Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn số 1


Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc treo trên tường đá chiếu rọi khắp gian phòng, cùng hương thơm dịu nhẹ từ lư hương lan tỏa, hòa quyện với không khí khiến không gian nơi đây trông tĩnh mịch đến kỳ lạ. Các ký tự tượng hình cùng những hình vẽ các vị thần Ai Cập cổ đại được chạm khắc rất công phu và tinh xảo, nhìn chúng như đang sống động trên những bức tường, như thể chúng đang nhìn chằm chằm vào cô, quan sát từng cử chỉ và hơi thở của cô.

Hinome ngồi lặng yên trên chiếc ghế thấp được làm từ gỗ mun, được trang trí họa tiết làm bằng vàng được khảm tinh xảo. Bộ trang phục lạ lẫm từ vải linen ôm sát cơ thể khiến cô có chút không quen, đặc biệt là sợi dây đeo cổ mạ vàng với biểu tượng thần Sekhmet lạnh lẽo đang áp sát lên làn da. Cô đưa tay khẽ chạm vào mái tóc mình – giờ đây nó đã được buộc cao thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng và trang trí bằng những sợi chỉ vàng xen kẽ vài viên đá quý lấp lánh . Mọi thứ đều mới mẻ, như thể cô vừa bước ra từ một bức tranh cổ xưa.

Đầu óc Hinome vẫn còn lơ mơ, chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt. Cô nhớ lại khoảnh khắc mình bị dẫn vào điện thờ – các nữ tư tế đã không ngừng cúi đầu tôn kính, họ mặc định cho cô là một nhân vật cao quý. Sau đó đưa cô vào phòng tắm có chiếc bồn lớn, những nữ tư tế bắt đầu cởi trang phục của Hinome mặc cho cô đỏ mặt phản đối. Rồi họ bắt đầu xối nước ấm lên cơ thể cô, chà xát da thịt với những hương liệu kỳ lạ,những bàn tay mềm mại làm sạch từng ngón tay, từng lọn tóc. Họ đã tắm rửa và thay đồ cho cô một cách tỉ mỉ và dịu dàng, nhưng chính sự gần gũi đó lại khiến Hinome cảm thấy lạ lẫm và ngượng ngùng.

Cô thở dài, cố xua đi cảm giác ngượng ngùng ấy, và rồi từ xa vang lên tiếng bước chân khiến cô phải chú ý đến. Một bóng dáng đang bước đến – Imhotep, vị tư tế tối cao. Bộ y phục trắng tinh khôi càng làm nổi bật khí chất uy nghiêm của anh.

Imhotep đứng trước mặt Hinome, ánh mắt anh bình thản nhưng mang một tia dò xét một lúc trước khi quỳ xuống một chân và cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

“Xin thứ lỗi, tôi là Imhotep, đại tư tế của thần Thoth. Còn ngài, ngài đến từ đâu? Và vì sao ngài lại xuất hiện giữa buổi lễ linh thiêng này?”

Hinome thoáng ngập ngừng, đôi tay bất giác siết chặt lấy một góc nhỏ của chiếc váy dài lạ lẫm. Ánh mắt của anh không mang sự thù địch, nhưng sự nghiêm nghị trong lời nói khiến cô không thể thoái thác, ngoài ra...có gì đó ở anh khiến cô cảm thấy muốn tin vào người này. Cô thở dài, quyết định kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra.

“Tên...tên tôi là Hinome. Tôi đến từ một nơi rất xa, nhưng không phải nơi thần thánh cư ngụ, tôi chỉ là một con người bình thường, hoàn toàn không phải thần linh hay con gái của nữ thần như mọi người nghĩ...” cô bắt đầu, giọng nói pha chút run rẩy. “Hôm đó, tôi chỉ đang đi dạo ở một khu chợ hiện đại… Ý tôi là, nơi tôi sống không giống như nơi này, mọi thứ ở đó khác biệt lắm.”

“Tôi gặp phải một người bán hàng kỳ lạ. Anh ta đứng giữa đám đông nhưng dường như không ai để ý đến anh ta ngoài tôi. Anh ta mời tôi mua một chiếc vòng tay – chính là cái này.” Hinome nhớ lại, ánh mắt cô dần trở nên mơ màng. Rồi cô giơ cổ tay lên, để lộ chiếc vòng ánh sáng nhạt. “Tôi đã bị anh ta chèo kéo rất lâu, vì thấy phiền nên đành cắn răng mua nó. Nhưng ngay khi đeo nó vào, mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên thay đổi.”

“Thay đổi?” Imhotep nhíu mày, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.

“Đúng vậy!" Hinome gật đầu. “Tôi bị hút vào một không gian tối đen. Không có lối thoát, không có âm thanh. Tôi cứ rơi mãi… rồi đột nhiên, mọi thứ bừng sáng, và tôi thấy mình đứng trước một người… hoặc một thứ gì đó. Họ không nói rõ tên, chỉ chạm vào tôi và thì thầm điều gì đó mà tôi không hiểu.”

Cô dừng lại, đôi mắt ánh lên sự bối rối. “Sau đó, khi tôi mở mắt ra, tôi đang rơi… và rồi tôi hạ cánh ở đây. Đó là tất cả những gì tôi biết.”

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi khẽ qua hành lang dài của điện thờ. Imhotep nhìn Hinome, đôi mắt sâu thẳm như dòng sông Nile, như đang cân nhắc từng lời cô nói.

“Ngài nói rằng có người đã chạm vào ngài. Họ trông thế nào?”

“Bóng dáng họ mờ ảo lắm,” Hinome đáp, giọng nói nhỏ dần. “Nhưng tôi cảm giác… họ không hoàn toàn xa lạ.”

Imhotep im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh nhếch môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt điềm tĩnh.

“Điều này rất thú vị.” anh nói, khiến Hinome bất giác ngẩng người. “Ngài khiến tôi tò mò hơn bất cứ điều gì trong nhiều năm qua.”

“Hả?” Hinome ngơ ngác nhìn anh, không hiểu được ý nghĩa trong lời nói ấy.

“Ngài nói mình không phải thần thánh, nhưng sự hiện diện của ngài không phải là điều ngẫu nhiên... Có lẽ thần linh đã mang ngài tới đây với một lý do, dù chúng ta chưa biết rõ điều đó là gì. Hoặc đơn giản hơn thì đây là một sự nhầm lẫn nào đấy của họ” Imhotep nói, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn. “Tôi có một đề nghị – chúng ta hãy trở thành bạn. Ngài nghĩ sao?”

“Bạn?” Hinome gần như bật thốt.

"Phải, tôi sẽ là bạn số 1 của ngài." Lời nói của anh quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc, cô chỉ có thể nhìn anh, đầy vẻ ngỡ ngàng.

“Bạn...số 1?” Hinome lặp lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó, cảm xúc trong lòng cô như bị khuấy động bởi điều gì đó vô hình. Một âm thanh xưa cũ vốn dĩ không hề có trong kí ức lại bắt đầu vang vọng trong đầu cô.

"Vậy ta sẽ trở thành bạn số 1 của ngươi, Hinome..."

Bỗng, một dòng nước nóng hổi bất giác trào ra từ khóe mắt Hinome. Cô vội đưa tay lên lau, bối rối không hiểu tại sao mình lại khóc.

Lúc này đây, hình ảnh mờ ảo của một thiếu niên hiện lên trong tâm trí cô. Làn da ngăm đậm, đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời Ai Cập, và nụ cười dịu dàng của cậu dường như xoa dịu tất cả nỗi bất an trong cô. Cảm giác ấy không hề xa lạ – nó thân thuộc đến mức khiến trái tim Hinome đau nhói.

Imhotep lặng im quan sát, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại khi thấy nước mắt cô lăn dài.

“Ngài ổn chứ?” anh hỏi, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút lo lắng.

“Tôi…” Hinome chớp mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô cười gượng, nhưng nỗi buồn trong ánh mắt vẫn chưa kịp biến mất. “Không sao, chỉ là… tôi đột nhiên nhớ đến một người. Tôi không biết đó là ai, nhưng cảm giác như… họ rất quan trọng với tôi.”

Imhotep không trả lời ngay, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc lâu.

“Có lẽ, ký ức ấy sẽ trở lại vào lúc thích hợp,” anh nói, nhẹ nhàng như muốn an ủi. “Hơn nữa... Tôi nghĩ do ngài đang cảm thấy căng thẳng."

Imhotep yên lặng nhìn Hinome một lúc lâu. Trong ánh mắt anh, không còn vẻ dò xét hay đề phòng nữa mà thay vào đó là sự trầm tư sâu sắc. Anh chậm rãi nói, giọng đầy sự đồng cảm:

“Tôi có thể tưởng tượng được cảm giác của ngài, Hinome... Bị ném vào một nơi xa lạ, xung quanh chỉ toàn những con người không quen biết, một thế giới khác hẳn với điều ngài từng biết... Điều đó thật đáng sợ, phải không?”

Hinome hơi mở to mắt to vì bất ngờ. Những lời nói ấy như chạm vào sâu thẳm bên trong trái tim cô, nơi nỗi bất lực và sợ hãi đang bị kìm nén.

“Ngài không cảm thấy kỳ lạ sao?” cô khẽ hỏi, giọng run nhẹ. “Tôi chẳng thuộc về nơi này... và mọi người thì cứ nghĩ tôi là một... thần thánh nào đó.”

Imhotep lắc đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. “Ở đây, mọi thứ đều xoay quanh ý muốn của các vị thần. Nếu ngài xuất hiện theo cách kỳ diệu như thế, hiển nhiên mọi người sẽ tin rằng ngài là thần thánh. Nhưng... với tôi, ngài là một con người. Một người đang đi lạc, bối rối vì không tìm được đường về.”

Lời nói chân thành của anh khiến Hinome cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể gánh nặng vô hình trên vai cô đã được sang sẻ. Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt cô bỗng rơi xuống mà không rõ lý do.

“Tôi không biết nữa.” Hinome thì thầm, giọng cô nghẹn ngào. “Chỉ là... tôi không muốn ở đây một mình.”

Imhotep khẽ nhíu mày, rồi đứng thẳng người, giọng nói anh đầy vẻ chắc chắn: “Tôi không biết ngài đã trải qua những gì, nhưng từ nay về sau, tôi sẽ đảm bảo rằng... Imhotep, sẽ không để ngài phải lạc lối thêm lần nào nữa.”

Trước lời nói khẳng định chắc nịch của Imhotep, cùng với hình ảnh mờ ảo của cậu thiếu niên trong tâm trí đang xen vào nhau, khiến Hinome cảm thấy như được xoa dịu. Một tia ấm áp len lỏi qua cảm giác lạc lõng, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, khẽ gật đầu và mỉm cười thật tươi với Imhotep, lòng thầm nghĩ: Ít nhất, mình không hoàn toàn cô độc ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com