[01.]
1.
khả năng một nhóm bảy thành viên có năm fork và hai cake là rất hiếm, nhưng không phải là không thể.
"tức là chúng mình quá đặc biệt còn gì", jake búng tay sảng khoái khi nhận thông báo hai em út jungwon và riki chính thức phân hóa thành fork.
jungwon thì không thấy hay ho lắm, cậu đang bước vào một cơn khủng hoảng hiện sinh. cậu đã sẵn sàng làm một người điều hòa, đủ tỉnh táo để đá vòng cầu và hạ gục nếu ai đó đi quá giới hạn (đùa thôi cậu sẽ không làm vậy với các anh và em riki).
nhưng giờ jungwon phải đưa ra phương án dự phòng cho chính cậu vì anh heeseung trông rất ngon mắt ngon miệng.
lại đùa thôi, khả năng kiềm chế của cậu hơi bị tốt đấy.
một nhóm nhạc toàn fork với cake cũng có những điểm lợi, chẳng hạn như họ gần như có thần giao cách cảm và luôn nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh. jungwon chỉ cần bước nửa bước chân vào kí túc xá là đủ để biết trên tầng jay và jake lại đang cãi nhau về việc anh heeseung nên mặc áo hoodie của ai và dưới tầng sunghoon và sunoo đang chiến tranh, hương vanilla ngọt gắt nhấn chìm hương trầm. dù anh sunoo cười giả lả và xua tay ("ôi có gì đâu anh quý anh sunghoon lắm mà anh sunghoon nhỉ") nhưng jungwon biết thừa rằng khi cậu lên tầng để xử lí hai ông kẹ kia thì sunoo chắc chắn sẽ sạc cho sunghoon một trận ("anh không thể lưu dấu hương trên anh heeseung liên tục như vậy được, cake cycle của ảnh sẽ bị rối loạn đấy??! nó là kiến thức sinh học cơ bản, riki! ra đây anh nói lại cho chú thông). hoặc là cậu chỉ cần liếc thấy thằng út cắm mặt vào điện thoại, hương tiêu đen có chút đậm đà là biết ngay nó đã nài nỉ được anh cả đi ăn tối nay.
hay là bây giờ, khi hương kẹo bông ngọt ngào, lãng đãng trong không khí tràn ngập giác quan, jungwon nhận ra anh heeseung lại đang bay bổng trên mây. anh chậm chạp đi xuống cầu thang và bước vào bếp, dường như không nhìn thấy cậu đang ngồi trong phòng khách. jungwon chống cằm nhìn anh rót nước, uống từng ngụm, rồi lại thần người nhìn chiếc cốc đã cạn. anh mặc chiếc áo xám yêu thích, phần cổ áo lệch sang một bên để lộ xương quai xanh xinh đẹp còn ống tay áo thùng thình che phủ bàn tay. mái tóc nâu anh đào hơi rối còn môi hồng lại phụng phịu. jungwon phải nhớ nhắc anh jake trêu anh heeseung ít thôi.
- anh heeseung không ngủ được à? lại đây ngồi với em đi.
đôi mắt nai ngơ ngác nhìn cậu, hồi lâu, anh mới ậm. jungwon mân mê gọng kính, cậu thong thả nhìn anh ôm cốc nước không, từ từ lại gần.
- thôi muộn rồi, anh lên trước đây, em cũng ngủ sớm đi.
một điều về heeseung, anh rất giỏi lảng tránh những chủ đề anh không muốn nói.
- năm phút thôi, anh.
cậu giữ giọng mình trầm và bình tĩnh, để mùi cỏ hương bài ngọt và mang chút vị khói lan tỏa trong căn phòng. anh không ngồi xuống, chỉ dừng lại trước mặt jungwon, ngón tay mân mê quai cốc.
- tuyến mùi của anh cũng phải thở mà, anh biết chứ.
heeseung giật mình, anh buông cốc, hai tay vội vàng kiểm tra miếng dán sau gáy. vẫn còn nguyên mà, anh ngơ ngác nhìn cậu. jungwon bắt lấy chiếc cốc suýt tan tành, kéo heeseung ngồi xuống, rồi đặt ly trà còn nóng của mình vào trong tay anh. cậu vỗ nhẹ cổ tay anh, nơi mà hương kẹo bông dường như bị nhấn chìm trong mùi bạc hà nhân tạo.
- một tuần nay anh đeo miếng dán 24/7 và xịt lượng khử mùi gấp hai lần bình thường. anh cũng không dùng đồ bọn em đưa, như thế không tốt cho cake của anh mà.
heeseung thở dài, sự căng thẳng trong anh tan biến chốc lát. anh vui mặt vào lòng bàn tay, thì thầm.
- jungwon, mọi thứ quá chới với và bấp bênh. anh chẳng còn là anh. anh không muốn bị phụ thuộc...
- fork của bọn em cũng sẽ phát điên nếu không có cake. chỉ một chút tiếp xúc thôi và cả hai bên đều có lợi, không ai phụ thuộc ai cả.
im lặng. jungwon ngồi bên anh, ngân nga một giai điệu cho đến khi heeseung kéo nhẹ vạt áo cậu.
- em giúp anh, được không?
jungwon mỉm cười, cậu gỡ miếng dán sau gáy anh, áp nhẹ cổ tay vào làn da mỏng manh. cậu vuốt ve vành tai đã đỏ bừng.
- ngủ ngon, công chúa của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com