Ném vào tách năm viên đường
"Mặt trời cùng mặt trăng"
"Bằng chứng cho tình bạn nhất tâm đồng thể!"
Tôi nhớ lại ngày tháng đã tưởng chừng chìm sâu vào trong kí ức, nó trào lên, nổi cơn gió, cuốn phăng đi lớp tường mỏng manh tôi đã cố gắng tạo dựng suốt cả ngàn năm. Lời hứa năm ấy, lời thề nguyện sẽ mãi mãi tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau đồng lòng nhìn xuống thế gian mà xây dựng đến phồn vinh, mang lại hạnh phúc cho nơi tôi sinh ra và lớn lên. Chúng xoay quanh tôi thành một vòng tròn, nhấn đầu tôi chìm nghỉm vào vòng xoáy đen kịt ấy. Khó thở, bức bối, lồng ngực tôi muốn nổ tung ra để chẳng còn phải cảm nhận nữa.
"Không sao đâu, vì mọi người sẽ cùng tạo một tương lai tươi sáng không chết chóc mà."
Lời nói của tôi hôm nào cứ lảng vảng, vang vọng, lặp đi lặp lại vô số lần. Nó dần méo mó, dị dạng đập vào tai tôi, ngay sau đó tôi nghe được giọng cười từ người bạn của mình - Djoser. Tôi nhớ rồi, đó là tiếng cười yên tâm có nét năng động và luôn căng tràn nhiệt huyết của cậu, một người luôn hết lòng thương yêu cho người dân, một vị hoàng tử với tương lai trở thành vị vua cao quý của cả Ai Cập.
Nhưng dần dần tất cả theo ánh mắt đục ngầu mà chìm xuống vũng đen. Chẳng còn điều gì có thể lọt qua được nữa, không tia sáng, không hy vọng, chỉ còn lại sự phản bội đau đớn đến cùng cực mà thôi.
BỤP!
Tôi đột ngột mở mắt, trước mặt là bàn tiệc trà với đủ thứ đồ ngọt thượng hạng. Màu trắng muốt tràn vào, chói rọi đến nỗi tôi phải nheo mắt lại, là chốn quen thuộc nhưng nơi này vẫn khiến tôi không thể thích ứng được. Trong đây quá tinh khiết, không chút vết nhơ, nó che đi tội lỗi của tôi một cách hoàn hảo.
Nhìn tách cà phê còn đang nóng hổi bốc lên từng hơi khói tỏa, tôi mở nắp hộp đựng đường, cho vào đó năm viên. Từng cục đường trăng trắng rơi tõm xuống thứ chất lỏng màu nâu sậm, chúng khiến mặt cà phê sóng sánh rồi lặng lẽ chạm vào đáy cốc. Tôi lấy thìa, khuất tất cả lên, vị ngọt này phải được tan ra để cái đắng chẳng còn là nỗi lo nữa.
Dẫu sao, sau tất cả, tôi có thể an tâm rằng thế giới này không ngừng lại, nó vẫn tiếp tục quay như số mệnh ban đầu.
"Tuy rằng tôi và cậu chẳng còn có thể quay lại như xưa nữa, Djoser."
Suy nghĩ một hồi tôi chợt lẩm bẩm thành lời, có lẽ điều khát khao nhất lúc này là mong rằng cậu ta có thể ngồi trước mặt, vô tư chén bánh kẹo và nốc gần hết chỗ này, có thể xông thẳng vào mặt đánh nhau mà chẳng chút vướng bận về vai vế, vui cười nói chuyện bàn về tương lai.
Tất cả chỉ còn là hư vô, mãi mãi không thể thành hiện thực.
Tôi lặng nhìn hình ảnh của mình in lên cốc cà phê sánh đượm, đôi mắt màu xanh trời và mái tóc đen vẫn còn bù xù chưa chải. Trong con ngươi đó, ánh lên một nỗi bi thương thống khổ. Miệng khô khốc, tôi nhấp thêm ngụm cà phê rồi cất tiếng hỏi. Cõ lẽ là hỏi cho chính tôi vì đối diện là một ghế trống trơn không ai ngồi đó cả:
"Này, cậu có ghét tôi không?"
Đáp lại tôi chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, tiếng keng nhẹ bởi sự va đập của chiếc thìa và ly vang lên, nhỏ nhưng dai dẳng mãi không dứt.
Trong sự mơ hồ bởi những xúc cảm từ chính bản thân mình, tôi khẽ ngước lên phía trước. Hình ảnh Djoser hiện lên mờ nhạt, mái tóc màu đỏ rực tựa ngọn lửa bất diệt, trang phục thuở thiếu niên cậu hay mặc để lượn đi khắp thành phố, cậu nhìn tôi, mỉm cười. Rồi tiếp đó, tất cả nhanh chóng thay đổi. Con ngươi đỏ chói đen lại, quần áo cũng bị màu bóng đêm nuốt chửng, ánh nhìn ngạo nghễ như nhìn thứ đồ chơi thú vị chiếu vào tôi, khóe miệng nhếch lên tự đắc. Trắng và đen, cứ thế hai con người thế chỗ cho nhau qua một thân hình.
Chập chờn tựa bóng đèn đã hỏng.
Một là sáng, hai là tắt.
Bật nó lên, tia sáng chiếu rọi, soi rõ đường ta đi. Dẫu cho có chông gai thử thách nào cũng đều không hề kiêng sợ.
Tắt nó đi, bóng đêm bao phủ, mây mù che khắp lối. Dẫu cho vấp phải đá thôi cũng khiến ta đau đớn, tuyệt vọng mà gào thét trách cứ số phận.
Cuối cùng, sau những hình ảnh mập mờ đáng sợ đó, Djoser thanh cao quay trở lại, cậu ta thở dài, vẻ an tâm chứa chan trong mắt Djoser kịp để tôi trông thấy, cậu liền nhoe cái miệng cười rồi dần biến mất.
Tôi không biết có phải do phép thuật của chính tôi tạo ra hay đó chỉ là ảo giác viển vông tự suy diễn.
Chỉ biết rằng nó đã làm tan viên đá trong lòng tôi, trao tôi niềm tin vào tình bạn và lời hứa đã qua hàng ngàn năm nay.
Tôi chắc chắn, ở đâu đó, Djoser và tôi vẫn sẽ gặp lại nhau, cùng nhau gỡ rối và trả giá cho những tai họa mà cả hai đã gây ra đối với thế giới này.
Cảm ơn thế gian vẫn tồn tại, để tôi được tái sinh lần nữa.
Cảm ơn Djoser đã là bạn của tôi.
Nhất định chúng ta sẽ làm được, nhất định sẽ sắp xếp lại trật tự vốn có của nó. Để những đau khổ của Hinome hay Misora sẽ không còn xuất hiện nữa.
Nhất định sẽ như vậy.
-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com