Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đệ tử của tư tế

Sau khi trao đổi một số thông tin cần thiết, Imhotep khoanh hai tay trước ngực, chân vắt chéo tự nhiên. Hinome còn lo cậu ta không thích nghi được với cơ thể nữ giới, hoá ra lại lo thừa. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Imhotep hất cằm cười ngạo nghễ, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Như thể đang cười vào chính linh hồn cô.

Hinome chết lặng, cằm chạm đất.

"Rốt cuộc ngài đang tự hào về cái gì vậy?"

Vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, Hinome bàng hoàng nhìn xuống mũi giày, một tay đưa lên day day hai thái dương, một tay che miệng kìm nén tiếng cười bộc phát. Dù là hiện tại là đại tư tế nhưng cốt bên trong vẫn là một đứa trẻ đang trong tuổi lớn. Không thể tin cậu ta cảm thấy tự hào bởi một cái chuyện con con như thế.

"À, ta còn chưa biết tên ngươi."

Hinome điều chỉnh cảm xúc trở về trạng thái bình thường, vẫy tay yêu cầu Imhotep lại gần. Cậu nhích lại chỗ cô, tay xoè ra theo đề nghị, lơ đãng nhìn cơ thể của mình. Imhotep cũng không phải thuộc dạng lùn thấp, lúc trước cậu còn cao hơn hoàng tử là đằng khác. Nhưng khi cả hai mười hai tuổi thì hoàng tử bất chợt cao vổng lên làm cậu suy sụp cả mấy ngày trời.

Giờ nhìn lại so với cơ thể nữ nhi này thì cậu không hẳn là quá thấp, thậm chí có chút vững chãi, bàn tay nhỏ bé trắng muốt đối lập với bàn tay rám nắng kia, lại be bé lọt thỏm vào lòng bàn tay...

"Ngài Imhotep, ngài Imhotep! Ngài có nghe tôi nói gì không?"

"Ư..Ừ ta chưa nghe rõ. Ngươi nói lại đi."

Hinome bĩu môi, mở rộng bàn tay nhỏ, dùng ngón tay trỏ của mình vẽ lên lòng bàn tay một vài đường nét.

"Hi..no..me?"

"Phải rồi! Tên của tôi đó!"

Hinome cười rạng rỡ, lập tức buông bỏ bàn tay vừa cầm chặt. Imhotep bất giác nhìn vào tay của mình, trong lòng chợt dâng lên cỗ cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Ừm...có chút gì đó hơi nuối tiếc.

Có lẽ là ảo giác.

Imhotep gạt phăng cảm xúc không tên vừa trỗi dậy, cậu lại mò tới mấy quả nhỏ trên đĩa vàng ở bàn. Dù Imhotep không muốn ăn nhưng tay vẫn tự động tìm tới như một phản xạ cơ thể đang cố láng tránh tâm trạng hỗn loạn đang hoành hành bên trong lồng ngực.

"Khụ..Chuyện ta và ngươi bị hoán đổi cơ thể ngươi có chắc chỉ có hai chúng ta biết không?"

"Tôi chắc!"_Hinome thẳng thắn trả lời.

"Như vậy đi. Nếu bị tráo đổi thế này thì trước khi tìm ra được cách giải quyết thì ta không thể tiếp tục công việc thường ngày với hình dạng của ngươi được."

"Tôi sẽ coi như ngài đang giải thích thay vì nghĩ ngài đang đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi."

"...Sao đi nữa thì ta cũng không thể xuất hiện là một tư tế với bộ dạng này được. Tạm thời chúng ta giữ kín bí mật này, ta cần ngươi thay ta làm đại tư tế."

Hinome bất ngờ: "Hả? Ngài đang đùa tôi à!?"

Imhotep một chút cũng không để tâm đến biểu cảm khó tin của Hinome lúc này, hoàn toàn chuyên tâm vào lời nói của mình.

"Ta sẽ đào tạo ngươi thành một tư tế xuất sắc. Trong trường hợp này, ta cần ngươi nói ta là phụ tá của ngươi để ta có thể ở cạnh ngươi, sẵn tiện quan sát ngươi làm việc luôn..Này từ nãy giờ ta nói ngươi có nghe được gì không vậy!?"

Hinome lúc này đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, mọi câu từ của Imhotep trôi qua tai phải lọt qua tai trái, không hề đọng lại một chút gì trong đầu. Miệng cô lẩm bẩm một loạt các câu liên tiếp, không nghe kĩ còn tưởng cô đang đọc thần chú.

"Mình làm tư tế? Mình làm tư tế? Mình làm tư tế? Mình làm tư tế? Mình làm tư tế? Không thể được!"

Hinome đập bàn, đứng bật dậy làm Imhotep ngồi cạnh cũng giật nảy theo. Cậu còn tưởng cô định không hợp tác, ai ngờ Hinome nhào đến người cậu sau đó bù loa bù lu làm cậu một phen hú hồn hú vía.

"Tôi đói lắm rồi! Tôi đói lắm rồi! Bụng tôi đang gào thét đây này! Từ lúc xuyên về đây đã gần một ngày rồi, tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng, lại còn xuýt bị bán, xong lại chạy hồng hộc như ngựa điên nữa! Ngài muốn tôi đồng ý cái gì tôi cũng đồng ý nhưng mà để tôi ăn xong đã được không!?"

Imhotep ngỡ ngàng nhìn cô một lúc, đành thở dài chấp thuận. Cậu để cô lại một mình trong phòng với đĩa hoa quả đã bị ăn hết một nữa.

"Ngươi đợi một lúc, ta đem đồ ăn vào cho ngươi."

Gật đầu như gà mổ thóc, Hinome mỉm cười méo xệch vì quá đói, gương mặt "nam tính" tái nhợt đi trông thấy. Imhotep không biết nên cười hay nên khóc, nhanh chóng quay người rời đi.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, tiếp đó là tiếng "ọt ọt" bao trùm khắp căn phòng. Hinome mếu máo ôm bụng, nằm vật xuống ghế nhìn đĩa hoa quả. Thật ra vừa nãy không phải cô không nghe thấy những lời đó mà là cô cố tình tỏ vẻ không nghe. Đơn giản cô cần thời gian suy nghĩ.

Hai con người ở hai thời đại khác nhau, ở hai mốc thời gian khác nhau, vốn không bao giờ có thể gặp nhau lại tình cờ gặp gỡ và bị tráo đổi linh hồn cho nhau. Việc tráo đổi linh hồn này đã trực tiếp trói buộc vận mệnh là hai đường thẳng song song của hai người thành một. Hinome chỉ biết về thế giới này qua những câu chữ và những nghiên cứu qua sách vở và cổ vật, không hề biết nó thực chất thế nào.

Đồng thời Hinome hiểu chức vụ của Imhotep rất cao, và quan trọng nên cô không thể hành động tuỳ tiện vì có thể nó sẽ làm thay đổi lịch sử. Mà điều đó thì chẳng hay chút nào, riêng việc cô ở đây đã là trái với đạo lí đời thường rồi. Thần linh sẽ trừng phạt kẻ làm đảo lộn dòng thời gian như cô.

Hinome vùi mặt vào ghế nằm, việc này quá đường ngột, gặp được tể tướng bằng xương bằng thịt cô rất vui nhưng mà chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ làm một đại tư tế cả. Chuyện này quá sức với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com