6.5: Phiên ngoại "Tận cùng thế gian"
Tui e ngại truyện cổ tích được kể quá khó hiểu, viết thêm mấy cái phiên ngoại làm trò vui hen.
1. Chuyện của ta
Ta cũng muốn kể về bản thân nữa!
Ahem tự giới thiệu, hầu cận của ngài Apophis kiêm thú cưng (thú cưỡi), người sưu tầm các câu chuyện thú vị trên thế giới, vô địch tiểu hắc long còn sót lại trên thế gian này - Apep. Để ta kể cho mà nghe.
Chủ nhân kể rằng lúc ngài ấy mới gần trăm tuổi vẫn còn là nhóc tì chưa lớn, trong lúc dọn dẹp cung điện thì tìm thấy ta, một quả trứng rồng, được cất trong một rương báu không khóa, không rõ là đã ở đó bao lâu rồi.
"Thực ra lúc đó ta chỉ nghĩ là mình chưa từng ăn qua trứng rồng, đã tính toán xem là luộc lên cho đơn giản hay làm trứng nướng. Nhưng xét lâu dài giữ ngươi lại nuôi lớn có khi sẽ tốt hơn, nên là đã dùng phép thuật để ấp ngươi nở ra đó."
Tạ ơn các vị tiền bối tổ tông nhà ta và nhà chủ nhân đã khiến ngài ấy thay đổi suy nghĩ, không thì hắc long tuyệt diệt từ đây, trở thành trứng luộc bị cho vào bụng. Cơ mà không thành trứng luộc thì lại phải thành người hầu cho ngài Apophis đây, thân là một con rồng ta không chấp nhận lắm, nhưng thôi dù sao ngài ấy đã ấp ta ra.
Mỗi lần nhắc lại ta đều không nhịn được mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ hận không thể chạy đi nơi khác khóc cho thỏa thích. Trước mặt chủ nhân ta không dám khóc, vì ngài bảo thân là một con rồng phải mạnh mẽ oai hùng, khí chất phải trên vạn loài mới đáng mặt rồng. Và nếu ta khóc chủ nhân sẽ khóc theo, cả chủ và tớ ôm nhau khóc, truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa, nên ta không được phép khóc, phải cố gắng để theo hầu hạ chủ nhân.
Sau đó thì ngài Apophis nuôi dạy và chỉ bảo cho ta rất nhiều thứ, ta và ngài cùng nhau lớn lên, trong lòng ta đã coi ngài ấy như người nhà của mình, là anh trai, người quan trọng nhất cần bảo vệ. Bất kể mong muốn của ngài ấy có là gì ta cũng sẽ không từ nguy nan mà thực hiện.
Khi ta run run bày tỏ tấm lòng của mình, Apophis nhìn ta bằng ánh mắt có chút bất ngờ và phức tạp, bàn tay chưa trưởng thành vẫn còn mềm và nhỏ xoa đầu ta, giọng vẫn còn non nớt nói bằng tiếng Draco với ta:
"Cảm ơn, ngươi chỉ cần ở cạnh ta là đủ rồi."
Ta vẫn sẽ luôn ở cạnh ngài, Apophis. Bất kể điều gì xảy đến, ta sẽ không rời bỏ ngài đâu.
-------
Ta sắp có nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân tương lai vừa tài giỏi xinh đẹp, lại còn có tài nấu nướng, ta nghĩ là cả mình và chủ nhân sắp được đổi đời rồi. Chủ nhân cuối cùng cũng đã trở thành người đàn ông đích thực sau hơn trăm năm. Còn ta mãi chưa hóa thành hình người được, vẫn chưa trưởng thành.
Đưa chủ nhân đi khắp nơi cùng công chúa xinh đẹp một năm lẻ mấy tháng ngày, ta lĩnh hội được thêm rất nhiều, có khi quay trở về sẽ hóa hình được. Quả đúng là như vậy, ngay khi quay về, chủ nhân vừa cầu hôn người ta xong, ngày hôm sau ta đã lâm vào một giấc ngủ dài để điều chỉnh lại thân thể, chắc chắn sau đó ta sẽ là rồng trưởng thành rồi.
Thế mà khi việc đã thành, hôn lễ của chủ nhân cũng xong được một thời gian. Vào thời điểm trọng đại như vậy mà ta lại không thể ở cạnh chứng kiến, ta vừa buồn tủi vừa giận.
"Apep, ta đã dặn ngươi thân là hắc long vô địch không được phép khóc rồi mà, nín đi, ta biết ngươi buồn mà. Từ giờ hóa được hình người rồi sẽ dễ dàng ở cạnh nhau hơn." Ngài vừa nói vừa xoa đầu ta, nhìn chằm chằm vào hình dáng mới của ta rồi ngạc nhiên.
"Hình người của ngươi có ngoại hình trông giống ta hơi bị nhiều đấy, không lẽ là do ngày xưa bản thân tự tay ấp ngươi nên là có ảnh hưởng nhỉ? Ngươi trông giống em gái ta đấy!"
Nghe vậy, ta không khóc nữa, nhoẻn miệng cười hì hì.
------
"Apep, ngươi có muốn rời khỏi đây ra ngoài nhìn ngắm thế gian không?" Phu nhân Thoth nhẹ nhàng hỏi vậy, ngày hôm nay trông người vẫn xinh đẹp vô cùng, ta vừa nghĩ vậy xong.
Ta đánh rơi bịch chồng tư liệu đang cầm trên tay xuống đất làm phu nhân giật mình, hai cánh tay không buông xuống mà cứ đờ ra đấy run run, mặt mũi ngờ nghệch nhìn Thoth. Sau đó không do dự mà lao đến ôm ngang hông Thoth làm ngài càng hoảng hốt hơn, nước mắt bắt đầu không tự chủ mà lại ẩn hiện nơi khóe mi:
"Oaaaaa, sao lại bảo ta ra ngoài, hai người muốn bỏ rơi ta sao?! Không được không được ngoài đó nhiều người xấu lắm ta không thể ra mà không có người lớn đi cùng, với lại ra ngoài đó rồi sao có thể ngày ngày ngắm nhìn đôi vợ chồng xinh đẹp tuyệt vời hai người, làm sao ăn món ngon mà Thoth làm nữa?" Ta vừa lớn giọng vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Thoth tạm cứng họng chưa biết phản ứng sao, vẻ mặt khó xử, ngài ấy cũng không ngờ rằng ta hóa hình người lại dễ xúc động như vậy, xoa đầu ta trấn an:
"Nào từ từ đứng lên, nghe ta nói đã, đừng khóc ra đây mà."
Ta còn chưa kịp làm gì tiếp đã bị túm cổ áo kéo ra sau, mất trọng tâm mà ngã ra sau, may mà vẫn được tóm lại.
"Đồ ngốc này, ngươi dọa Thoth rồi, cẩn thận chút đừng có mà cứ xúc động lên là động chân động tay." Chủ nhân Apophis đen mặt khó chịu nhìn càng làm ta muốn khóc hơn, nhưng làm người hầu chuyên nghiệp mấy trăm năm có lẻ ta lập tức nuốt hết lại nước mắt vào trong, vẻ mặt bình thản nghiêm túc đứng lên.
"Ta xin lỗi vì làm người hoảng hốt, phu nhân..."
Ta quả thực là muốn ra ngoài thế giới kia thăm thú, nhưng đó chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi, ta không biết làm sao mà Thoth lại nhìn ra được. Trách nhiệm bổn phận của ta là ở lại đây theo hầu hạ chủ nhân Apophis.
Kết quả ta bị phu nhân gõ cho một nhát vào đầu, nói cho một hồi về nhân sinh triết lí. Ta cẩn thận im lặng lắng nghe, rồi Thoth chỉ thở dài nói:
"Mặc dù ta không có quyền hạn bảo ngươi phải như này như nọ, chỉ mong ngươi đừng vì lí do gì mà tự cản trở mong ước của mình. Ngươi còn vốn tự do hơn ta với Apophis, nên là nghĩ thoáng một chút, nếu ngươi muốn làm gì, cả hai chúng ta đều ủng hộ ngươi."
Apophis ngồi ngay cạnh Thoth, một tay chống cằm một tay nắm lấy tay Thoth gật đầu mấy cái. Đối với người thấu tình đạt lí như Thoth thì nói gì chẳng đúng, hắn chỉ cần phụ họa theo thôi.
"Nếu ngươi muốn ra ngoài có thể đi cùng ta, thân là Thần sử cứ cách một khoảng thời gian ta sẽ lại phải ra ngoài đi một chuyến mà." Thoth tiếp tục nói.
"Há có cái lí đó?!" Apophis kinh ngạc mở to mắt, "Ta mới là chồng của ngươi mà Thoth."
Ta đành im lặng.
Cứ tưởng rằng ta sẽ bỏ qua vấn đề này, nhưng kì lạ ở chỗ nó cứ quanh quẩn trong tâm trí ta bất kể thời gian nào. Ta tự hỏi có phải dòng màu của rồng chảy trong huyết mạch thôi thúc mình tự do giương cánh bay đi không, lòng kiêu hãnh của một con rồng không muốn ta mãi bó buộc ở một chỗ như này. Nhưng là ta vẫn muốn ở cạnh chủ nhân với phu nhân.
Tối đó, chủ nhân bảo ta rằng, dù ta có làm gì đi nữa thì vẫn mãi là một phần của gia đình này. Dù có đi đâu đi chăng nữa thì nơi tận cùng thế gian này sẽ luôn là mái nhà cho ta trở về.
"Ngươi là một con rồng, Apep, và đến lúc phải trưởng thành rồi." Chủ nhân Apophis đã nói vậy.
Suy nghĩ thêm một thời gian, ta cũng quyết tâm được là sẽ rời khỏi nơi này, phiêu du khắp thế gian, ghi chép lại những chuyện thú vị, rồi đặt nó vào thư viện tại tận cùng thế gian.
"Tại sao lại là việc đó mà không phải việc khác?" Apophis hỏi.
Bởi vì đó từng là mong muốn của người. Ta sẽ lấy mong muốn của người làm mục đích, lẽ sống, đó là niềm vui của ta.
Thực hiện mong muốn của người cũng chính là điều mà ta mong muốn nhất.
Vì thế ta không ngại hướng ra thế giới, xông pha vào đời sống xã hội điên đảo của con người, lục tung lên hết thảy, ghi chép lại mọi sự việc mà ta cho là hay ho thú vị, biên tập lại thành sách, mang về cho chủ nhân đọc!
Ta vừa là vô địch tiểu hắc long, vừa là hầu cận của Apophis, vừa là người sưu tầm, hơn cả vậy ta còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người.
"Ta không ngờ có ngày mình lại phải ở lại trông nhà nhìn vợ và thân tín của mình đi du lịch..." Apophis thấp giọng nói, có chút ủy khuất và bực dọc.
"Ta với Apep đều là đi vì công việc, rồi sẽ về sớm thôi mà. Bé Apopo ngoan ở nhà đợi ta nhé!" Thoth kéo Apophis cúi xuống, xoa mái đầu rối của hắn mà dỗ. Nghe vậy Apophis vừa ngượng vừa tức nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài càu nhàu mấy hồi.
"Chủ nhân! Ngài yên tâm ta sẽ bảo vệ Thoth cẩn thận mà, không cho kẻ nào đụng vào hết. Ngài cũng đừng buồn vì không được ăn đồ ngon phu nhân nấu, ta hứa hàng ngày sẽ truyền tin là ăn món gì, ngài có thể nhìn chúng ta ăn. Đừng buồn quá nhé hu hu." Ta lại xúc động mà tuôn một tràng.
Chủ nhân bày ra vẻ mặt muốn bóp chết ta, lườm nguýt một cái. Ta vội vàng núp sau Thoth mà nói lời tạm biệt. Ngài đen mặt đi tới rồi đưa cho ta một cuốn sổ, nói là quà chúc lên đường thuận lợi.
Vậy là ta rời đi.
Sau đó thì, cứ cách một vài chục năm ta sẽ quay về một lần, còn Thoth khi xong việc thì chủ nhân sẽ đến đón.
Ban đầu ta cảm thấy lạc lõng lắm, nhưng về sau thì càng ngày càng khá hơn, ta thật sự thích cuộc sống ngao du bên ngoài, nhưng đôi lúc vẫn rất nhớ nhà. Mỗi lần quay về lại cảm thấy vui vẻ phấn khích vô cùng tận, chỉ muốn ở lại mãi bên hai người, nhưng là vẫn phải đi.
Cho đến một ngày, phải lâu lắm rồi ta không quay về, thì nhận được thư của Thoth.
Hai người có một tiểu hoàng tử rồi. Ta mau quay về gặp mặt và giúp đỡ mấy thứ.
Ta lẳng lặng cầm lá thư trên tay, nhìn một hồi lâu.
Rõ ràng là trời không có mưa, nhưng giấy đã bị nước thấm nhăn lại rồi.
2.Chuyện cái thư viện to nhất thế gian
Apophis thường hay nói nhà hắn có thư viện lớn nhất thế gian, xem thường những thư viện khác, Thoth còn bán tín bán nghi. Nhưng đến lúc Apophis dẫn nàng bước qua một cánh cửa có màu trắng khác tông hoàn toàn so với cung điện, thì nàng tin rồi, chỉ có thể kinh ngạc thốt lên:
"Apophis! Nếu ngươi đưa ta đến đây sớm hơn, chẳng cần đi khắp nơi làm gì đâu, ta sẽ ngay lập tức cưới ngươi." Thoth nói bằng giọng điệu hùng hổ vô cùng, đôi mắt lấp lánh lên, một tay đang cầm tay Apophis lắc qua lắc lại.
Apophis nghe vậy thì không vui cho lắm, chẳng lẽ công sức thời gian hắn bỏ ra để làm Thoth động tâm không bằng với cái thư viện để lại từ thời tổ tiên lận à. Nhưng xét thấy vợ hắn là một Thần sử hàng thật giá thật thì yêu sách hơn hắn cũng không hẳn là không xảy ra.
Hắn bỗng thấy hoài nghi về cuộc sống tình cảm sau này của hai người.
Tại sao lại gọi là thư viện lớn nhất thế giới ấy hả. Bởi vì sách ở đây là vô hạn, còn tại sao lại gọi là vô hạn ấy hả, bởi vì nó có rất nhiều sách ghi chép lại nguyên lí của vũ trụ và thế giới, mọi chuyện đã và đang xảy ra từ khi thế giới bắt đầu, lịch sử của thế giới này, đều được tự động điền lên trên những trang sách. Thông qua Thần sử, thần Tri thức- người cũng có trách nhiệm ghi chép lại thế giới đến hồi kết- sẽ truyền vào sách sử được đặt tại thư viện này. Bản thân cái thư viện vốn là một không gian độc lập, chỉ là địa điểm của nó đặt ở trong cung điện thuộc về thần Bóng tối thôi.
"Bất kì sách gì cũng có? Thể loại gì cũng có? Chỉ cần đã từng tồn tại là sẽ có thể tìm thấy trong thư viện này?" Thoth hỏi.
"Miễn là 'sách' được công nhận, không cần biết là thể loại và xuất bản từ bao giờ, chỉ cần ngươi biết được tên sách, tác giả hoặc sơ qua nội dung thì có thể tìm được trong thư viện này. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng ra là quyển sách sẽ tự động đến trong tay."
Apophis làm mẫu thử, Thoth tận mắt nhìn thấy một quyển sách đột nhiên xuất hiện trong tay hắn.
'Tuyển tập chuyện xưa về rồng'.
"Ta có thể làm như vậy không?!" Thoth kích động hỏi, hai mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn Apophis đầy mong chờ.
"Ta nghĩ là được, vì để làm được cái này ngươi phải là một trong những chủ nhân của thư viện. Ta là chủ nhân hiện tại của nơi này, ngươi là Thần sử, thuộc về thần Tri thức vốn là chủ nhân thật sự nguyên gốc của nó, nên thử đi."Apophis nghĩ một chút rồi đáp.
Thoth thử làm theo, quả nhiên là có thể làm thế thật.
'Bàn luận về triết lí sống của con người'.
"Quyển sách này hồi trước ta đọc cảm thấy người viết quá nhảm nhí, thiếu sự nghiên cứu chỉ toàn là những thứ cảm tính,chưa hết còn xuyên tạc và bôi nhọ một số nghiên cứu của người khác, ta trong lúc tức giận đã đem đi đốt sưởi ấm, không ngờ lại thấy ở đây một lần nữa." Thoth thản nhiên nói, Apophis nghe vậy thì giật mình, lung tung nghĩ ủa tưởng Thần sử quý sách hơn mạng mà sao Thần sử nhà hắn lại đốt sách vậy?
"Công việc của Thần sử có một việc là cứ một trăm năm phải tiến hành sửa sang lại thư viện của thần Tri thức đặt tại tận cùng thế gian, loại bỏ những thứ sách vô giá trị và không phù hợp để trở thành 'sách'". Thoth tiếp tục nói, giải thích sự ngờ vực cho Apophis. Tóm lại dưới sự cho phép của thần Tri thức thì Thần sử có quyền quyết định số phận của mọi loại sách trên thế giới này.
Đó là lí do Imhotep từng đến đây một thời gian dài, chính là để làm việc này. Giờ thì Thoth ở đây sẽ tiến hành thường xuyên hơn.
Mọi chuyện sau đó không khác Apophis dự đoán là bao, trừ phòng ngủ của cả hai ra thì cái thư viện này là nơi Thoth ở nhiều nhất. Thậm chí nếu Apophis không cưỡng chế vác về phòng thì Thoth sẽ đóng đô ở nơi này không thèm ra luôn.
"Lúc nào cũng chỉ có sách. Ngươi nhìn ta một chút đi! Nhìn nhiều vậy không thấy chóng mặt sao?" Apophis lâu lâu nổi nóng vậy.
Thoth vẫn chưa dời sự chú ý với những con chữ của trước mặt, nhưng vẫn quay sang tóm lấy Apophis mà hôn nhẹ lên môi một cái, đôi môi mềm mại như cánh hoa chỉ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước rồi nhanh chóng muốn rời đi. Nàng định dỗ dành Apophis một chút cho hắn khỏi bốc hỏa. Nhưng Apophis nhanh hơn, giữ lấy gáy của Thoth, đầu lưỡi nhanh chóng vươn ra liếm lấy bờ môi, cạy mở hàm răng trắng bóc ra rồi cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng ẩm ướt của nàng. Bị tấn công bất ngờ không kịp chống đỡ, Thoth chỉ có thể chịu đựng dây dưa, Apophis quen thuộc mà càn quét khoang miệng nàng.
Thấy Thoth sắp gục vì thiếu dưỡng khí, Apophis mới luyến tiếc rời đi không quên cắn bờ môi của nàng, từ hai người tách ra một sợi chỉ bạc đầy ái muội.
Sau đó, một thời gian dài Apophis bị cấm không cho vào thư viện khi Thoth làm việc, trừ khi có chuyện gấp gáp. Apophis thầm ai oán trong lòng, cũng từ bỏ ý định làm mấy chuyện kích thích trong thư viện.
3.Chuyện quà cưới
Một vài ngày sau khi hôn lễ diễn ra, Thoth bỗng dưng nhận được quà cưới một cách bất ngờ. Trên chiếc tủ đặt tại đầu giường, bên cạnh viên pha lê mặt trăng là một cái hộp nhỏ xinh, được chạm khắc rất đẹp, và có khóa. Apophis tỉnh trước nên thấy nó trước, ngồi mân mê một lúc thì nhìn thấy kí hiệu mặt trăng ở dưới đáy hộp, ném luôn cho Thoth vừa mới tỉnh dậy.
"Không có chìa khóa sao mở? Mà ai gửi vậy?" Thoth với ánh mắt vẫn mê man chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng nói ngái ngủ với âm mũi giống như nàng đang làm nũng vậy.
"Ta đoán là thần Tri thức...hoặc Imhotep", Apophis trả lời, "Còn mở ra sao thì nếu là ngươi chắc là sẽ mở được thôi."
Không ngoài suy đoán của Apophis, ngay khi Thoth chạm vào chiếc khóa thì nó hiện ra một đoạn văn bản được ghi bằng ngôn ngữ kì lạ, phải giải được thì mới mở được chiếc hộp ra.
"Phong cách rườm rà với người nhà này, theo như đúng những tư liệu ta đọc được trước kia thì trăm phần trăm là thần Tri thức gửi không sai được, lát nữa chúng ta vào thư viện tìm cách giải." Apophis ngán ngẩm nói.
Thế là mấy ngày tiếp theo cả hai vùi đầu vào đống sách vô hạn, tìm rất nhiều sách về ngôn ngữ, giải mã gần kín cả một quyển sổ ghi chép. Kết quả thu về làm người ta tức giận, cả một đoạn văn bản dài mà giải ra chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.
"Ngươi hiện tại có hạnh phúc không?"
Thoth vốn đang căng thẳng vì tập trung cao độ mấy ngày nay, nhìn được mấy chữ này vừa khó chịu vừa không nhịn được mà bật cười.
Ta nghĩ là từ nay về sau lúc nào cũng sẽ hạnh phúc hết.
Khóa hộp tự mở ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc kính "độc nhãn", đeo ở bên phải, kính rất nhẹ, tuy trông đơn giản nhưng nếu người đeo nó là Thoth thì vẫn sẽ tôn lên khí chất thêm mấy phần nữa. Bên trong hộp còn một tờ giấy nhỏ, nét chữ thanh mảnh có vài phần giống nét chữ của Thoth nhưng khí lực toát ra lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Mong ngươi luôn hạnh phúc bên người thương. Tình yêu của các người nhận được sự chúc phúc của thần linh."
Được rồi được rồi, cả hai đều bị làm cho cảm động mà bỏ qua việc thần Tri thức bắt họ giải văn bản mấy ngày để mở được món quà cưới là chiếc kinh độc nhãn nhỏ xinh này. Thế là từ đó Thoth bắt đầu đeo kính, dù mắt nàng vẫn rất tốt nhưng đeo vào cảm giác nhìn chữ trên sách nhanh hơn, cũng không bị choáng váng nếu nhìn nhiều nữa, còn điều chỉnh mắt, tóm lại là đồ tốt với mọt sách như Thoth.
"Ta cảm thấy mình đeo kính độc nhãn lên khí chất tăng lên mấy phần đó, trông rất ra dáng." Thoth vui vẻ gật gù nói.
Apophis nghĩ rằng Thoth có đeo cái gì lên cũng sẽ đẹp thôi.
Imhotep vậy mà cũng gửi một bộ trang sức vòng tay, vòng cổ và khuyên tai đến làm quà cưới, cả Apophis và Thoth đều có chút bất ngờ. Dù rằng kiểu dáng và kích thước đều rất phù hợp với Thoth không gây vướng víu, nàng vẫn chỉ lấy một chiếc vòng tay ra đeo thôi.
Thực ra thì Thoth thích nhất vẫn là chiếc khuyên tai pha lê màu vàng kim đeo bên tai trái của mình. Apophis đeo một chiếc khuyên tương tự bên phải, nhưng là màu xanh lục.
Từ ngày Apophis đưa cho Thoth chiếc khuyên tai này, nàng chưa bao giờ tháo xuống.
4.Chuyện của hoàng tử nhỏ
Hoàng tử nhỏ Apoth muốn được bảo mật quyền riêng tư, nên không có gì để kể, xin hết.
5.Chuyện từ rất rất là lâu về trước
Thần Tri thức xuất hiện cũng chỉ sau các vị thần Thượng cổ một chút, cũng coi là thế hệ thứ hai. Nhưng mà thời điểm đó tình hình vẫn còn đang rất hỗn loạn, lấy sức mạnh làm thước đo, lấy phép thuật làm tiêu chuẩn định đoạt, xung đột xảy ra rất nhiều. Thân là vị thần của Tri thức, khi đó không có đất dụng nghề của mình, nên là địa vị của thần không được cao lắm, bị chúng thần mạnh mẽ hơn xem thường.
Chỉ có thần Bóng tối là không xem thường, lại còn tỏ ra quan tâm an ủi một chút.
Thực ra khi đó thần Bóng tối chỉ là thấy hơi thương hại thần Tri thức thôi, suy nghĩ một chút rồi nói với thần Tri thức: "Rồi sẽ có một ngày, khi chiến tranh xung đột kết thúc, lấy hòa bình yên ổn làm mục tiêu hướng tới, ngươi sẽ được trọng dụng, là một trong những vị thần được tôn thờ và có địa vị cao." Lời này nói ra cũng không phải là an ủi lấy lệ, mà thần Bóng tối thật sự nhìn thấy được tương lai này.
Thần Tri thức cảm động vô cùng, âm thầm chuẩn bị chờ ngày mình phất lên, quả nhiên không uổng công.
Một thời gian sau khi chiến tranh kết thúc, nhân loại xây dựng lại văn minh của mình, tập trung vào phát triển, chuyển qua tôn thờ thần Tri thức, vậy nên không nghi ngờ mà địa vị được nâng cao rõ rệt. Vào thời điểm văn minh của nhân loại đạt đến đỉnh cao thì thần Tri thức cũng đạt đến đỉnh cao địa vị của mình.
Địa vị cao rồi, có tiếng nói rồi, các vị thần khác bắt đầu quay sang kết thân với thần Tri thức. Nhưng lấy cớ là bản thân làm độc lập, chỉ hợp tác khi có chuyện, còn đâu sẽ giữ vị trí trung lập.
Thế mà lợi dụng địa vị của mình, thần Tri thức lấy hết can đảm đến làm thân với thần Bóng tối.
Một cách vi diệu nào đó mà hai người trở thành "bạn", tuy không gọi là tâm giao thân thiết, khoảng cách thời gian cũng làm họ giống như anh em tốt hơn là bạn bè. Thần Tri thức thì cái gì cũng biết, nhưng vẫn cố tình đến tìm để mà hỏi một đống thứ để thần Bóng tối giải thích, lớn tuổi hơn nên có nhiều kinh nghiệm hơn thôi. Thú vị ở một chỗ là dù biết thần Tri thức đang giả ngu nhưng thần Bóng tối cũng không vạch trần, không quản việc cứ dăm ba hôm người ta lại chạy đến nhà mình tán chuyện, vô cùng bình thản mà tiếp đón.
"Thần Bóng tối, ta sắp tới muốn xây dựng một thư viện, lớn vô cùng, trong đó không chỉ chứa kiến thức cùng lịch sử có từ trước đến nay, mà còn có thể lấy được sách mà nhân loại tự mình biên soạn. Ta mạn phép hỏi...có thể đặt nó ở cung điện nhà ngài không? Vì nó ở tận cùng thế gian mà nên sẽ không có kẻ nào mò tới được." Thần Tri thức ngỏ ý, dù giọng điệu vẫn như bình thường nhưng trong lòng đanh trống hồi hộp vô cùng.
Thần Bóng tối vẻ mặt có chút khó tin, ngờ vực nhìn thần Tri thức, mà trong mắt của thần Tri thức thì là vẻ mặt đang nhìn một kẻ khùng dở rõ ràng thấp cổ bé họng ít tuổi hơn mình mấy vạn năm nhưng lại to gan lớn mật muốn xây một cái thư viện to chà bá trong nhà mình.
"Thư viện chỉ là được đặt vị trí trong lâu đài, ta sẽ tách nó làm một không gian riêng biệt." Thần Tri thức giải thích.
Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ, thần Bóng tối vậy mà lại bình tĩnh bảo:
"Không vấn đề, miễn là không đả động gì đến nhà của ta, và đừng rùm beng tránh phiền phức."
"Được được, ngài đồng ý làm ta ngạc nhiên quá!" Thần Tri thức gấp gáp nói, trong lòng mừng rỡ như thể bắt được một đống tri thức mới phát hiện ra tìm ra vậy.
"Điều kiện là, ta cũng sẽ là chủ nhân, sở hữu thư viện đó." Thần Bóng tối tuy không quan tâm quá đến việc sách và tri thức, nhưng tương lai biết đâu sẽ cần thiết.
"Được, ngài sẽ là chủ nhân của nó cùng với ta luôn, kể cả hậu nhân của ngài mai sau cũng sẽ là chủ nhân của thư viện, tùy ý sử dụng!"
Một giao kèo, cũng là một món quà.
Thánh viện- nơi cất giữ tri thức của cả thế giới- thuộc sở hữu của thần Tri thức, lại được đặt ở cung điện thần Bóng tối.
Về sau, ngoài hai vị thần ra, chỉ có hậu duệ của thần Bóng tối và các Thần sử của thần Tri thức mới có thể tiến vào nơi này.
-----------
Lâu lắm rồi thần Tri thức chưa có đến gặp thần Bóng tối.
Kể từ sau khi ngài ấy trở về, kết thúc hình phạt của mình, thì họ chỉ mới gặp qua đôi ba lần, đại khái vì nhiều lí do.
Thần Bóng tối trước kia vốn đã kiệm lời, nay còn kiệm lời hơn gấp mấy lần, chẳng nói cũng chẳng thèm tiếp chuyện với ai.
Thần Tri thức suy đoán là vụ việc đó ít nhiều vẫn làm ngài ấy gặp chướng ngại về tâm lí, không muốn giao du với người khác nữa.
Thực ra như thế cũng tốt, sẽ không ai ngoài ta ra nói chuyện với ngài ấy được cả.
Quen cửa quen nẻo tiến vào nơi ở của thần Bóng tối, thần Tri thức trông thấy bóng dáng một đứa trẻ đang ngồi một mình ở mái hiên, dáng vẻ vô cùng cô đơn, nhưng lại toát ra một áp lực làm người ta sợ hãi không dám lại gần.
"Ngài biết gì không, hậu duệ của ngài và Thần sử nhà ta đã thành một cặp, vừa mới kết hôn đấy. Vậy là hai chúng ta tính ra cũng là thông gia với nhau đó."
Kết thúc phiên ngoại "Tận cùng thế gian".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com