Chương 30 - Quá Khứ
[ 4 ]
Mọi thứ đã luôn rất bình thường.
Reo thích những ngày bình thường như thế.
[LINE]
[Tới: Chị Yoy]
Reo: Chị có chắc là em không cần qua nữa không?
Chị Yoy: Chắc!!
Chị Yoy: 😭😭😭
Chị Yoy: Trời ơi
Chị Yoy: Mỗi lần em xuất hiện chỗ học đội tuyển của chị
Chị Yoy: Em nổi bật quá nên ai cũng nhìn, cái rồi mọi người cũng nhìn sang chị ☠️
Chị Yoy: Cảm giác muốn hướng nội suốt phần đời còn lại
Reo: ??? =)))))))))
Reo: Thì thôi em không xuất hiện nổi bật nữa
Reo: Nhưng chị muốn chơi bóng rổ không?
Chị Yoy: ...
Chị Yoy: Muốn
Chị Yoy: Học đội tuyển cả sáng cả chiều là quá đủ rồi 🐿
[Thì thôi em không xuất hiện nổi bật nữa]
Isagi Yoy đã trả lời lại tin nhắn của Mikage Reo: Chắc chưa?
Reo: Chắc
Chị Yoy: Oker vậy mai chơi tiếp nhé
Reo: Hẹn chị ngày mai
Reo: Giờ chị chuẩn bị đi ngủ chưa?
Chị Yoy: Đang nằm trên giường đọc nốt giáo trình
Chị Yoy: Nhưng não chị muốn tắt nguồn rồi
Reo: Chị đi ngủ giùm em
Chị Yoy: Ừ =)))))))
Reo: Chúc chị ngủ ngon
Chị Yoy: Đừng chúc chị ngủ ngon, có thể nào chúc chị sáng mai được nghỉ không?
Chị Yoy: Chiều rồi học
Reo: =)))))))))))
Reo: Hãy ngủ để mai đi học
Chị Yoy: Grrrrrrr
. . .
Chị Yoy: Wtf
Chị Yoy: Sáng không được nghỉ mà chiều được nghỉ nè
Reo: =)))))))))))) ?
Chị Yoy: Nhưng chị muốn ngủ sáng cơ
Reo: Chiều chị tính làm gì?
Chị Yoy: Vô thư viện ngủ rồi dậy tự học 🥰
Chị Yoy: Khi nào em qua thì nhắn chị sau nhé
Chị Yoy: Chị lên thư viện ngất đây
Reo: Oke
. . .
. . .
. . .
Reo: Em sẽ hờn chị suốt đời
Chị Yoy: 👁🫦👁
Chị Yoy: Xin lỗi vì trái banh vô đầu hồi chiều
Chị Yoy: Cái đầu em sao rồi?
Reo: aewruhfjejnrja
Reo: Em không muốn chị hỏi câu đó
Chị Yoy: Thôi mà
Chị Yoy: Mai chị mua kem cho ăn
Reo: Tiện đây thì em bị đau họng rồi
Chị Yoy: 🤡
. . .
Chị Yoy: Chà
Chị Yoy: Còn hơn một tháng nữa thi rồi
Chị Yoy: Chị muốn tập trung hơn vào giai đoạn này
Chị Yoy: Nên là học xong chắc chị sẽ về nhà luôn để tự ôn bài
Reo: Oh
Reo: Em hiểu rồi
Reo: Em biết chị sẽ làm được thôi
Reo: Chị đừng lo lắng quá
Chị Yoy: Ừm
Chị Yoy: Cảm ơn em
. . .
Nhưng rồi có một khoảng thời gian nằm đâu đó giữa tháng Sáu và tháng Bảy, Reo nhận thấy đó là khi mà tin nhắn LINE cậu gửi đi thường không sớm nhận được phản hồi như mọi khi nữa.
. . .
. . .. . .
[LINE]
[Tới: Chị Yoy]
Reo: Nay đường về thì chị đừng đi đoạn mà có công trình đang thi công nhé
Reo: Giờ đó dễ kẹt đường
(Đã gửi 13:09)
(Đã xem 17:51)
[18:48] Chị Yoy: Oke
Reo: ...
Reo: Rồi chị về đường nào thế?
Chị Yoy: Là cái đường không kẹt
Chị Yoy: Chị có thấy tin nhắn nhảy ở phần thông báo mà
Chị Yoy: Heh
Mikage Reo đang soạn tin nhắn
Chị Yoy: Thôi giờ đi tắm rồi học bài
Chị Yoy: Ủa đang nhắn gì mà sao bỗng dừng nhắn rồi
Reo: Cũng không có gì
Reo: Chị học bài đừng ngủ trễ quá
(Đã gửi 19:01)
(Đã xem 00:13)
. . .
Reo: Sau khi chị thi xong thì lại đấu bóng rổ với em nhé?
Chị Yoy: Chờ tới lúc đó đi
Chị Yoy: Giờ chị cũng không nghĩ được gì cả 🥲
. . .
Reo: Hôm nay mấy giờ chị tan đội tuyển vậy?
(Đã gửi 15:24)
(Đã xem 07:39)
[07:42] Chị Yoy: Hmm
Chị Yoy: Hôm nay hay hôm qua?
Reo: ☠️
Reo: Thật đấy hả?
Chị Yoy: Chuyện thường ngày ở tuyển
Reo: Trước đây ôn thi Quốc Gia thì chị cũng vậy sao?
Chị Yoy: Cũng cũng thế
Chị Yoy: Nhưng chị thấy đợt này khắc nghiệt hơn
Reo: Có kỳ lạ không nếu bây giờ em hỏi
Reo: Chị ghét đội tuyển sao?
(Đã gửi 07:59)
(Đã xem 07:59)
Reo ngồi cuối lớp, lưng tựa vào ghế, điện thoại đặt trong lòng bàn tay đang mở sẵn khung hội thoại LINE. Mắt cậu cứ dán vào màn hình, trong lòng thì lại ngổn ngang.
【 Có kỳ lạ không nếu bây giờ em hỏi.】
【 Chị ghét đội tuyển sao?】
Nếu chị ấy nói có thì sao? Cậu ấy nên đáp lại như thế nào? Suy cho cùng, người cổ vũ Yoy hãy tham gia đội tuyển Olympic...
... là cậu ta.
Mikage Reo ngưỡng mộ một người rất tỏa sáng. Người đó rất ngông, rất cuồng và cũng rất giỏi.
Kiểu ngông không phải vì thích chứng tỏ, mà vì dám nói ra điều mình nghĩ.
Kiểu cuồng không phải là mất đi lý trí, mà là không làm điều gì nửa vời.
Và giỏi, như thể là với chị thì mọi thứ đều có thể giải quyết.
Trong lòng Reo bỗng nổi lên cảm giác bất lực. Nếu như, cái hình tượng mà cậu thấy ở Yoy vụn vỡ, cậu sẽ bám víu vào điều gì để đối mặt chị?
Không rõ vì sao, nhưng từ lúc Yoy nói sẽ "muốn tập trung hơn", Reo đã mang theo cảm giác như thể mình đang dần dần bị loại ra khỏi thế giới của chị.
Dù biết rõ không phải cố ý, dù vẫn nhắn tin, dù vẫn nói chuyện, dù Yoy vẫn dùng những biểu cảm thân thuộc nhất của chị mỗi khi trả lời... nhưng khoảng cách vô hình nào đó cứ ngày một kéo giãn.
Đinh đoong—
Tiếng chuông vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Cả lớp nhanh chóng chuẩn bị vào tiết, ghế kéo soạt soạt, tiếng nói chuyện rì rầm nổi lên như sóng nhỏ.
Reo giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn vẫn chỉ dừng lại ở thông báo đã xem. Đã xem.
Yoy vẫn mãi chưa hồi âm. Và Reo thì chỉ biết chờ đợi.
Còn 13 ngày trước khi kỳ thi Olympic Sinh học được tổ chức.
[ 5 ]
【 Có kỳ lạ không nếu bây giờ em hỏi.】
【 Chị ghét đội tuyển sao?】
Tin nhắn ấy vẫn ở đó.
Cậu biết Yoy đã đọc tin nhắn ấy. Dòng "Đã xem 07:59" nằm đó như một dấu chấm lửng không ai buồn hoàn thiện.
Và rồi, cô vẫn không trả lời cho tới nhiều hôm sau.
Không một lời chào, không một cái biểu tượng mặt cười, cũng không một cái "ừ" hờ hững.
Một ngày, rồi hai ngày trôi qua.
Tin nhắn mới trên LINE vẫn đến, từ bạn cùng lớp, từ gia sư tại gia, nhưng không có tin nào từ Yoy cả.
Reo không nhắn thêm lần nữa. Cậu ta không muốn thúc giục một câu trả lời, nhất là khi tới bản thân cũng không chắc mình có thể giúp được gì. Nếu không thể giúp được gì, thì cậu không muốn khiến đối phương thấy có lỗi chỉ vì không trả lời một tin nhắn.
"Haiz—"
Và Reo thở dài lần thứ 7 trong ngày.
— Trung bình Mikage Reo.
Đoạn tin nhắn LINE với Yoy vẫn không có thêm một tin nhắn nào cả. Đánh liều, ngay trước khi tuần thi của đối phương đến, Reo đã gửi đi tin nhắn chúc chị thi tốt.
[LINE]
[Tới: Chị Yoy]
Reo: Thời gian qua em không liên lạc được gì với chị, em nghĩ là chị cũng không muốn gặp ai trong những ngày này. Em cũng không hiểu được những gì mà chị đang trải qua, chị không kể gì nhiều với em cả. Chị dường như chỉ kể những điều vui, hoặc là những điều không quá nặng nề.
Reo: Nhưng rõ ràng có một số dấu hiệu cho thấy rằng chị không thật sự cảm thấy như vậy.
Reo: Em cứ nghĩ là mình hiểu chị, nhưng hoá ra em cũng không hiểu chị nhiều đến thế.
Reo: Nên là, sau khi kỳ thi này kết thúc, em sẽ rất sẵn lòng lắng nghe.
Reo: Chúc chị thi tốt
[Đóng ứng dụng]
Reo ném điện thoại sang một bên bàn sau khi bấm gửi dòng tin cuối cùng, ngay lập tức lại ôm đầu.
"M-Mình đã nhắn rồi..."
Cậu ta lo sợ cái viễn cảnh sẽ chỉ có dòng thông báo "Đã xem" hiện lên, sau đó lại không một lời hồi đáp.
Vậy nên Reo nhấn nút khóa màn hình, ném điện thoại lên giường, quyết định cách ly mình khỏi nó.
Cậu ta cách ly bản thân khỏi cái điện thoại được hẳn 3 phút.
Ting!
Cho tới khi tiếng thông báo của điện thoại vang lên, Reo phóng nhanh tới giường, chộp lấy điện thoại và mở lên.
Giác quan thứ sáu nói với cậu ta rằng người nhắn tin là Yoy.
[LINE]
[Từ: Chị Yoy]
Chị Yoy: Chị sẽ nhắn lại với em sau có được không?
Reo: Tất nhiên là được rồi
Reo nhắn trả lời ngay lập tức, tim cậu ấy đập thình thịch, ngón tay gõ phím thì run nhẹ.
Reo: Em kiểu gì cũng chờ được
Reo: Chị cứ để thi xong rồi nói nhé
Và Reo bắt đầu chuỗi đếm ngược 7 ngày của mình.
[ 6 ]
Mỗi ngày trôi qua lại giống hệt như nhau.
Dạo này Reo vẫn còn chơi bóng rổ, nhưng tần suất đã ít hơn trước. Cậu ấy cũng thử tham gia một buổi tập câu lạc bộ bóng rổ của trường rồi, và nó... không thú vị như cậu tưởng.
So với trình độ cậu ấy hay chơi với Yoy thì những trận đấu tập như thế này giống như trò trẻ con vậy.
Khỏi nói cũng biết, Reo cũng chẳng có lý do gì để tham gia.
Tháng 7 cũng là khoảng thời gian mà các trường Sơ Trung tổ chức kỳ thi cuối kỳ, học sinh cũng phải dành thời gian chăm chỉ ôn tập hơn.
Không còn đi chơi đâu sau giờ học, Reo cũng dành nhiều thời gian cho việc học hơn, sau đó thì ẵm nhẹ cái thành tích đứng nhất khối (và nhất trường).
Mỗi tội, người cậu ta muốn khoe thành tích nhất thì lại đang bù đầu với Olympic rồi.
Cơ mà có lẽ giống như cậu, chị Yoy cũng sẽ hoàn thành kỳ thi của mình thuận buồm xuôi gió. Sau đó thì mọi thứ sẽ lại về như trước, cuối giờ học đấu bóng rổ, lúc đi về thì ăn vặt, tối nhắn LINE nhảm nhảm mấy câu rồi đi ngủ.
Hôm nay đã là 18 tháng Bảy. Lễ trao giải lẫn bế mạc cuộc thi sẽ diễn ra vào ngay ngày mai. Một ngày nữa thôi.
"Bà Baya, bà đã chuẩn bị sẵn đường dẫn truy cập trực tiếp để coi lễ trao giải ngày mai chưa?"
Ngay khi tan học và mở cửa xe bước vào, đó là câu hỏi đầu tiên của Reo.
"Đã chuẩn bị rồi, thưa cậu chủ Reo. Tôi còn đánh dấu cả thời gian để nhắc nhở cậu không bỏ lỡ giây phút nào."
"Ừm, cảm ơn bà."
Reo tựa lưng vào ghế, cơ thể lúc này chỉ mong muốn sớm được nằm ườn lên chiếc giường ở nhà. Cậu ấy không phải vì buồn ngủ hay mệt mỏi thể chất, mà chỉ đơn giản là cả cơ thể đều cảm thấy nặng nề kỳ lạ.
Đây chắc chắn là hậu quả của việc giảm tần suất và cường độ tập thể thao rồi.
Ui, chung quy là do chị Yoy không có ở đây.
Ngày mai.
Một ngày thôi, rồi chị ấy sẽ quay lại, và mọi thứ sẽ lại bình thường—
Ting!
Một âm thanh báo tin nhắn mới bỗng vang lên.
Reo cũng chỉ theo phản xạ mà mở điện thoại kiểm tra. Và, ngay khi cậu đọc tới dòng nội dung hiện lên trên màn hình, trái tim cậu vô thức khẽ trật nhịp khi thấy tên người gửi.
[LINE]
[Từ: Chị Yoy]
Chị Yoy: Em có tiện ra sân bóng rổ tụi mình hay chơi không?
"..." Reo nhìn tin nhắn, ngớ người mất vài giây.
Ờm... Bây giờ chị kêu cậu ta ra đó để làm gì vậy nhỉ?
Hoặc là chị ấy cần nhờ cậu ghé chỗ nào gần đó, kiểm tra giùm chị cái gì đó?
Reo: Bây giờ thì em ghé được
Reo: Mà kể cả lúc khác cũng được
Reo: Có chuyện gì sao chị?
Chị Yoy: Cũng không có chuyện gì lớn
Chị Yoy: Em qua luôn được chứ?
Chị Yoy: Chị sẽ nói sau
Reo: Hả có bất ngờ gì cho em hả?
Nói chung, Reo không nghĩ ngợi quá nhiều.
"...Bà Baya, tạm thời tôi chưa muốn về nhà ngay nữa đâu. Bà chở tôi tới sân bóng bình thường tôi hay đến chơi nhé."
Bà quản gia nhướng mày một chút, nhưng rồi cũng gật đầu, đổi hướng xe mà không hỏi thêm gì.
Chiếc xe lao đi dưới ánh nắng chiều nhạt dần.
*
*
*
Khi Reo tới nơi, sân bóng rổ vắng tanh, chỉ có gió thổi nhè nhẹ làm những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất.
Cậu bước xuống xe, còn đang nhìn quanh tìm kiếm thì—
"Reo."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Cậu giật mình quay lại.
Ở ngay giữa sân, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, là Yoy. Yoy, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt cậu.
Mái tóc chị khẽ bay theo gió, đồng phục đội tuyển đã được thay bằng trang phục thường ngày giản dị. Khuôn mặt ấy không còn sáng bừng như trước kia, mà có một thứ gì đó rất khác, như thể toàn bộ sức sống đã bị ai đó hút cạn.
Reo chết đứng tại chỗ.
Cậu không kịp suy nghĩ.
Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như im bặt.
Yoy, người đáng lẽ giờ này phải ở Đan Mạch, đang ở ngay trước mặt cậu.
Một cách rất mệt mỏi.
Một cách rất... trống rỗng.
[ 7 ]
Điều đầu tiên khiến Reo phải sững lại là đôi mắt của Yoy. Vẫn là đôi mắt quen thuộc ấy, nhưng giống như màu sắc đã bị rửa trôi đi mất nhiều phần.
Trông chị gầy hơn trước, da cũng nhợt nhạt đi.
Reo đứng trước mặt Yoy, muốn hỏi, nhưng cổ họng lại như nghẹn lại.
Người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng đó là Yoy.
"Xin lỗi vì đột nhiên gọi em ra đây."
"Kh-không sao cả... Chỉ là em bị bất ngờ thôi."
Reo gật đầu, nắm chặt hai tay lại để giữ cho chúng khỏi run lên. Cậu cũng cố nở nụ cười để mừng chị trở về, nhưng nhìn kiểu gì thì nó vẫn thật gượng gạo.
"Chẳng phải tuần thi Olympic còn kéo dài cho tới hết ngày mai sao? Em không nghĩ chị về sớm vậy, còn gọi em ra đây."
"Thì nãy chị cũng nhắn 'chị sẽ nói sau' rồi mà..." Gương mặt Yoy vô cảm xúc khi mở điện thoại lên kiểm tra, "Chắc do chị nhắn mơ hồ quá, xin lỗi em."
"Em đã nói là không sao cả mà. Chị... Chuyện chị muốn nói là gi vậy?"
Một nỗi bất an trào dâng bên trong Reo. Cậu ấy vừa dè dặt, vừa cẩn trọng, nhất là khi cậu chợt thấy Yoy khẽ cười, một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ.
Chẳng ngôn từ nào miêu tả được tâm trạng cậu lúc này.
"Vì chị đã hứa sẽ liên lạc lại với em sau khi kỳ thi kết thúc, nhưng có lẽ mấy ngày sau chị sẽ không muốn gặp ai cả nên chị tranh thủ sau khi xuống máy bay thì đến nói với em luôn."
Khi nói, đôi mắt Yoy cũng dần cụp xuống, cũng chẳng còn nhìn thẳng đến cậu nữa.
"Phải, chị chỉ tới để trả lời câu hỏi lần trước của em thôi."
Reo mở to mắt.
Câu hỏi lần trước?
【 Chị ghét đội tuyển sao?】
Yoy hít một hơi thật sâu. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Có."
Bình thản một cách kỳ lạ.
"Chị ghét nó."
Câu trả lời rơi xuống khoảng không giữa hai người, như một viên đá chìm thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng.
Reo khựng người. Không phải vì cậu không nghĩ tới khả năng đó, mà là vì tận mắt chứng kiến Yoy thừa nhận điều đó, vẫn khiến lòng cậu nghẹn lại.
Yoy không để cậu phải gặng hỏi.
"... Chị nên kể từ đâu nhỉ?"
"Chắc là phải nói từ đầu rồi. Ngay từ đầu, chị đã giấu em một việc vì không muốn em phải lo lắng không đâu."
"Reo, chị không phải thành viên được chọn của đội tuyển Olympic. Chị chỉ là người được bổ sung vào đội tuyển vì một bạn khác đã không thể tiếp tục vì vấn đề sức khỏe."
Giọng Yoy không hề run, nhưng mỗi từ mỗi chữ thốt ra lại nặng như đè ép lên không khí xung quanh.
Lần đầu tiên, Reo cảm thấy xa lạ với người đang đứng trước mặt mình.
Dừng lại đi.
"Chị đã rất tức giận khi biết được sự thật đó, càng tức giận hơn vì sao chính trường của chị lại giấu chị chuyện này. Chắc chắn khi Bộ gửi thông báo đôn chị lên danh sách đội tuyển thì họ đã phải trình bày lý do cho ban giám hiệu trường chị."
"Nhưng nghĩ lại đi, trường chị lại là một cái tên bé nhỏ trong các kỳ thi lớn như thế này. Nếu như yêu cầu của Bộ đang gây sức ép để trường chị buộc phải tìm cách khuyến khích học sinh của mình tham gia, các thầy cô có thể làm gì chứ?"
"Lại phải nói, từ đâu mà Bộ lại phải làm như thế nếu đó không phải là để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra mỗi năm của đất nước chúng ta."
"Tất cả người lớn, họ đều nói 'Mong em có thể hiểu cho hành động này của thầy, của cô'..."
Chị đừng nói nữa.
"Nên dẫu cho chị có tức giận, chị lại chẳng biết hướng cơn giận đó đến ai, kết quả là chị tự để cơn tức giận đó nuốt trọn bản thân mình. Em không nhận ra nhỉ? Vì chị đã cố gắng giấu rất kỹ mà."
"Sát khí không nên là thứ để bộc phát ra bên ngoài. Chị đã nghĩ, nếu mình giận dữ đủ, nếu mình ép bản thân học đủ, nếu mình chịu đựng đủ... thì có thể bù đắp được sự yếu kém ban đầu đó."
"Chúng hoá ra cũng chỉ là trò trẻ con."
Chị không thảm hại như thế này.
Tới cả ánh sáng hoàng hôn cũng trở nên khó thấy hơn khi ngày hôm đó bầu trời chỉ có đầy mây. Và ở giữa sân bóng, Reo đứng chết lặng.
Cậu không biết mình đã nắm chặt hai bàn tay từ lúc nào, những khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Vai cậu hơi run lên, như đang cố kìm nén một luồng cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lồng ngực. Một bên cánh tay khẽ co giật, giống như một phản xạ muốn tiến về phía trước nhưng lại bị níu chặt bởi chính nỗi bối rối và do dự trong lòng.
Cuối cùng, Reo buột miệng.
"Kết quả của cuộc thi vẫn chưa được công bố, tại sao chị lại nói như thể mọi thứ đã ấn định chứ...?"
Cậu lại nhìn đến phản ứng của Yoy. Chị ấy thì chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, khiến Reo chỉ biết cảm thấy mình đang làm quá mọi chuyện lên.
"Sau khi rời khỏi phòng thi, chị đã tự biết mình không nắm được cơ hội chiến thắng rồi."
Cô dừng lại một nhịp, như để tìm lại nhịp thở, rồi tiếp tục.
"Ngay giữa bài thi, tay cầm bút của chị bắt đầu run lên, cơ thể sau đó cũng hành động y hệt. Ngay cả việc đọc đề bài cũng trở nên khó khăn..."
Gió thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá khô trên sân, và Reo cảm thấy như từng lời Yoy nói đang xé toạc một thứ gì đó trong lòng mình.
"Chị bước ra khỏi phòng thi, mắt thì mờ đi, đầu thì choáng váng, tới cả cách để thở chị cũng không nhớ. Làm thế nào mà mình về đến chỗ hội quân của đội tuyển cũng chẳng có ấn tượng gì. Tới lúc tỉnh lại, thì chị đã nằm trong bệnh viện rồi."
"Chị kể hết với bác sĩ và thầy cô những gì chị đang cảm thấy. Diễn biến thì... cũng chẳng hay ho cho lắm đâu. Chị nằng nặc đòi trở về nước ngay lập tức, ngay trước cả lễ trao giải."
"Đó cũng là lí do chị đang ở đây."
Bầu không khí trở nên đặc quánh, như thể tất cả âm thanh trên đời đều bị hút sạch khỏi khoảng sân trống này.
"Chị đã cho em câu trả lời em muốn rồi, bây giờ chị sẽ về—"
Yoy xoay người, nhưng chưa kịp bước đi được một bước, Reo từ lúc nào đã tiến lên phía trước, vươn tay ra, chộp lấy vai cô, siết chặt lại theo bản năng.
"—Chị đừng có vô lý như thế!!"
Tiếng gào bật ra, không hề kịp suy nghĩ.
Reo siết vai Yoy đến mức cả hai khẽ chao đảo, như thể nếu không nắm lại thì cô sẽ biến mất ngay trước mắt cậu.
"Quên cả cách để thở? Có thật đó là chị không!?"
Giọng cậu vỡ ra, lẫn trong cơn gió nặng mùi đất và bụi. Bàn tay nắm vai Yoy run lên, không chỉ vì tức giận mà còn vì tuyệt vọng.
Chính xác là, hình ảnh Yoy trong mắt cậu ấy bị chính người đứng trước mắt cậu kéo cho sụp đổ. Trong khoảnh khắc, Reo không chấp nhận chuyện đó.
"Tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc như thế? Tại sao lại chấp nhận điều đó một cách đơn giản như thế? Kết quả vẫn chưa được công bố, mọi chuyện cũng chưa kết thúc, tại sao chị lại về đây? Tại sao chị lại bỏ chạy?"
"Này— Mau bỏ chị ra—"
"Chị cũng đã nói rồi cơ mà?"
Reo gằn từng chữ, ánh mắt như bùng cháy, toàn thân căng cứng như sợi dây sắp đứt.
"Thẳng tiến..."
"..."
Tất cả những lời nói đó đều dồn dập lên Yoy, một người mà... tình trạng sức khoẻ hay tinh thần đều đang không hề ổn định.
Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
Ai nấy cũng đều giống như nhau.
Dù chỉ là vô thức nhưng bàn tay Reo đang nắm lấy vai Yoy đã đang dùng hết sức lực của bản thân. Đối với cô thì đó cũng chỉ là cơn nhói nhẹ, thứ thật sự khiến cô chán tới tận cổ là ánh mắt vẫn còn đang tiếp tục đặt niềm tin ở mình.
"Nói đủ chưa?"
... Hả?
Hai mắt Reo mở to, bản thân cậu lúc này chỉ mong rằng mình đang nghe nhầm.
Nhưng Yoy đứng đó, khuôn mặt không hề run rẩy cũng chẳng có lấy một tia dao động. Một tay Yoy đưa lên, nắm lấy cổ tay Reo đang siết chặt vai mình.
Cô siết mạnh, một lực bóp thẳng vào cổ tay Reo khiến cậu bất giác rùng mình vì đau.
"Buông ra."
Từng chữ buốt lạnh cứa vào tai Reo. Cậu ngơ ngác buông tay theo phản xạ, và bàn tay vốn đang níu lấy vai Yoy cũng rơi thõng xuống, như mất hết sức lực.
"E-Em xin lỗi, là em vô ý—"
"Chị ghét cái cách em nhìn chị lúc này."
Vì nó giống như ánh mắt của mọi người khi nhìn vào những học sinh mang cái danh đội tuyển.
"Một số người lớn không đối xử với những thiên tài nhí họ tự phong là trẻ em, mà là chiến lợi phẩm."
Bởi vì chúng có tài, họ không muốn dạy chúng cách bình thản chấp nhận sự thua cuộc.
"Trao cho đặc quyền thì nghe hay đó. Đây cũng là điều mà em sẽ thấy ngay đời thực. Miễn là chúng tiếp tục chiến thắng thì có được cho là ngoại lệ cũng chẳng sao!"
Cho phép không cần có mặt tại lớp, cho phép học lệch, cho phép mang bài kiểm tra về nhà làm.
Tông giọng của Yoy cao hơn hẳn thường ngày, khô khốc và gấp gáp như người đang cố ép hết những lời bị dồn nén lâu ngày ra ngoài.
Yoy cũng chẳng còn nhìn Reo. Cô nhìn xuống nền đất, nhìn vào những vết nứt trên mặt sân bê tông như muốn trút hết những uất ức vào đó. Cổ họng cũng phải gào lên.
"Vì cơ bản là, nếu không có những đặc quyền đó, sẽ chẳng ai muốn vào đội tuyển nếu không thật sự, thật sự đam mê!!"
Và một khi nhận được đặc quyền, bản thân chúng phải có trách nhiệm.
Một tay cô đưa lên, ôm lấy cánh tay còn lại, bấu chặt vào vạt áo đã nhàu nát như để tự giữ mình đứng vững.
Tới cả giọng nói cũng đã lạc đi.
"... Rồi khi đã được hưởng đặc quyền quá nhiều, chúng sẽ chới với trong chính cái cuộc sống mà đặc quyền đã hết hiệu lực."
Khóe mắt trở nên cay hơn, cô siết chặt nắm tay lại, cắn lấy môi dưới, dường như là không muốn tiếp tục nói thêm điều gì.
Vốn dĩ Yoy chưa từng muốn nói đến những điều này, những điều mà chỉ khi cảm xúc bị vỡ ra mới có thể nói được.
Reo tự hiểu bản thân cần phải lên tiếng, cần phải... làm gì đó.
Nhưng tuyệt nhiên, cả cơ thể cậu ấy như bất động, đầu óc trống rỗng. Đó là lúc cậu ta hiểu cảm giác 'quên cả cách để thở' là như thế nào.
Reo bàng hoàng nhìn hướng về cô, và đôi mắt đã trực trào muốn khóc.
Thịch.
"Chị, e-em—"
Tim Reo thắt lại. Cậu mở miệng, muốn nói gì đó, bất kỳ điều gì, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, như thể mọi âm thanh đã mắc kẹt đâu đó giữa lồng ngực.
Ngay lúc đó, Yoy cũng bắt gặp ánh mắt cậu.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, và rồi, như bị dòng điện giật, cô lập tức quay mặt đi. Không để cho Reo có thêm một giây nào để níu kéo, Yoy sải bước về phía cổng sân bóng, bước đi đầy vội vã.
"Chúng ta nói tới đây thôi. Đừng có tìm chị nữa."
Chẳng dám bước tiếp cũng chẳng dám đuổi theo, Reo còn chẳng biết đó có thật sự là Yoy.
Hình tượng cậu ấy từng thấy ở Yoy đã vụn vỡ trước áp lực của đội tuyển Olympic. Cậu hoài nghi những điều chị ấy từng nói nhưng chính chị lại chẳng thể làm. Cậu cũng hoài nghi chính bản thân liệu cảm xúc thật sự của cậu ấy dành cho con người thật sự của chị ấy là gì.
Có thể cậu ấy đang dần thích nhưng không nhận ra. Cũng có thể là cách thích của cậu ấy khác mọi người.
Tình cảm của Reo, non nớt như một sự lầm tưởng.
Đó cũng là lần cuối mà hai người họ gặp mặt nhau.
-------------------------------------------------
Góc của Cá Chép:
Mình gọi 8 chương hồi tưởng này là 8 chương lọc độc giả, vì ngay từ khi viết, mình đã hiểu rằng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn theo đến cuối.
Khi mới bắt tay vào, mình vẫn phân vân không biết có nên viết toàn bộ những gì mình xây dựng về Yoy. Suy đi nghĩ lại, mình không muốn viết nên một nhân vật sáo rỗng, cũng không muốn viết nên một nhân vật hoàn hảo như thể bản chất họ là như vậy.
Vì sao Yoy có thể rất kiên trì với Bastard Munchen? Vì sao Yoy có thể rất nhẫn nại với bọn họ?
Vì sao Yoy trông có vẻ để tâm tới Sae? Vì sao Yoy có thể hiểu Sae? Vì sao bà già đó dám bay cả ngàn dặm chỉ trong một đêm?
Câu trả lời của mình là: Tàn tích của quá khứ định hình nên những gì ta gọi là hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com