Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Rất Ngông, Rất Cuồng, nhưng cũng Rất Giỏi

Khi Yoichi cùng Chigiri đi đến nhà ăn, điều họ chú ý đầu tiên chính là cả đội mình đang đứng tụ tập trước cửa, lén lén lút lút quan sát gì đó.

"Mấy người đang làm gì th—"

"Suỵt!" Iemon ngay lập tức chặn miệng Yoichi, sau đó chỉ tay tới chiếc bàn duy nhất đang có người ngồi bên trong. "Là Kuon."

Sự cảnh giác của cả Yoichi lẫn Chigiri đều tăng vọt khi cái tên đó được xướng lên. Chẳng ai bảo ai mà họ liền nghiêng đầu nấp một bên theo dõi.

Sau khi kế hoạch đẩy đội Z thua cuộc tan tành, bản thân cũng bị đội phát hiện là kẻ phản bội, Kuon phải nhanh chóng tìm ra một giải pháp cứu cánh khác. Kuon đã là vua phá lưới của đội với 3 bàn thắng, nhưng điều đó chưa đảm bảo được cơ hội đi tiếp của cậu ta khi theo sát ngay sau đó chính là Chigiri với 2 bàn.

Là một tên chỉ biết suy tính thiệt hơn, cậu ta ngay lập tức tìm đến đối thủ kế tiếp để đưa ra một lời đề nghị.

"Tao sẽ cho bọn mày mọi thông tin về đội Z nên bọn mày có thể dễ dàng cho bọn nó ôm con 0 về nhà thôi ha?"

"Rồi khi lên vòng loại thứ hai, tao cam kết sẽ cố giúp bọn mày có lợi thế nhiều nhất có thể! Kiểu như... làm ngáng chân các đội khác này, hay là hỗ trợ bọn mày đưa bóng vào lưới này!"

"Nói chung là nếu bọn mày hợp tác với tao thì cơ hội vượt xa hơn trong vòng hai của bọn mày cầm chắc trong tay! Tụi mày thấy sao? Hợp tác với tao chứ?"

Ngồi trước cậu ta là ba cầu thủ ghi bàn chủ chốt của đội V, song, không một ai nghe lọt những gì cậu ta vừa nói.

"Phiền phức thật đấy..."

Người bày tỏ thái độ cợt nhả nhất là một cậu trai với mái tóc tím đang gác cả hai chân lên bàn. Cậu ta nhún vai rồi lè lưỡi, cùng lúc đó là liếc mắt đi chỗ khác.

Trên mặt của cậu ta viết rõ chữ "Phiền" thật to, ngán ngẩm ngồi ngửa mặt lên trần nhà trong khi để lại hết việc từ chối cho tên đồng đội bốn mắt. Èo, dù gì cũng chỉ có tên đó là còn chịu ngồi nghe nghiêm túc rồi đáp lại. Cậu và thằng bạn kế bên thì vô vọng rồi. Cả hai đều chọn không nói, không thấy, không nghe, hội đủ tổ hợp câm - mù - điếc.

"Thôi dừng đi Zantetsu, chuyện này phiền phức quá..." Cậu bạn tóc trắng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tới miếng thịt đang cắm trên nĩa cậu ấy cũng không buồn đụng tới. "Ngồi nhai mãi cũng thấy phiền nữa. Về thôi Reo, cõng tớ đi."

"Nagi, vì cậu bảo đói nên tớ mới dẫn ra đó."

"Xin lỗi mà."

Có đôi lời phàn nàn tới từ cậu trai tóc tím Reo, nhưng quanh đi quẩn lại cậu ấy vẫn chiều theo mong muốn của bạn mình, vác cái thây 1m90 đó lên lưng chuẩn bị rời đi.

"Ê khoan đã!! Xin các cậu đấy, ở lại bàn thêm chút đi!"

Kuon càng trở nên gấp rút hơn, nhưng điều đó lại chẳng phải chuyện của bọn họ. Nằm trên lưng của Reo, Nagi đột nhiên thắc mắc.

"Này Reo, tại sao tên này cố gắng đến vậy?"

"Vì chiến thắng thôi."

"Hừm..."

Nagi trầm ngâm trước câu trả lời của Reo, sau đó liền mấp máy môi.

"Không nỗ lực thì không thể chiến thắng sao?... Mấy tên yếu ớt phiền phức thật đấy."

Cậu ta không hề để tâm liệu điều cậu ta nói sẽ xúc phạm tới lòng tự trọng và cái tôi của người khác ra sao. Cũng chỉ có hai người đồng bạn của cậu ấy là thấy ổn với điều đó, đơn giản là vì họ chưa trải qua cảm giác thua cuộc.

"Là tôi thì có lẽ tôi từ bỏ rồi..."

"Này Reo. Dù có thua đi nữa nhưng vẫn chơi, bóng đá thú vị vậy sao?"

Reo chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu ấy, một bóng dáng đã tiếp cận tới chỗ họ.

"Này, chờ chút đã."

Hai bàn tay cậu ấy đều cuộn lại thành nắm đấm. Ánh nhìn đanh lại, chân mày cũng nhíu lên đầy giận dữ. Khi cậu ấy đứng chắn ngay trước lối đi của họ và ngước mặt lên, Reo ngay lập tức nhận ra gương mặt đó.

"Cậu là—"

"Rút lại câu nói vừa nãy của cậu ngay."

Hể?

"Đừng có mà khinh thường bóng đá!!"

— Cái lời thoại sặc mùi nam chính manga này là gì đây?

Reo đơ mặt. Cậu ấy không biết nên đáp lời thế nào trước tình huống này. Nãy giờ cậu ấy cũng chẳng nói gì mà? Cái tên nói lời thị phi thì chuẩn bị vào lại giấc ngủ rồi này.

"Cậu là tên quái nào vậy?" Những lúc như thế này thì tên ngốc Zantetsu lại rất có ích.

Tuy vậy thì câu hỏi đó cũng không phải điều Reo cần. Cậu ấy đã biết người đang đứng trước mặt mình là ai rồi.

Cậu ta là—

"Isagi Yoichi của đội Z."

Em trai của chị Yoy.

"Kẻ sẽ đánh bại bọn mày!"

Vì lý do cá nhân nên cậu ấy không muốn gây chuyện hôm nay. Coi như không nghe được lời khiêu khích của đối phương, Reo chỉ khẽ thở dài rồi cứ thế bỏ lơ đi tiếp.

Vậy mà bất chợt, cái tên đáng lẽ đã nên đi ngủ thì lại ngóc đầu dậy, mở một bên mắt rồi vô tư lên tiếng hỏi.

"Isagi Yoichi? Sao tên cậu ta giống với tên mối tình đầu của Reo thế?"

Hả?

Hả...?

"HẢAAAAAAAAAAAAAA!!!????"

Rầm!

Ngay sau tiếng kêu thất thanh của tất cả mọi người có mặt ở đó, một tiếng rơi vỡ đồ vật vang lên.

Là Nagi rơi.

Cậu ta đang ngủ ngon trên lưng bạn thì rớt bịch xuống rồi té dập mông. Đây là chuyện đã xảy ra tới lần thứ hai.

"Urgh, sao Reo lại đi buông thõng tay v—?"

Còn chưa kịp nói cho hết, Nagi đột nhiên im bặt giây phút ngước lên chạm mắt với cái nhìn sắc như dao của Reo. Mặt cậu ta đen kịt, tưởng như xung quanh có cả những làn khói đen đang toả ra từ đó.

"!!!???"

"Nagi... tớ đã dặn cậu như thế nào?"

"R-R-R-Re-Reo— B-B-Bình tĩnh đã, tớ xin lỗi, tớ chỉ lỡ miệng thôi."

Nagi lắc đầu nguầy nguậy như một phản xạ tự nhiên. Con gà bị cắt tiết trước lúc chết cũng phải biết giãy giụa chứ, cậu ta ngay lập tức liếc nhìn tới cả đội Z đang đứng như trời trồng mà chớp chớp mắt xin xỏ.

"Các cậu, quên những gì tôi nói đi nhé."

Đội Z "?"

Quên kiểu gì cha nội?

Như cái cách mà đội V xử lý chuyện nội bộ bên họ, toàn thể đội Z giờ đây cũng hướng toàn bộ sự chú ý lên Isagi Yoichi—

"Isagi... là tình đầu của cậu tóc tím đội V kia à?"

"Không!!! Tôi còn không nhớ đã gặp cậu ta ở đâu!!"

— Theo cái cách không thể nào tệ hơn.

"Không phải cậu ta." Chẳng thể để cho sự việc đi xa hơn, Reo đã buộc phải lên tiếng, gương mặt cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Cậu ấy đứng trước hai lựa chọn: Nói về chuyện cá nhân trước một đám người lạ, hoặc im lặng để rồi thanh danh mình bị huỷ hoại.

"Haiz."

Chọn cái thứ hai sao mà được...?

"Là chị gái của cậu ta. Ý tôi là..."

"Tình đầu ấy."

Reo cũng chỉ kể cho tới đó. Ngoài việc đính chính lại thông tin thì cậu ấy không có lý do gì để nói nhiều hơn. Cậu ấy đưa tay lên gãi đầu, bực bội quay sang hai người bạn của mình và ra hiệu với họ.

"Chúng ta về thôi."

"Vâng, boss."

Đội Z vẫn tiếp tục đứng như trời trồng, ngơ ngơ ngác ngác. Lúc lướt ngang qua Yoichi, Reo vỗ vỗ lên vai cậu ta như thể chào tạm biệt.

"Đội Z đúng chứ? Trận sau là trận cuối cùng của mấy người rồi, sau đó chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa đâu."

"Sau khi cậu trở về nhà, nếu có gặp chị Yoy thì gửi lời chào của tôi tới chị ấy nữa. Cứ nói Reo là chị ấy sẽ biết thôi."

Đúng nghĩa là chào tạm biệt đấy.



Isagi Yoichi sống ôn hoà hơn 16 năm, đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy ghét ai đó tới mức này.

【 Là chị gái của cậu ta. Ý tôi là...】

【 Tình đầu ấy.】

【 Đội Z đúng chứ? Trận sau là trận cuối cùng của mấy người rồi, sau đó chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa đâu.】

【 Sau khi cậu trở về nhà, nếu có gặp chị Yoy thì gửi lời chào của tôi tới chị ấy nữa. Cứ nói Reo là chị ấy sẽ biết thôi.】

Đồ vô duyên. Tên ngông cuồng. Thằng ảo tưởng. Ai cho thích chị hai tôi? Grrrrrrrrr—

Sau lời khiêu khích (mà Yoichi cho là vậy), cả đội Z không chừa một ai đã vừa ăn vừa chửi ba cái tên từ đội V đó. Không chửi ngoài miệng thì cũng chửi trong đầu.

Như mọi khi, Raichi sẽ luôn là cái tên chửi sung nhất. Igarashi, Imamura với Naruhaya sẽ phụ hoạ theo. Khi mấy tên này có lỡ đi quá trớn thì Kunigami sẽ ngăn lại. Hiền hiền như Gagamaru hay Iemon thì chỉ ngồi nghe và gật đầu. Bachira ngồi cười. Duy chỉ có Chigiri cùng Yoichi là im lặng nhất.

Kết thúc bữa tối, Yoichi là người nhanh nhất đã đứng lên thu dọn rồi chạy vọt đi trước sự ngơ ngác của tất cả.

Có vẻ tên Reo kia cũng không chưa biết việc chị hai cậu đã về nước, thậm chí là còn đang làm việc trong dự án này. Vậy càng tốt, bây giờ Isagi Yoichi này sẽ đi tìm chị hai méc hết tất cả.

Yoichi bực tức dậm từng bước chân đi thẳng đến phòng làm việc của chị hai. Vấn đề là—

"Tại sao cậu cũng đi theo tôi vậy?" Cậu ấy quay lưng lại mà lườm tới cậu bạn tóc đỏ cũng đang lẽo đẽo theo sau.

"Tôi đi làm việc của tôi đó chứ."

Chigiri không để tâm. Cậu ấy đi vững vàng từng bước thẳng về phía trước. Chigiri cũng biết tỏng đích đến của tên kia là ở đâu, liền rất có thiện ý vẽ đường cho hươu chạy.

"Kiểu gì cậu cũng đến tìm chị mình để méc chuyện của tên đầu tím kia chứ gì. Vậy có thêm tôi là nhân chứng khách quan thì chả phải tốt hơn sao?"

"Một mình tôi cũng kể được vậy?"

"Vâng vâng, rồi sau đó cậu sẽ kể tới tết Tây luôn. Để cậu đi trước thì cậu sẽ chiếm luôn thời gian của tôi mất."

"... Cậu tìm chị hai tôi có chuyện gì cơ?"

"Nhờ chị ấy hướng dẫn cách dùng hộp dụng cụ chăm sóc chân mà chị ấy đưa. Giờ tôi cũng nghiêm túc đá bóng trở lại rồi, nếu cái chân này lại đứt thì phiền lắm."

"..." Sao lý do của cậu ta nghiêm túc vậy...?

Đột nhiên Yoichi chột dạ. So với lý do tìm chị để mách lẻo thì quả thật lý do của cậu ta có vẻ chính đáng hơn. Ủa không?

Đâu có lý do nào chính đáng hơn việc em trai muốn gặp chị gái mình đâu?

— Vênh lên nào Isagi Yoichi!

"Chị hai ơi, em tới rồi nè!!"

Yoichi rất nhanh lấy lại tinh thần. Ngay khi đến gần phòng làm việc của chị, cậu ấy liền hớn hở chạy tới.

Và chị hai cậu ấy, có vẻ vẫn bận rộn như mọi khi. Bên tay trái cô là xấp tài liệu liên quan đến dự án, màn hình laptop ở trước mặt thì đang hiện bài tập ở trên lớp. Lúc phòng làm việc của bản thân không phải đón tiếp ai, hiển nhiên việc duy nhất Yoy làm cũng chỉ có ngồi học.

Giây phút nghe thấy tiếng gọi của em trai, cô tự khắc ngẩng đầu lên. Khi quay đầu ra phía cửa nhìn hai thiếu niên mới tới, Yoy lại cất bài vở sang một bên rồi lại trưng ra một nụ cười.

"Hôm nay lại có chuyện gì rồi sao?"

*

*

*

"Ồ, vậy là các em gặp Reo rồi sao?"

"Vâng, và cậu ta nói chuyện khó nghe lắm. Cậu ta còn nói em sẽ thua đó chị."

Yoichi tường thuật ngắn gọn lại chuyện xảy ra tại nhà ăn chung, kể sạch sành sanh mọi điều, chỉ không kể mỗi đoạn tình đầu cho chị nghe.

Chigiri cũng thấy việc kể về đoạn tình đầu đấy là không cần thiết.

Đúng là Chigiri có cầu được ước thấy đấy. Giây trước vừa tự hỏi liệu có ai đó khác trong dự án này có quen biết với chị Yoy không, giây sau gặp ngay đứa coi chị là tình đầu.

Con mèo đỏ này thì không giấu nổi sự tò mò của mình.

"Chị và cậu ta có quen nhau đúng chứ?"

"Ừm hứm, tụi chị còn từng khá thân đấy."

"Bây giờ thì sao?"

"Chắc là ít hơn." Yoy đưa tay xoa cằm, đầu lục lại ký ức trong khoảng thời gian hai năm trở lại đây, "Từ khi chị đi du học tới giờ thì chị và cậu ấy cũng không còn liên lạc gì nhiều nữa."

"Vậy sao ạ?"

"Ừm, chị chỉ còn thường xuyên nhắn tin nói chuyện với một nhóm nhỏ bạn bè thân thiết hồi đi học, với danh bạ liên lạc thì hầu hết là đồng nghiệp, bạn bè, người quen bên Đức cả rồi."

Xời, ra là chỉ có cậu ta đơn phương.

Chigiri đột nhiên cười bỉ ổi, trong lòng khoan khoái tới lạ. Hai chị em Isagi khi nhìn thấy nụ cười đó đột nhiên lại chẳng hiểu gì.

Yoy mong Chigiri sẽ không trở nên kiêu ngạo để rồi bất cẩn sau khi đã lấy lại cảm giác chạy trên sân.

"Hãy cẩn thận cho trận sau. Đối thủ của các em có cả Reo đấy."

"Nhưng mà sao ngày đó chị chơi với tên xấu tính đó vậy?" Có vẻ chị hai đánh giá rất cao năng lực của tên đó, Yoichi chợt cảm thấy lo lắng.

Lỡ đâu chị thích cậu ta thì sao...?

Cậu ấy lại lo lắng không đâu rồi. Trước câu hỏi của Yoichi, chị gái cậu bỗng giật mình nhẹ một cái, mắt lại chớt liếc sang nhìn phía khác, có hơi miễn cưỡng mà trả lời.

"Vì ngày đó chị cũng xấu tính...?"

Yoichi "..."

Chigiri "..."

Hả?

"Nói thật thì, dựa trên những gì em kể thì chị nghĩ Reo vẫn là Reo của ngày đó, một thiếu niên rất ngông, rất cuồng, nhưng cũng rất giỏi."

Câu chuyện tiếp đó mà Yoy kể, ngược dòng trở về một thời quá khứ mà đôi khi cô cũng muốn quên đi.

"Cậu ấy là... một đứa trẻ mà ngày đó đã bị ảnh hưởng xấu bởi chị."





-------------------------------------------------------------------------------

Cả nhà hãy vì tui mà tương tác nhiệt tình lên để tui bón hint couple nè 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com