gặp em
Hyunjin có thói quen rất lạ, anh thường ra ngoài đi dạo vào tầm 2-3h sáng khi trời rét đậm. Như thường lệ, Hyunjin khoác áo, đóng cửa phòng và đi ra ngoài. Ở nơi âm u như này, trời lại còn tối đen như mực, không những thế, cánh rừng ở hai bên lối mòn khiến cảnh tượng càng đáng sợ hơn, nhưng do cái bản tính lì lợm nên anh cứ hướng thẳng mà đi. Rồi bỗng nhiên, đèn pin trong tay của anh tắt phụt, điều này đối với 1 drama king trong tình cảnh này như Hyunjin muốn khóc thét, anh hét lên một tiếng:
"Má ơi!!!!"
Rồi cố gắng đi lần lần theo con đường mòn dưới chân và ánh trăng sao trên trời. Và đột nhiên, từ phía toà nhà xỉn màu có ánh đèn dầu chập chờn đang tiến về phía anh. Lúc này trong đầu Hyunjin có mỗi một câu:
"rồi đm, lòi chành thành niên luôn, tết này con không về với mẹ rồi"
Nhưng bỗng nhiên, anh cảm thấy như có thứ gì đo níu mình lại và Hyunjin cứ đứng đó ngắm nhìn ánh đèn lập lờ đó lại gần mình, một cơ thể nhỏ bé hiện ra:
"uầy, thần đằng jack-j97 hả?"-Hyunjin ngơ ngác một chút nhưng sau khi chớp chớp mắt để nhìn lại thì không phải là vị tinh tú J97 mà là một cậu trai nhỏ với mái tóc blonde dài phủ gáy.
"a-anh có ổn không?"-giọng nói của cậu trai ấy thốt lên làm Hyunjin đơ cmnl, í là sao cái mặt với cái giọng khác nhau vcc vậy????
"Tôi bị lạc đường rồi, cậu có biết đường nào về toà thí nghiệm 143 không?"-Hyunjin dũng cảm tiến lại gần hơn một chút với cậu trai kia thì càng thấy cậu ấy nhỏ bé. Mái của cậu che gần như là hết đôi mắt, một số lốm đốm tàn nhang trên mặt cậu như ngàn vạn ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Đôi môi hơi ửng đỏ vì thời tiết giá lạnh, đối với người có tâm hồn nghệ sĩ như Hyunjin đây, cậu chả khác gì một búp bê sứ được một nghệ nhân tài ba tạo nên.
"À có, anh đi cùng tôi nhé!"-Cậu trai đó hơi còng khoé miệng rồi đi lên trước, Hyunjin cũng hớn hở theo sau nhưng cảm giác đó không kéo dài bao lâu thì sự ngượng ngùng trong bầu không khí đã ôm trọn lấy hai người.
"ừm...Cậu tên là gì?-Hyunjin mở lời cố gắng xua tan đi cảm giác sượng trận lúc này
"Tôi là Felix, Lee Felix!"
"Còn tôi là Hyunjin, nhìn cậu chắc tầm 20 nhỉ?"
"Thật á!? Ý là tôi 24 rồi í!"-Felix hiển thị rõ sự bất ngờ trên gương mặt thiên sứ của mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một hồi cũng đến nơi, họ tạm biệt nhau rồi Felix rời đi, quay người về hướng toà nhà cũ kĩ kia. Sau lần gặp mặt này càng khiến Hyunjin khám phá thêm về toà nhà xỉn màu kì lạ này, sao lại có 1 chàng tiên sống ở trong đó nhỉ?
________________________________________________________________________________
truyện như này chắc tui ra 1chap 1 ngày quớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com