Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Láo là chết với Thọt

Chap ăn mừng thứ hai do shineeSHINEedesu đặt hàng :D

Đây là request của Shi:


Thế thì lần này tau sẽ dùng Hiện Đại au ( hoặc học đường au ) hoặc tin phịch au :))))

Đm chứ hơn 200 view mẹ rồi :D

2 tháng rồi. Tội lỗi tội lỗi :^(.

Lưu ý trước khi đọc: Chap này làm cho hình tượng của Thọt và Im và Pép và Đị sụp đổ hoàn toàn. Xây lại không nổi luôn.

Bạn đã được cảnh cáo.

_____________________________________

Trong cả cái cuộc đời fabulous của Thọt, một thằng hiền lành nhân hậu hơn Bồ Tát, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như bây giờ.

- Nào, lại đây.

- Từ từ đã, ông nghĩ ông là ai mà lại ôm Thoth kiểu đấy hả?

Đm. Hấp diêm tai vãi.

Hai bên người Thọt là hai thằng điên trốn trại. Một thằng tên Pép, còn thằng kia tên Pép. Pép là Pép nhưng không phải Pép, mà Pép không phải Pép mà là Pép. Suy ra là Pép là Pép, nhưng Pép không phải là Pép.

Thoth tự thấy mình ai kiu cao vcl. Vcl là vui cả lên nhé. Thọt rất lịch sự.

Câu chuyện này bắt đầu từ vài tỉ năm  trước...

Lúc ấy là 6 giờ 9 phút sáng, Thọt đột nhiên dậy vì nghe thấy tiếng con thạch sùng hắt xì do trúng gió. Đang ngủ ngon tự dưng phải dậy, Thọt quyết định đánh thức Im, em trai của thím ấy dậy. Anh em thương nhau như thể tay chân mà.

Nhưng Thọt không ngờ rằng, vừa vào phòng Im thì thấy nó đã dậy rồi. Và nó đang xem Boku No Pico.

Im liền hét toáng lên:

- Onii- channnn! Sao lại tự tiện vào phòng em?!!

- Ô ni tran tran cái đầu mày! Quốc ngữ của mình không dùng đi lại thích đi hấp diêm tai người khác hả bé?!

- Ơ đấy là quốc ngữ của mình mà?

- Cái fic này bằng Tiếng Việt nên kệ đi.

- Ờ. Nãy đùa tí thôi. Sao anh lại dậy lúc 6 giờ 9 phút để lên đây đột nhập vào phòng ông em yêu quý của mình thế?

- Thế sao em lại dậy để xem Pico?

- Để làm người.

Quá mệt mỏi với cuộc nói chuyện xàm le với Im, Thọt đi xuống sân, lấy xe đạp đi chơi.

Đang đạp xe mát mẻ một hồi Thọt thấy một bóng người quen thuộc đang nằm lăn lê bò toài giữa đường. Thọt thấy hay quá, định đạp xe đè qua bóng người đó luôn cho máu thì Thọt chợt nhận ra đó là Pép. Càng làm Thọt muốn đạp đè lên hơn. À không, phải đè đi đè lại nó mới ngầu.

Nhưng Thọt chưa kịp thực hiện mong ước ấy thì Pép đã lên tiếng:

- Ư ư ki mô chi ya mê tê i kư~

Rồi ngồi dậy. Nhìn Thọt. Thọt cũng nhìn lại. Cả hai đứa act cool đứng hình mất 69 giây.

Đến lúc này Thọt mới để ý Pép đang mặc đồ nhìn cổ đại vl. Và mắt nó màu đen. Và hình như có vảy rắn??? Đm dân cosplay chuyên nghiệp kìa mấy bé ơiiiiii.

Pép kia nhìn Thọt không nói gì, rồi hỏi:

- Cậu... Sao mặc đồ kỳ thế kia?

- Xem cái thằng đang cosplay nằm giữa đường như con chó bị cán nói kìa.

- Đụ.

- Với cả tớ mặc đồ bình thường mà?

Thọt đang mặc quần đùi áo ba lỗ tay dài, đi tất với dép tông. Không có gì sai cả. À mà Thọt còn đeo kính hồng nữa nhá. Ngầu vl.

- Thế sao cậu lại ở đây sáng sớm với bộ đồ cosplay này?

- Cosplay? Đồ bình thường mà?

Đụ. Nghe hư cấu hơn cả chuyện thằng câm nói cho thằng điếc vụ thằng mù thấy thằng què đi chạy thi rồi đạt huy chương inox.

- Ăn nói lạ lon nhỉ. Thế thằng Đị em cậu đâu?

- Đị nào? Đụ thì biết chứ Đị là ai? Và sao tớ có em?

- Cậu nhập tâm quá.

- Nhập tâm gì? Tớ là Pép đây, thần rắn đây.

- Đụ mạ. Lên cơn chuuni mẹ rồi.

Sau 69 phút giải thích để thông não Thọt, Thọt mới suy ra được là do một trò nghịch khôn của THẦN Pép, ổng bị rơi vào một cái hố thuộc vũ trụ khác. Đó chính là cái này. Sau khi la liệt một hồi thì Pép đói quá nên lăn ra giữa đường. Nhưng Thọt vẫn đ hiểu sao nó nằm giữa đường lâu thế mà không ai cán qua nó. Khó chịu vãi.

- Khó tin nhưng nghe hợp lý vc.

- Và đó là câu chuyện của tớ. Vì vậy tớ cũng đoán ra cậu là Thoth khác?

- Ừ.

Ai kiu thần Pép có vẻ cao hơn Pép thường khoảng 0,4206996. Tốt, chứ đây mà là Pép thường thì có khi nó quên mất nó là ai rồi.

- Ờm...Thế... Cậu đang đói đúng không?

- Thí chủ nhắc mới nhớ. Bần tăng đói như con sói bị hói rồi.

Thọt thở dài, chỉ ra đám cứt lợn siêu to khổng lồ đằng kia, nói:

- Ăn cái kia cho nó có sức mà học tập đi cháu, sau này còn làm mầm non của Đảng.

- Đảng nào cơ?

- Rồi sẽ biết.

Thấy thần Pép chạy ra đấy thật, Thọt liền với can ngăn:

- Đm đừnggg! Ăn cái đấy sau này cậu tắc nghẽn hậu môn rồi tiêu chảy siêu cấp lăn ra chết đấyyyy!

Rồi Thọt ném cho thần Pép một cái bánh sandwich mà thật ra đã được cất trong giỏ từ 1 tháng trước. Mà kệ đi, thần có chết đâu mà.

Sau khi thần Pép ăn cái bánh đấy xong, đột nhiên nhìn bãi cứt kia khiến Pép buồn đi vệ sinh nên Thọt quyết định sẽ ném ổng vào nhà Pép. Cùng là Pép mà, chả ai quan tâm đâu.

Bấm chuông cửa nhà Pép, người ra mở cửa lại là ông em trai tên Djoser nhưng ai trong cái nhân loại này cũng gọi nó là Đị ( trừ Im ).

- Chào anh Thoth.

- Lô Đị bây bê. Có vị này muốn được về trại nên anh xin trả lại em người này. Nhớ bảo bác bảo vệ cẩn thận không ổng trốn trại lần nữa, bác sĩ lại buồn.

Nói xong thì Thọt đẩy thần Pép lên. Đị nhìn ổng một lượt, rồi nhìn sang Thọt:

- Bệnh nhân có chuyển biến mới à?

- Đếch biết. Chỉ biết đấy 100% là anh trai của chú đấy. Anh tìm thấy ổng nằm ngoài đường. Chú cứ cho ổng đi ỉa đã rồi câu chuyện sẽ được giải quyết sau.

Đị nhìn hoang mang vô cùng nhưng vẫn cho thần Pép đi vào công phá bồn cầu nhà nó. Sau khi ổng và cục ị giải quyết với nhau xong, Đị mới được thần Pép thông não. Với sự giúp đỡ của Thọt, quá trình thông lần này nhanh hơn nhiều.

- Ok. Vậy để tui nhắc lại nhá. Ông là anh tui nhưng không phải anh tui?

- Chính xác.

- Tốt. Và giờ thì tính sao?

- Thì chú cứ cho ổng bám váy tí. Chắc mấy tỉ năm sau ổng về í mà.

- Đệt. Thế giờ phải giải thích tiếp với ai?

- Chắc là thằng em anh, nhưng thảo nào nó cũng sẽ biết bằng một cách nào đó. Vậy là cần giải thích với...

- Không cần đâu. Tớ biết rồi.

Và đó là Pép thường của chúng ta đang đứng ngoài cửa.

- Đị, chú đã đóng cửa chưa?

- Rồi. Em còn mở cửa lại cho chắc cơ.

- OK tao ổn :)))

Thọt liền quay sang Pép, nói:

- Đấy, thí chủ biết rồi thì bần tăng đã hoàn thành sứ mệnh rồi. Bây giờ xin phép cho bần tăng về với gia đình, về với Đảng. Bai.

- Ey từ từ. Tớ thật ra vẫn chưa hiểu lắ-

Rồi Thọt chạy đi luôn. Chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy như cúc gắn động cơ.

Con mịa nó chứ ở lại thì có khi phải thông não nó rồi vài thứ nữa. Phiền vl. Thọt còn chưa ăn sáng.

Lúc Thọt chạy đến hàng thịt r*n ngoài ngõ rồi thì người con trai ấy lại thấy mấy bóng hình quen thuộc khác. Thần Pép, Pép, Đị và bằng một cách nào đó, Im cũng xuất hiện ở đấy.

- Thoth. Quán ngay ngoài ngõ sao cậu phải đi đường vòng?

- Anh đói thì cứ nói. Đã ai ăn đâu?

- À thật ra thì tôi ăn rồi...

- Đây thức đêm học sinh học nên chưa ăn gì luôn.

Đậu má.

Thọt thấy quê quá nên phải chuyển chủ đề, chứ độ phũ của Thọt lần này không đủ để thông ba thằng ngáo bả này. Bình tĩnh lại, Thọt hỏi:

- Thế Pép, cậu hiểu tí nào chưa hay tớ phải dí đầu cậu xuống đất thì mới hiểu được?

- Rồi.

- Chắc không?

- Chắc là thế.

Rồi Thọt không nói nhiều, order 5 cái bánh mì thịt r*n. Đương nhiên là Pép thường trả tiền.

- Ờm... Tớ hiểu rồi. Vậy là bây giờ chế này sẽ sống ở nhà tớ?

- Ờ.

Im đột nhiên giơ tay:

- Em có ý kiến.

- Xin mời.

- Em nghĩ là nên để thần Pép ở nhà mình.

- Why?

- Bi cợt nếu như có hai Pép ở trong một nhà thì rất đáng quan ngại.

- Ồ hố. Vậy thì ổng sẽ ở nhà tụi này. Kết thúc câu chuyện.

Thế là câu chuyện thành ra thần Pép ở nhà Thọt và Im.

Nhưng đ ai biết rằng, điều này sẽ khiến rất nhiều vấn đề xảy ra sau này.

Theo như logic của nhân loại, Pép và Thọt là một cặp. Tại vũ trụ nào cũng thế. Vậy suy ra thần Pép cũng yêu Thọt như Pép thường thích Thọt. Vậy tiếp tục suy ra là Pép và thần Pép sẽ giành nhau Thọt mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm. Thú vị vc.

Và đó chính là đầu đuôi cho câu chuyện đang xảy ra hiện tại.

Hiện giờ Thọt đang bị kẹt giữa hai sinh vật: một thần một người. Cả hai đang ôm Thọt chặt đến mức Thọt có thể sẽ nổ tung nếu thêm một người nữa ôm.

- Dudime thả bố raaaa!!!

Thọt dùng hết sức vươn tay lên, cốc đầu cả hai thật mạnh.

Cả hai người đều ôm đầu cùng một lúc, nhìn cũng thương mà thôi cũng kệ. Thọt thở dài, nói:

- Tôi không phải đồ vật để dành thưa các bé. Nếu mấy bé muốn uýnh lộn, yêu cầu các bé liên hệ với tổng đài 1900 1696. Đúng rồi, tổng đài dành cho trại chăn trẻ đấy. Tôi còn gia đình, còn Đảng, nên hãy để tôi đi vệ sinh một mình. Lạy trúa.

- Nhưng mà ổng đòi theo cậu, tớ chỉ ngăn lại thôiiii. - Pép.

- Có mà thằng này xin trước í.- Thần Pép.

- Chế đếch care. Để yên cho chế đi vệ sinh. - Thọt.

Đấy cũng chỉ là một trong các trường hợp cực kỳ hiếm hoi mà bạn Thọt tội nghiệp của chúng ta thoát được. Poor you. Trong một vài trường hợp khác, Thọt còn bị giành ngay cả lúc lên giường.

Thần Pép: Nào. Đừng ngại.

Thọt: Ngại ngại cc.

Pép: Có cái lờ Thọt mới ngại nhé ku. Thọt chỉ ngại lúc tui làm thế thôi.

Thọt: Lúc ấy tớ cũng đ ngại. Nói chung là thả ra.

Thọt cố dùng sức. Nhưng nó đếch hiệu quả. Bộ bọn này mới uống F*mi cho xương chắc khỏe hay sao mà sức mình chống không nổi.

Thọt đành phải kêu cứu:

-Lạy trúa nòng nành kíu konnn.

... Không ai tới cứu...

- Lạy thần Thoth deep try hiền lành thân thiện cao sang mầm non của Đảng cứu connn.

Và bằng một cách nào đó,một cái hố ảo lòi hiện ra, và từ đấy bước ra một vị thần. Đó chính là thần Mặt Trăng Thoth.

- Ớ đm mình cầu bừa mà Thuỷ Thủ Mặt Trăng tới cứu luôn này. Vi diệu vl.

- Ơ hả???

- Từ từ...Thoth tới đón mình về kìaa! Yay!

Vị thần ấy quay sang, giơ trượng lên và phang hai người kia liên tiếp, vừa phang vừa nói:

- Này thì có lẽ anh đang say trong ảo giác, này thì hãy say cùng anh này...

- Bệ hạ bình tĩnh! Hạ thần phải giải thích!

- Cái thằng lúc sinh ra phải cắn đứt dây rốn để cắt nó đi như cậu thì giải thích kiểu gì về việc lục đồ người khác hả?!

Uầy. Level chửi hơn cả Thọt luôn. Thọt đang cảm thấy ngưỡng mộ.

- Rất xin lỗi cậu. Chỉ vì tên này lấy Cánh cửa thần kì của Đ*rêmon ra nghịch nên chuyện này mới xảy ra.

Từ từ. Sai vl. Đang từ hố lại sang cửa???

Mà keme đi. Logic đ tồn tại ở đây.

- À ừ...Không sao.

- Để cho tiền đồ tên này đỡ thâm thì tôi xin phép được xoá ký ức các cậu về cái này.

- Vậy thì, tạm biệt Thọt nhéeee. Pép nữaaaa. - Thần Pép vẫy tay chào.

Thần Thọt cốc đầu ổng một cái:

- Sân si ít thôi.

Rồi quay sang Thọt và Pép:

- Tạm biệt.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng.

Thọt bừng tỉnh. Cơn đau đầu tự dưng đến khiến Thọt không mấy vui vẻ. Thọt quyết định sẽ gọi Im dậy theo cho đỡ bực. Nhưng Im thì đã dậy từ đời nào rồi và đang xem phim. Thọt hậm hực quay ra phòng khách ngồi.

Đặt mông xuống ghế, Thọt nghĩ lại về việc đột nhiên đang ngủ lại bừng tỉnh kiểu vớ vẩn như thế. Kỳ thật. Như kiểu mình mơ thấy ác mộng í.

Ngồi chán chê rồi, Thọt lại nhắn với Pép:

Thoth 💝💖💗💓💞💕: Dậy chưa sleeping beauty?

Pép môi đỉa: Rồi thưa điện hạ. Hạ thần gặp ác mộng hay sao í.

Thoth 💝💖💗💓💞💕: Trùng hợp vl. Đây cũng thế.

Pép môi đỉa: * X file theme*

Thoth 💝💖💗💓💞💕: ┐(͠≖ ͜ʖ͠≖)┌

Hết

__________________________________

Chap này sao tự dưng dài thế nhở :)))???

Btw, cảm ơn các m đã đọc cái truyện nhạt nhẽo của t và khiến nó có  ( tính tới lúc t đang gõ dòng này) 266 view. Nhiều vl.

Sắp tới, có thể là t sẽ còn up ít hơn do t đang làm một cái project dịch truyện. Nhưng cũng có thể t lại chăm cái này hơn cái kia :Đ.

Và cái hình tượng của Thọt và mọi người rớt mẹ xuống sông rồi.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com