta sợ hãi mà vội vàng rụt người lại nằm im, chỉ dám hướng mắt về phía Thoth, mong ngài suy nghĩ lại...
"Xin lỗi nhé, đến đây ngươi không thể làm gì cả, nằm một chỗ mà cũng suýt nữa ngộp thở." Thần Thoth duỗi tay ra xoa nhẹ nhẹ đầu ta, giọng nói nhẹ nhàng có chút buồn, ta vội vàng lắc đầu ý bảo không phải do lỗi ngài đâu thì bị chủ nhân ấn đầu lại không cho cựa quậy.
"Đừng loạn, chúng ta về thôi. Nếu như cậu cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi, dù sao cũng chả làm gì cả."
"Hai người về cẩn thận."
Oa oa, tại sao thần Thoth lại không học ngôn ngữ của rắn chứ !? Mỗi lần ta muốn truyền đạt gì sẽ phải thông qua chủ nhân mà bị người bóp méo sự thật gần hết lời ta nói, tức giận không chịu nổi. Mà chủ nhân cũng rõ kì quặc, rất muốn ở gần với thần Thoth mà cứ ra vẻ xa cách lạnh nhạt thờ ơ, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Hóa ra hôm nay thần Thoth gọi đến là để nói cho chủ nhân về một từ mà ngài ấy mới tạo ra, đặc biệt vì chủ nhân mà sáng tạo. Đấy là "bạn". Thoth bảo cái gì mối liên kết đặc biệt giữa ngài ấy với chủ nhân, không bị ràng buộc về thân phận hay sứ mệnh và thêm một ít gì nữa ta nghe không hiểu cho lắm.
"Vậy nên, chúng ta làm bạn đi Apophis." Thần Thoth cười cười, chìa tay ra.
A ta biết này, ta từng nhìn thấy nhân loại làm, khi một người chìa tay ra thì người kia sẽ dùng cả hai tay mà nắm lấy, đưa lên chạm vào môi, trông rất tình cảm. Ơ kìa chủ nhân, sao lại đưa mỗi một tay ra bắt làm gì, người phải cầm bằng cả hai tay rồi đưa lên ôi oa đừng đánh ta thần Thoth ngài ấy đang cười nhạo ta kìa !
Kiếp này làm con rắn theo hầu hạ người thật sự ấm ức và mệt mỏi !
7.
Mọi chuyện đã không còn như trước nữa, tất cả hầu như thay đổi, chính xác là từ lúc thần nguyên thủy Ogdoad chìm vào giấc ngủ.
Nhân loại bắt đầu quay sang công kích chủ nhân, chúng mắng mỏ rủa xả, đuổi người đi, thậm chí còn đập vỡ những bức tượng của người mà chính tay chúng tạo ra.
Từ thần Bóng tối thành Ác thần.
Các vị thần của thế giới mới tỏ thái độ ghét bỏ, xua đuổi chủ nhân. Thậm chí, đến cả thần Thoth, người mà ta tin tưởng, yêu quý chỉ sau chủ nhân cũng bắt đầu xa lánh người, không nói một câu gì cả khi mà trông thấy chủ nhân gặp phải tình cảnh này.
Ta vẫn không hiểu, hoặc có thể là ta đã cố tình chối bỏ nó. Dù rằng chủ nhân phải ẩn nấp, bỏ chạy trong sợ hãi khỏi những kẻ kia, ta vẫn cố tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ sớm qua thôi, ta sẽ luôn ở cạnh chủ nhân. Không sao đâu mà, ta cọ cọ vào lòng bàn tay người, vào cổ người, thậm chí cả khuôn mặt, mong rằng chủ nhân sẽ bớt đi cái cảm giác khó chịu trong lòng kia. Hồi trước ta vẫn hay làm thế, ban đầu dù chủ nhân có bày ra vẻ ghét bỏ, rồi dần dần người không những để cho ta tự do làm vậy, còn nhẹ nhàng xoa đầu ta nữa. Nhưng lần này, bất luận ta cố gắng bày ra cái gì, những cảm xúc hỗn loạn của người rất ít khi hạ xuống, đôi khi còn bùng phát đến nỗi cả ta cũng cảm nhận được, để rồi bị nhấn chìm bởi nó dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Ta bắt đầu sợ hãi thực sự, có lẽ ta không thể chối bỏ sự thật nữa rồi. Ta muốn tìm cách khiến mọi chuyện trở lại như cũ.
8.
Đến tận giờ phút này, ta vẫn chẳng thể làm gì giúp được cho chủ nhân cả, vô dụng tột cùng. Thậm chí mọi chuyện còn đang ngày càng tồi tệ hơn, mọi thứ vẫn bủa vây như muốn dồn chủ nhân vào đường cùng vậy. Cảm xúc của chủ nhân ngày càng xuống dốc, nó làm ta nhớ lại một khung cảnh cách đây đã lâu rồi: hố đen trong vũ trụ nguyên sơ trước kia, tối tăm hỗn độn, sẽ nuốt chửng nhấn chìm những gì lại gần. Cảm xúc của chủ nhân giống như vậy.
Chủ nhân không để mặc cho những kẻ đó làm gì thì làm nữa, người đã chiến đấu chống lại những vị thần mới. Mỗi khi hoàng hôn kết thúc, màn đêm buông xuông, chúng ta lại đến tấn công Atum- thần Mặt trời. Thân là hầu cận, lại được chính tay chủ nhân ban cho sinh mệnh nên đương nhiên ta cũng sở hữu sức mạnh giống như ngài nhưng không lớn mạnh bằng.
Chưa lần nào chủ nhân thắng cả, dù sức mạnh của người có cường đại đến mấy cũng khó lòng địch hết nổi tất cả những vị thần chiến đấu cùng thần Mặt trời. Chiến đấu cả đêm, đến khi bình minh lên, chủ nhân mang theo mình đầy vết thương quay về. Ta cũng bị thương, nhưng nó chẳng là gì so với thương tích của chủ nhân. Ta vội vàng mang đồ băng bó vết thương lại cho người, lóng ngóng quấn bằng miệng. Thực ra, vết chém dù có dài, lỗ thủng dù có sâu đến mấy thì chỉ cần trong vòng nửa ngày sẽ lại khép lại, để lại những vết sẹo mờ mờ.
Hơn ai hết, ta cảm nhận rõ được sự đau đớn của chủ nhân lúc đấy, giống như bản thân ta mắc phải vậy.
Vì vốn là một phần của chủ nhân được tách ra, ta có thể cảm nhận được suy nghĩ, cảm xúc, và cả đau đớn của người hầu như mọi lúc, chỉ trừ khi người cố tình che giấu đi. Dạo gần đây chủ nhân còn không thèm che giấu gì cả mà còn để lộ liễu hơn cả hồi trước, ta cảm nhận được hết.
Giống như hồi Atum được tách ra từ chủ nhân, ta lại cảm nhận được có gì đó thay đổi bên trong người, và nó sẽ nhấn chìm không chỉ chủ nhân, ta, mà còn tất cả những kẻ kia, thậm chí...là cả thế giới này cũng thay đổi vì nó, theo hướng không hề tốt chút nào.
Mọi chuyện đến nước này khó có thể cứu vãn được nữa rồi.
Ấy vậy mà cả trong lòng chủ nhân và ta, đều có một chút mong mỏi nhỏ nhoi rằng người đó đến cứu chúng ta.
Nhưng Thoth chưa bao giờ đến.
9.
"Chủ nhân, sao người lại tạo ra em vậy ạ ?"
"Hừm, hôm nay đang cao hứng, sẽ nói cho ngươi. Khi đó tạo ra ngươi chính là để giúp ta gánh vác một phần sức mạnh mà chính ta không chịu nổi, nó quá lớn. Dù không biết tại vì sao lại lớn đến vậy, thậm chí ta còn lo ngại rằng bản thân sẽ bị nuốt bởi nó, nên mới nghĩ ra cách chia sẻ gánh nặng sang một thứ khác, tạm thời phong ấn nó lại, chính là ngươi."
Ta nghiêng nghiêng đầu suy tư một chút, chủ nhân thấy vậy cũng khẽ nhếch miệng chờ phản ứng của ta.
"Vậy nói đơn giản dễ hiểu em chính là bình chứa sức mạnh bị phong ấn của người ?"
"Chính xác. Ừm cơ mà có ngươi bên cạnh ta cũng bớt tẻ nhạt, bớt chán nản đi một chút, một chút thôi, mua vui là chính chứ ngươi có giúp được gì cho ta đâu."
"Biết mà, người chỉ thấy vui vẻ lúc ở cạnh thần Thoth thôi, em cũng vậy. Mà ban nãy rõ ràng phải cầm tay Thoth đưa lên chạm vào môi---"
" Im miệng ! Con rắn ngốc này ! Đừng có nhìn nhân loại rồi nói linh tinh."
"Nếu người không nhìn thì em cũng không nhìn thôi mà ! Oan quá."
--
"Chủ nhân, xin hãy giải phong ấn sức mạnh cho em. Có như vậy em mới có thể chiến đấu bảo vệ người được.''
"Câm miệng...Ta đã bảo rằng việc này là không được. Nếu giải phong ấn, chắc chắn ngươi cũng sẽ không chịu nổi. Nếu như cần, ta sẽ hấp thu lại chỗ sức mạnh đó, không ai khiến ngươi cả."
Ta nói vậy, không ngờ chủ nhân lại nghiêm túc mà đáp lại ta, phải biết là bấy lâu nay, người rất hiếm khi mà nói gì đó với ta, cứ im lặng suốt không thôi."
"Như vậy cũng có khác gì, người cũng không chịu nổi sức mạnh đó, với lại chưa thử sao biết được em chịu được không ?"
"Ta tự khắc có kế hoạch, nếu ngươi không im miệng lại thì đừng trách ta."
Không thể làm trái lời được, vì chủ nhân có thể kiểm soát được hành vi của ta. Nhưng nếu người đã nói đến vậy, ta muốn thử đánh cược một lần. Ta sẽ không từ bỏ ý định cứu người.
Cảm xúc ghét bỏ, đau khổ của chủ nhân đang dần chiếm cứ, lấn át cảm xúc của ta mất rồi. Giờ chỉ còn ý nghĩ muốn cứu là giúp ta tỉnh táo. Ta buộc phải tỉnh táo, nếu không cả hai chúng ta sẽ cùng tan vỡ mất...
Xin hãy tha thứ cho em tự tiện lần này, chủ nhân. Em sẽ đi gặp thần Thoth.
10.
Thực ra ta vẫn luôn biết, rằng ta không thể cứu nổi chủ nhân được nữa. Không rõ người có nhận ra được không, nhưng ta biết trái tim người đã bị thứ cảm xúc kia nhấn chìm rồi, nếu ta mà không san sẻ bớt thì có lẽ người sẽ không còn quay trở lại được nữa.
Chủ nhân nói đúng, ta không chịu được sức mạnh kia, kể cả khi chưa giải phong ấn thì việc ta phải liên tục lấy bớt đi thứ đang ngày càng mài mòn tinh thần của người đi, đã là cực hạn.
Em sắp không chịu đựng nổi nữa, thực xin lỗi người, chủ nhân. Vô dụng như này, chết đi mới không còn là gánh nặng. Nhưng nếu vậy chính chủ nhân mới sẽ không thể khống chế được sức mạnh sau khi mất đi ta.
Nên ta đã đến gặp thần Thoth, cầu xin người sau khi ta chết đi, hãy dùng ma thuật của người mà xóa bỏ một phần sức mạnh trước khi nó quay trở về với chủ nhân. Đó là điều duy nhất mà ta có thể làm trước khi không còn ở cạnh chủ nhân được nữa.
Hôm đó ta phải dùng một chút ma thuật trộm từ chủ nhân, mới miễn cưỡng giao tiếp được.
"Ngài...không thể cứu... chủ nhân của ta sao ?"
"..."
"Dù lí do cho chuyện này là gì đi nữa...ta vẫn muốn tha thứ cho ngài, vì chủ nhân chắc hẳn cũng sẽ như vậy. Chỉ cần ngài đồng ý với ta về việc này đã là ổn rồi. Có lẽ ta chỉ còn chống chịu thêm được một hai ngày nữa, thậm chí có thể ngay khi chiến đấu, ta cũng sẽ đến cực hạn. Vì ngài luôn quan sát nên ta nghĩ sẽ kịp."
"...Không cần nói như thể ta sẽ làm, ngươi mau quay về chỗ Apophis đi." Thần Thoth cuối cùng cũng trả lời, dù không phải câu ta muốn nghe. Nhưng ta tin vào linh cảm của bản thân, ván cược này ta sẽ thắng.
Còn nếu không, hậu quả mà thế giới phải gánh chịu khi chủ nhân không kiểm soát được lượng sức mạnh đáng sợ kia, sẽ chỉ đến nhanh hơn thôi. Xóa bỏ phần sức mạnh trong ta sẽ trì hoãn được một thời gian đủ dài, cho đến khi có người đến cứu chủ nhân. Ta cũng không muốn chủ nhân phải chịu đựng nhiều hơn nữa, giảm chừng nào hay chừng đấy.
Thực ra ấy, có lẽ vì được tạo ra trong thời kì nguyên sơ hỗn độn, sớm hơn cả các vị thần, nên ta đã hấp thu được một vài thứ khá là hay ho, tiếc rằng chưa kịp dùng đã gần đến hồi kết của bản thân.
"Thần Thoth...có một chuyện nữa ta muốn kể cho ngài..."
--
Con thuyền Manjet dần khuất dạng về hướng tây, đã đến lúc chuyển giao giữa ngày và đêm.Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối sẽ lại tiếp tục. Không bao lâu nữa, Ác thần sẽ xuất hiện khiêu chiến với thần Mặt trời.
Ta tự hỏi, đêm nay sẽ như nào đây ?
Bởi vì hôm nay ta sẽ chết. Ta sẽ không thể biết được cuộc chiến sẽ kết thúc như nào.
Khoảnh khắc đó, ta thấy rõ sự kinh ngạc tột độ hiện lên khuôn mặt chủ nhân, ta chưa thấy người như vậy bao giờ. Phần sức mạnh đáng sợ đó xé toạc cơ thể ta ra thành trăm mảnh, tiếng thét dữ dội. Đó là tất cả những gì ta còn nhớ được khi đó.
Thật xin lỗi, chủ nhân.
Sau đó, ta...không còn gì nữa, còn sót lại chỉ là một mảnh suy nghĩ . Nhưng ta vẫn cảm nhận được sự đau đớn, tiếng khóc của ai đấy, không phải của ta. Nghe thật thống khổ, có gì đó bất lực nữa.
Vậy là một lần nữa, ta chìm vào bóng tối.
11.
Chỗ này thật ấm áp và dễ chịu, khẽ cuộn tròn lại để thoải mái hơn.
Dù đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được đây là một nơi có ánh sáng, thứ ánh sáng rất đỗi dịu dàng.
"Hm, Apep hình như đã tỉnh lại ?"
"Chà, chờ lâu như vậy cuối cùng cũng được gặp lại rồi. Tôi nôn nóng quá."
"Nôn nóng muốn gặp nó, thế gặp tôi có thế không hả ?"
"Khụ, cậu...đừng hỏi khó tôi như vậy, Apophis. Xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, thấy tội lỗi quá đi mất."
"Chán chết, từ khi tôi tỉnh lại sao cậu hay đỏ mặt ngại ngùng thế Thoth ~? Chúng ta đã làm lành rồi mà."
"...Rất lâu về trước, không lâu trước khi Apep quay trở về làm một phần của cậu, nó có đến gặp tôi, và ừm cái chuyện tôi lén xóa bỏ chỗ sức mạnh trong nó kể rồi nhé. Apep đã bảo rằng nó đã nhìn thấy một tương lai, mà cả ba chúng ta lại ở cạnh nhau, vui vẻ hòa thuận, còn đặc biệt bảo đó là nơi mà có nhiều ánh sáng. Khi đó tôi không dám nghĩ nhiều đến vì tình hình quả thực rất xấu, nên cũng nhanh chóng quên đi. Giờ nghĩ lại, hóa ra chính là lúc này đây."
"Ồ, con rắn nhỏ này vậy mà thấy được tương lai ? Không phải chỉ là một giấc mơ hoang đường vô tình trùng hợp thôi chứ ?"
"Có khả năng thật sự Apep thấy được tương lai, vì thời kì hỗn độn, ma thuật cấu thành nên thế giới còn rất đồ sộ và dư thừa, sinh ra vào lúc đó và hấp thụ, tự tạo ra một cho mình một tài năng cũng không có gì vô lí."
"Nếu thần trí tuệ Thoth đã nói vậy tôi cũng chẳng có phản bác gì cả. Cứ chờ nó tỉnh lại rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng. Không biết lần này tạo ra nó có khả năng đấy nữa không nhỉ, tôi sẽ bắt nó khai ra tương lai sắp tới, còn chuẩn bị trò vui chứ."
Thật ồn ào, cảm giác rằng tương lai của ta sẽ lại một lần nữa bị chủ nhân giày vò, nghĩ đến mà không muốn dậy nữa. Nhưng lần này, ta sẽ ở cạnh người mãi mãi, không để người cô đơn nữa đâu.
Ba chúng ta sẽ ở bên nhau, dưới ánh sáng ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com