Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Bình yên

Quá khứ , đến cùng cũng chỉ như một cơn gió, lúc nó đến ta có thể cảm nhận được,nhưng rất nhanh nó sẽ bỏ ta mà đi , để lại một mảnh tiếc nuối vô ngần .

Hoa nở rồi tàn , xuân đến rồi đi , 4 mùa tuần hoàn , thời gian vội trôi , thứ cuối cùng còn lại là ký ức . 

Người ở lại ôm tất cả ký ức , là người ôm trọn tương tư cũng là người đau lòng nhất .

Y kiếp trước là kẻ được chọn để ở lại .

Hiện tại nhìn khung cảnh Điệp Phủ quen thuộc , nhìn lại những gì đã mất trong quá khứ hiện hữu trước mắt bất chợt khiến người con trai tóc trắng lo sợ ...

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ , khi tỉnh lại tất cả tan thành bọt biển ...

Sợ rằng những gì y trân trọng lại 1 lần nữa rời đi , để lại y một mình độc bước trên đường đời ...

Sợ ... thực sự rất sợ ...

Vậy nên , ở kiếp sống này từng bước đi đều phải cẩn thận ...

Phải thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ .

Shinazugawa Sanemi bước ra khỏi phòng bệnh sau khi đã tính toán xong những bước đi tiếp theo . Đi dọc theo hành lang quen thuộc phủ đầy mùi thuốc của Điệp Phủ , y lắng tai nghe những âm thanh ồn ào nơi đây . 

Trước kia , cảm thấy mùi thuốc nồng nặc nơi đây khó chịu , cảm thấy những tiếng ồn kia phiền phức , nhưng hiện tại , không biết có phải do tâm trạng vui vẻ hay không mà những ồn ào kia lại trở nên vui tai đến lạ . 

Lâu ngày không nghe sinh ra nhớ mong , quen thuộc trở thành lạ lẫm .

4 năm sau khi Sát Qủy Đoàn giải tán , Sanemi gần như không còn trở lại Điệp Phủ lần nào . Nghe nói rằng nơi đó đã trở thành bệnh viện và Kanao là bác sĩ ở đó . 

Chỉ vậy thôi , còn lại y chẳng để tâm gì . 

Có hơi vô tâm quá không nhỉ ?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi y thấy dáng vẻ quen thuộc của Masachika trên hành lang . Dáng vẻ vừa quen thuộc , hằn sâu trong tâm trí , dai dẳng bám theo y suốt 1 thời thanh xuân . 

Anh vẫn như kiếp trước đợi y nơi hành lang , ánh dương chiếu lên khuôn mặt khiến người kia như hư ảo , tưởng như chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ vụn . 

Đứng cạnh anh là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn và chiếc kẹp nơ bướm màu tím quen thuộc . 

Trùng Trụ Kochou Shinobu .

À không , ở hiện tại cô vẫn chưa là Trụ Cột , chỉ là một kiếm sĩ diệt quỷ bình thường mà thôi .

- Vì tiếng sáo của Nham Trụ đại nhân quá ồn ào , bà lão hàng xóm không thể nghe được nữa nên đã cầm chổi rượt ổng qua mấy con phố đó .

- Phụt , haha ... khụ khụ ...

Tiếng cười vui vẻ của Masachika vang lên rồi nhanh chóng biến mất , cả Shinobu và anh đều nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

Dường như để tiếp tục câu chuyện , Masachika tiếp lời :

- Ngài ấy có hứng thú với âm nhạc như vậy à ..

- Bất ngờ lắm đúng không ? Dù vẻ ngoài của ngài ấy có hơi.. Nhưng ngài ấy là 1 người cuồng mèo đó . Nhất là khi Nham Trụ chơi với mèo , khuôn mặt của mấy con mèo sẽ như thế này này 

Một cuộc hội thoại tưởng như bình thường nhưng đối với Sanemi hiện tại lại là một sự bình yên lớn . Sau những nhiệm vụ diệt quỷ vào ban đêm , mọi người trong Sát Quỷ Đội sẽ trở lại với cuộc sống bình thường . Họ dành những khoảng thời gian yên bình này để tập luyện hoặc ngồi lại rồi cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện mà bản thân gặp được hay nghe thấy . 

Chút vui vẻ và yên bình hiếm hoi trong một ngày .

Sanemi khẽ mỉm cười , y không nói gì chỉ đứng một chỗ , yên lặng nhìn hai người nói chuyện . Y không muốn cắt ngang cuộc hội thoại , càng không muốn làm dang dở câu chuyện kia . 

Bởi lẽ , y cũng muốn nghe thêm mà .

- Ồ , Sanemi , cậu điều trị xong rồi này .

Masachika  phát hiện Sanemi đã đứng đó nãy giờ và giơ tay vẫy vẫy như một tín hiệu bản thân đã nhìn thấy y và bảo y hãy lại gần mình . Sanemi khẽ gật đầu , bước chân nhanh nhẹn tiến lại gần hai người .

- Tôi không làm phiền chứ ?

- Không đâu ...

- Không ...

Hai câu trả lời vang lên đồng thời khiến hai người kia cũng có chút bất ngờ . 

- Tôi có việc phải đi tìm chị hai rồi , đi trước nhé . 

Sanemi và Masachika cùng gật đầu , Shinobu bước qua hai người và tiến vào phòng điều trị .

- Tạm biệt , chúc cô ngày tốt lành .

Shinbu đơ ra vài giây sau đó liền nhanh nhẹn gật đầu đáp lại :

- Anh cũng vậy .

- Hể ?

Masachika hơi nghiêng người , vui vẻ nói :

- Sanemi nè , nay cậu lạ lắm nha , có chuyện gì vui sao , kể cho Sư Huynh này nghe với .

- Có nhiều lắm , vừa đi vừa kể .

Vừa nói , người con trái tóc trắng vừa nhanh nhẹn túm lấy tay áo người kia kéo đi , khiến anh bất ngờ , chân còn chưa kịp đứng thẳng lại

- Nãy cậu cười nhìn đẹp lắm đó .

- Không đẹp bằng anh . 

- Hả ???

=================

End chap 4 

30/10/2023










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com