Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Thực Tại

"Em chưa thấy chỗ nào là chị ảnh hưởng xấu cậu ta cả."

Chigiri thẳng thắn nhận xét như thế sau khi ngồi mòn ghế nửa buổi tối lắng nghe câu chuyện từ Yoy.

Cậu ta chắc quên mất lý do chính hôm nay tới tìm cô là gì rồi.

"Chigiri nghĩ tốt về chị thật nhỉ, chị cảm động đấy."

"?"

Chigiri nghiêng đầu, đôi mắt mèo trừng lên nhìn cô vì cậu ta không biết mình vừa được khen thật hay bị móc mỉa một cách có nghệ thuật.

Yoy đánh mắt sang hướng khác né tránh, hơi bối rối nhẹ khi nói tiếp.

"... Chị không hối hận vì những lời nói hay suy nghĩ của mình về vấn đề thi cử hay đội tuyển đâu. Thứ chị hối hận là việc mình chỉ có thể nói điều mình không thể làm."

【 Nếu những bạn ngồi ở đây có nguyện vọng tham gia những kỳ thi hay làm bất kỳ điều gì, mình chúc rằng mọi người sẽ tham gia nó vì bản thân thật sự mong muốn nó.】

"Sau một khoảng thời gian kể từ lần cuối nói chuyện với nhau, chị cũng cảm thấy rất có lỗi vì bao nhiêu cảm xúc tiêu cực khi đó lại trút hết lên đầu Reo, trong khi rõ ràng là,... cậu ấy cũng vì sốc quá nên mới nói thế thôi đúng chứ?"

Yoy hạ mắt xuống, khóe môi mím lại trong thoáng chốc như đang tự đắn đo giữa rất nhiều cách để tiếp tục câu chuyện.

"Nếu như lúc đó chị có thể kìm chế lại bản thân, tìm một lúc khác mình bình tĩnh hơn để giải thích thì mọi chuyện cũng không tới mức đó—"

"Không— Tại sao cuối cùng chị lại quy mọi thứ thành lỗi của chị cơ chứ?"

"Hả?"

Yoy ngước lên, và trông thấy từ nơi phát ra tiếng nói, Yoichi đã nhoài người bật dậy, dáng vẻ cậu ấy kích động.

"Chị hoàn toàn, hoàn toàn có lý do để nổi giận cơ mà!"

"Người bị đưa vào đội tuyển với tư cách thay thế. Người bị giấu thông tin... Hồi đó chị chẳng kể em gì cả. Nếu chị kể thì em đã, em đã—"

"Em đã nổi giận luôn thay cả phần chị rồi..."

Tông giọng của Yoichi từ cao vút lại từ từ hạ xuống, âm thanh nhỏ đi như thể cậu ấy đang tự thì thầm với chính mình.

Cô ngẩn người ra, cơ thể bất động. Những lời của đứa em trai cô thốt ra, rất, ấm áp—

"Chứ ai lại như cái thằng đó!!!"

"..."

Yoy xúc động được 2 giây, ngay sau đó thì Yoichi như hoá thú gào lên, không quên buông những lời xấu (ý thì sâu hơn) tới 'cái thằng đó'.

"Đúng là chị có ảnh hưởng tới Reo, nhưng mà cậu ta cũng đâu phải không có não đâu!"

"Đâu ai bắt cậu ta phải ngưỡng mộ chị hay phải coi lời chị nói là tuyệt đối chứ. Cũng đâu có ai bắt cậu ta phải đặt chị lên một cái bệ cao ngất rồi làm mình làm mẩy khi chị không còn muốn ở đó!"

"Em ghét cái thằng đóooo!!!"

Yoichi gào xong, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín ép. Cậu ta chống hai tay lên gối, thở hồng hộc.

Ở bên kia, cả Yoy và Chigiri đồng loạt chớp chớp mắt.

Hai người họ có quay sang nhìn nhau, khoé miệng của cả hai thì méo xệch.

Người đầu tiên lên tiếng là Chigiri.

"Cậu đang miêu tả chính cậu đó hả?"

"???"

Sự thật thì mất lòng.

Yoichi há hốc miệng, ánh mắt như thể vừa bị trời giáng. Cậu quay phắt sang nhìn Chigiri, hai tay đang bám vào gối bỗng dưng túm chặt lại.

"T-Tôi khác mà!!! Tôi đâu có đặt chị hai lên bệ thờ đâu!"

"Sao thành bệ thờ rồi vậy cái thằng này?" Chigiri nhún vai, thái độ dửng dưng. "Không cần đặt lên đâu, ánh mắt cậu nhìn chị cậu nó tự động có hiệu ứng đèn chiếu sáng và hoa bay rồi."

"Cậu—!"

Yoichi chỉ thẳng vào mặt cậu ta, ngón tay run run như thể đang kiềm chế cơn giận để không lao lên.

"Nhắc sớm cho để mà biết rút kinh nghiệm, chỉ chỉ cái gì?"

"..."

Cái miệng Yoichi lúc này còn quá hiền so với Chigiri, bị nói cho tới câm lặng rồi.

Chóc!

Nhưng mọi chuyện cũng chỉ tới đó. Một tiếng búng trán giòn tan giáng xuống, đáp thẳng lên cái trán của Chigiri.

Một tay áp trán, một bên chân mày của cậu ta nhướng lên, quay người sang lườm nguýt Yoy.

"Em đang giúp chị mà?"

"Chị đã ghi nhớ trong lòng."

"Đừng chỉ ghi nhớ, hãy thể hiện bằng hành động đi."

"???"

— Có ai nghĩ một cái mỏ của Chigiri ăn được hai cái mỏ nhà Isagi không?

Yoy thở ra một hơi, khẽ tựa lưng vào ghế. Cô cau mày không nói thêm gì để ra dấu cho hai cậu thiếu niên kia nghiêm túc trở lại.

Căn phòng rơi vào im lặng một lúc. Yoichi đã bình ổn lại, Chigiri cũng ngồi im, còn Yoy thì đan hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn xuống

"Nếu Reo có lỗi của cậu ấy thì chị cũng có lỗi của chị."

Cô bắt đầu, giọng nói đã chậm rãi hơn trước.

"Mất bình tĩnh rồi trút hết sự tiêu cực lên người khác, rất, trẻ con. Cũng phải mất một thời gian chị mới tự kiểm điểm được, sau đó khi nhìn lại thì, chị thấy rất có lỗi."

"Chỉ là linh cảm của chị thôi, nhưng mà nhìn Reo của hiện tại thì chị cảm giác cậu ấy đang dần trở thành con người khi xưa của chị vậy. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là việc cậu ấy muốn chứng minh sự ngông của bản thân có thể thay đổi thế giới này."

Yoy siết nhẹ hai bàn tay vào nhau, như để kiềm lại thứ cảm xúc đang chực trào ra một cách âm thầm.

"Ảnh hưởng xấu của chị lên Reo đó là, trao cho cậu ấy một cái ngông nhưng lại không cho cậu ấy biết nên đặt nó xuống lúc nào."

Yoichi nuốt khan một cái, không còn dám chen ngang.

Chigiri thì nghiêng đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt mèo hẹp lại quan sát Yoy. Quả thật, có điều gì đó ở Yoy cậu ấy không tài nào thích được, kể từ lần đầu tiên gặp rồi.

Chị ấy là... một người trưởng thành?

Vì là trưởng thành nên lúc nào cũng biết nhận lỗi trước?

Vì là trưởng thành nên lúc nào cũng chọn cách im lặng và lý trí, dù bản thân chẳng hề ổn?

Vì là trưởng thành... nên lúc nào cũng phải mang theo dáng vẻ mệt mỏi như thế sao?

Chính sự từng trải và trưởng thành đó mà chị ấy mới có thể cho người khác cách nhìn thấy ánh sáng trong đêm đen, đôi khi là đưa ra một lời khuyên đúng lúc, đôi khi chỉ đơn giản là lặng lẽ đứng đó để người ta còn biết đường mà đi tiếp.

Khó chịu thật nhỉ? Người như cậu ta lại có thể chạy tiếp nhờ vào điều mà người khác phải đánh đổi mới mang lại được.

Chigiri đưa tay lên vò mái đầu đỏ của mình, hai mắt cũng nhắm chặt lại để che đi một phần cảm xúc của mình.

"Nói tóm lại là, giờ chỉ cần để cho cậu ta đặt cái ngông đó xuống là được đúng không?"

Chigiri mở mắt ra, đáy mắt vẫn còn chút gì đó phức tạp chưa tan hết, nhưng giọng nói thì đã trở về với sự kiên định

"Vậy thì rõ rồi. Trận tới, chỉ cần cho cậu ta nếm mùi thất bại là được."

Yoy nhìn Chigiri, đôi mắt cô thoáng mở lớn.

"... Chị tưởng em sẽ muốn đứng ngoài cuộc chứ?"

"Tiện đường là đội em cũng cần phải thắng thì mới đi tiếp được thôi."

"Tiện quá ha?"

Yoy nheo mắt lại, khoé miệng nhếch lên một cách vừa châm biếm vừa bất lực. Khuôn mặt cô hơi nghiêng sang một bên, ánh nhìn như thể đang cố vạch trần một lời nói dối, nhưng cuối cùng thì cô vẫn chỉ khẽ thở ra một hơi, cười mỉm mà không nói gì thêm.

"Ừ, chứ em đâu làm cái này vì chị. Em thích nên em làm thôi. Phần còn lại thì tùy ý chị xử lý."

Chigiri nhướng mày, môi cong lên một cách ngạo nghễ. Biểu cảm của cậu ta vừa lười biếng vừa kiêu ngạo. Khoé mắt khẽ hẹp lại, cằm hơi hất lên.

Chỉ có Yoichi là không vừa mắt với cảnh này.

Nhất là cảnh... chị gái cậu chỉ đang nhìn tới Chigiri (vì chị đang nói chuyện với cậu ta, không nhìn vào đối phương thì nhìn ai.)

Thậm chí, ngay cả chuyện đơn giản như việc chị cười với Chigiri, theo Yoichi, cũng đáng liệt vào diện "hành vi thân thiết đáng nghi" (radar của siscon nói thế.)

Còn nữa, chuyện tuyên bố sẽ thắng đội của Reo mắc gì cậu ta phải lên mặt? Yoichi cũng sẽ làm được (bị bệnh siscon nên cái gì cũng muốn giành.)

Yoichi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, môi bĩu ra rõ ràng, cặp mày nhíu lại như sắp dính vào nhau. Cậu hắng giọng một tiếng rồi cất lời với vẻ... rất không vui nhưng giả bộ bình thường.

"Chị đừng nghe mấy câu ra vẻ nguy hiểm của ai đó. Em cũng sẽ thắng đội của Reo. Nhanh hơn, gọn hơn, hiệu quả hơn."

Cậu quay sang nhìn Yoy, ánh mắt như muốn thu hút sự chú ý, rồi lại lập tức liếc về phía Chigiri.

"Không cần giả bộ ngầu lòi như ai kia..."

Chigiri "?"

Yoy "..." Đừng tị nạnh nhau mà.

Yoy vốn có hơi bất ngờ khi nghe Yoichi lên tiếng, không phải vì cậu nói gì to tát, mà bởi giọng điệu giận dỗi pha kiêu ngạo đặc trưng kia. Mỗi lần như thế là y như rằng Yoichi đang trong chế độ "đòi hỏi sự chú ý toàn phần từ chị gái."

Cô thoáng ngớ người, sau đó bật cười khẽ, lắc đầu một cái, ánh mắt dịu đi rõ rệt khi nhìn cậu em của mình. Vừa thương, vừa bất lực, vừa buồn cười.

"... Dù không giống lắm nhưng chị lại thấy hình bóng của Kaiser và Ness ở hai đứa đấy."

Yoichi và Chigiri: "?" Ai vậy?

Yoy không giải thích gì thêm. Biểu cảm của cô chậm rãi thay đổi. Sự mềm mại tan đi, nhường chỗ cho vẻ điềm tĩnh nghiêm túc đặc trưng của cô.

"Kể chuyện như vậy là đủ. Bây giờ hãy cùng nói đến chuyện làm sao để các em có thêm cơ hội chiến thắng đã."

Không khí bỗng dưng chậm lại, như thể những cơn gió rối bời cũng đang dừng lại để chờ cô lên tiếng.

Yoy ngẩng đầu nhìn cả hai, ánh mắt cô lúc này không còn là của một người kể chuyện, hay của một người chị gái, mà là ánh mắt của một huấn luyện viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com