Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - ÁAAAAAAAAAA!!!

Một giấc ngủ ngắn giúp đầu óc con người sảng khoái hơn, nhưng khó khiến họ tỉnh táo liên tục thêm gần chục tiếng nữa.

Sau khi chào tạm biệt Sae và Gilorentz, Yoy lại xách cặp cất bước đi học.

Đặt chân tới khuôn viên Đại học Tokyo, cô xác định phải ghé ngay máy bán hàng tự động để mua một lon cà phê.

Lon cà phê rơi xuống khay nhận. Yoy cúi xuống nhặt lên, tay còn chưa kịp siết chặt lấy lon thì tim đã đập mạnh một nhịp bất thường.

Thịch.

Một luồng cảm giác lạnh sống lưng trượt dọc theo xương sống. Cô xoay đầu.

— Và suýt nữa thì đã ném lon cà phê vào mặt người đối diện vì hoảng.

Một mái tóc xanh lá quen thuộc. Một cặp kính quen thuộc. Tới gương mặt cũng không thể nhầm lẫn với ai.

Midorima Shintarou đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, gương mặt lạnh như tiền, mắt cậu ta không chớp lấy một cái khi nhìn người đối diện.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thịch.

Tim Yoy lại đập cái thịch thứ hai, lần này là đập theo kiểu muốn tìm đường thoát thân.

Cô quay phắt đầu về phía máy bán hàng tự động, động tác vội vàng đến mức suýt đập trán vào khung máy. Cô móc thêm tiền ra, thao tác như lập trình sẵn, chọn đúng vị trí, bấm đúng nút, mua thêm một lon cà phê.

Lon thứ hai rơi xuống.

Yoy nhặt lon lên, không ngoảnh lại, bước chân khẽ khàng rời khỏi chỗ đó hết mức có thể, lẩm bẩm tự trấn an.

Ta không nhìn thấy người thì người không nhìn thấy ta. Ta không nhìn thấy người thì người không nhìn thấy ta—

"ISAGI YOY, CẬU ĐỨNG LẠI ĐẤY!!"

"Á Á Á NH— NHẦM NGƯỜI RỒI!!"

Tiếng hét vang lên ngay sau lưng như tiếng sấm rền nổ thẳng vào tai, khiến Yoy cũng phải ngay lập tức bỏ chạy.

"NHẦM THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!?"

Midorima lúc này mặt đã đen hơn đít nồi. Đôi chân dài sải bước đuổi theo, bỏ mặc luôn cả việc mua nước.

Thế nhưng, quả nhiên Yoy vẫn là Yoy. Tốc độ của cậu ấy vẫn là thứ khó có người nào có thể vượt qua được.

Muốn cậu ta dừng việc bỏ chạy thì Midorima phải sử dụng cách khôn khéo hơn.

"Akashi."

Midorima dừng chạy, sau đó đẩy mắt kính lên. Chỉ vỏn vẹn một cái tên được cậu ấy thốt ra, không nhanh, không chậm, thậm chí còn cực kỳ bình tĩnh.

Điều đó đủ để bước chân Yoy lập tức khựng lại. Thời gian như chậm đi. Sóng lưng cô cứng đờ, bàn tay đang cầm lon cà phê cũng siết chặt theo phản xạ.

Cái tên ấy vừa được thốt ra từ miệng Midorima, không khí xung quanh dường như cũng lạnh đi vài độ.

"Nếu cậu có chuyện gì đang cần giấu cậu ấy—"

Midorima đẩy gọng kính lên, ánh mắt xuyên thẳng qua tròng kính phản chiếu tia sắc lạnh nhàn nhạt.

"Quay lại đây và nói chuyện với tôi sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn đấy."

Yoy đấu tranh tư tưởng ngay tại chỗ, hai chân dậm dậm tại chỗ.

Chạy tiếp thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, còn quay lại thì thể diện cũng bay sạch.

Cuối cùng lý trí thắng thế, dù cực kỳ miễn cưỡng.

Yoy mím môi như thể vừa nuốt nguyên một cục đá lạnh, gượng gạo xoay người lại, từng bước từng bước lạch bạch đi đến chỗ Midorima, dáng vẻ y như phạm nhân tự nguyện ra đầu thú.

Nét mặt cô cứng đơ như tượng sáp, khoé môi cong lên một cách méo xệch.

"Mi— Midorima... Haha... L— Lâu rồi không gặp..."

"Đúng là lâu thật, suýt nữa thì tôi quên cái mặt cậu rồi."

"..."

Midorima khoanh hai tay trước ngực, dáng người cao lớn phủ bóng lên người Yoy. Cặp kính trễ xuống một chút, ánh mắt sau lớp kính ấy mang đầy sự ngao ngán và bất lực.

Cậu ta thở dài một hơi rõ dài, tới giờ phút này vẫn còn thắc mắc vì sao lại quen cái thể loại người này cơ.

"Đi thôi."

Midorima nghiêng đầu về phía hành lang vắng, nơi góc khuất sau tòa nhà thư viện nhỏ. Không đợi đối phương trả lời, cậu ta đã sải bước đi trước, bộ dạng thẳng tắp.

Yoy chỉ có thể lẽo đẽo theo sau.

*

*

*

Midorima đứng tựa nhẹ vào bức tường gạch, dáng người cao lớn, cả người toát ra sự lạnh nhạt, đến mức bức tường cũng thành cái nền lạnh lẽo cho dáng vẻ ấy.

Nhưng ánh mắt sau cặp kính kia lại không có chút thờ ơ nào, chỉ có sự khó hiểu, chất chứa thêm sự bực bội pha với cảm giác hụt hẫng lẫn lộn.

Cậu ta nhìn Yoy đang lén lút như thể là tội phạm quốc tế vừa nhập cảnh trái phép, tay ôm hai lon cà phê, mắt đảo lia lịa, chẳng có lấy một lời báo trước.

Midorima không phải người bạn tâm giao gì của Yoy nhưng về khoản biết nhau lâu nhất thì trong nhóm cậu ta cũng chỉ thua mỗi Akashi.

Lại thở dài thêm một cái nữa, cậu ta lấy tay đỡ trán, liếc mắt nhìn đối phương. Yoy lạnh sống lưng.

Nếu Yoy đã về nước mà không thông báo với ai câu nào, Midorima cũng đoán trước được là cậu ta sẽ—

Có lý do riêng, lý do bất đắc dĩ, lý do khó nói hoặc cái gì đó tương tự.

"Việc tớ trở về đây cũng hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tớ. Chuyện, chuyện thật ra cũng dài lắm, nhưng nó là lý do gia đình. Hiện tại thì tớ đang tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Ludwig và Todai."

Yoy lúng túng gãi đầu, đôi mắt lảng đi nơi khác, rồi chậm rãi lên tiếng tiếp.

Cậu ta sẽ nhận lỗi sớm để khiến đối phương không kịp mắng mình.

"L-Là lỗi của tớ— Tớ cũng không tính giấu lâu đâu, chờ sắp xếp lại mọi chuyện thì tớ cũng dự định sẽ báo với mọi người thôi à..."

Cậu ta sẽ lại lôi ra kỷ niệm từ thời xưa để tranh thủ ăn mày tình cảm.

"Midorima... chúng ta đã là bạn của nhau tới năm thứ 9 rồi, cậu sẽ tạm thời giấu chuyện này với Akashi mà đúng không...?"

Cuối cùng là dùng trò mua chuộc rẻ tiền.

"Thôi đừng làm cái mặt đó nữa, cậu uống cà phê không?"

"... Tôi đấm cậu được không?"

Đấy, trúng phóc hết luôn.

Midorima đúng là cạn phước khi có một người bạn như thế này.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống sân trường, Midorima đưa tay lên vò mạnh mái tóc xanh lá của mình, động tác đầy miễn cưỡng và bất lực. Mấy lọn tóc vốn được chải chuốt gọn gàng cũng theo đó mà rối tung.

Khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày, khoé miệng cũng bắt đầu giật giật.

"Lo giải quyết vấn đề gia đình quá nên não cậu bây giờ chỉ dùng để trưng rồi sao?..."

"!!!??"

Yoy như thể bị sét đánh, mắt trợn tròn khi mới bị Midorima chửi xéo là ngu. Bàn tay vẫn cầm lon cà phê giờ cứ thế treo lơ lửng giữa không trung, cứng đơ như tượng đá.

Midorima chẳng cho cô thời gian tiêu hoá thêm, cậu ta khoanh hai tay lại trước ngực, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn hướng thẳng về phía cô.

"Yoy, nhắc lại cho tôi biết vòng tròn bạn bè của cậu mà học ở Todai gồm những ai?"

"Cũng kha khá, nhưng mình khác viện đào tạo thì cũng đâu chạm mặt chứ? Theo Khoa Y cũng chỉ có tớ, cậu, Takao, hừm, với thêm một người bạn nữa của tớ ở Kunugigaoka. Miễn là không chạm mặt Akashi thì tính mạng của tớ vẫn được bảo toàn."

"Haiz—"

Midorima thở dài, hơi cúi đầu, hai ngón tay kẹp lấy sống mũi như thể cố nén cơn đau đầu đang kéo đến.

"Gì thế...? Đừng làm tớ sợ..."

Yoy lập tức cảnh giác, bước chân khẽ dịch nhẹ ra sau như thể sẵn sàng quay đầu bỏ chạy lần nữa.

Midorima chẳng cho cô cơ hội.

"Yoy, Akashi đang ở đây."

"!!?"

Đôi mắt cô mở lớn, máu như ngừng lưu thông, toàn thân bất chợt cứng ngắc như vừa bị điểm huyệt.

"Mới nãy tôi vừa chơi cờ Shogi với cậu ấy."

Midorima đẩy gọng kính lên, ánh sáng loé nhẹ nơi tròng kính, giọng nói vang lên như thể tuyên án tử.

"Nhắc thêm cho cậu biết, từ Khoa Kinh tế của Akashi tới Khoa Y của chúng ta thì cách chưa tới 200 mét, đi bộ chỉ mất vỏn vẹn 2 phút."

"AKJFEGRBJIWEUFANDVVJGKNGR!!!!!!!"

Yoy la lên bằng thứ ngôn ngữ không phải Nhật, Anh, Pháp, Đức hay Tây Ban Nha mà là thứ ngôn ngữ của sự hấp hối.

Nhìn biểu hiện này của cô, trên gương mặt của Midorima bắt đầu hiện lên từng đường gân một. Sự bình tĩnh của cậu cuối cùng cũng bị Yoy phá vỡ, cậu ta chỉ thẳng mặt cô mà mắng.

"Cái tật của cậu chẳng thay đổi gì cả!"

"Cậu cứ chăm chăm nghĩ đến một chuyện là chẳng còn để ý được gì khác!!"

"Tới giờ chưa bị phát hiện mới là tài đó!!"

Yoy bấn loạn.

Từng thớ cơ trên cơ thể cũng bị căng cứng theo. Đầu óc quay cuồng như vừa bị giáng một đòn choáng váng.

"Đừng chửi tớ nữa mà—! Cậu nghĩ cách cứu tớ đi!!"

Yoy gần như van nài, giọng run rẩy vì lo lắng.

Tình cảnh này trông quen thật. Sâu trong đôi mắt của Midorima chỉ hiện lên sự bất lực. Ký ức của cậu ta trở lại về khoảng thời gian cấp II, khi mỗi ngày đến trường là một ngày đau đầu.

"Cậu muốn sống yên ổn thì bây giờ nhắn tin vô nhóm chung của bọn mình, báo là cậu về Nhật rồi."

Cuối cùng, cậu ta vẫn chỉ biết thở dài một tiếng như muốn trút hết phiền muộn vào không khí.

"Cứ bảo kế hoạch thay đổi, bận sắp xếp nên giờ mới nhắn được. Đừng có đợi đến lúc bị người khác phát hiện mới hoảng loạn."

"T-Tớ làm liền."

"Kiểu gì tên Kise thấy tin nhắn cũng giãy nảy lên đòi gặp. Nếu bận quá thì cứ nói là sẽ xếp lịch với mọi người sau."

"Dạ."

"Nhắn xong rồi thì nhắn riêng lại với Akashi. Nhắc mới nhớ, gần đây cậu có nhắn gì với cậu ấy không?"

"Òm... tớ chỉ vừa mới mở xem trước tin nhắn trên LINE thôi, thì..."

Chỉ cần nghe tới đó là Midorima đã thấy có điềm chẳng lành. Cậu ta đẩy mắt kính lên, cau mày nhìn xuống đối phương.

"Thì?"

"... Thì hình như 5 ngày rồi tớ chưa trả lời tin nhắn."

Midorima "?"

Hết cứu.

"A a, tớ biết rồi mà, giờ tớ làm liền!!!"

Điều can đảm nhất mà Yoy đã từng làm không phải là cãi lời mọi người ở Đức để về Nhật.

Điều can đảm nhất mà Yoy đã từng làm là tắt thông báo LINE và không trả lời tin nhắn của Akashi hẳn 5 ngày.

Yoy hoảng sợ, Yoy hoang mang, Yoy muốn khóc. Tất cả là tại Blue Lock.

Cũng không còn thời gian để nghĩ về chuyện đó, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi áo, từng thao tác trên màn hình run rẩy nhưng cô vẫn cố gõ cho xong tin nhắn.


[LINE]

Tin nhắn gửi tới nhóm: Kise và Những người bạn

[Isagi Yoy đang soạn tin nhắn...]

[Mọi người ơi, hơi ngoài dự định nhưng tớ vừa mới về Nhật, tới giờ mới nhắn tin báo được—]


Quá tập trung vào chiếc màn hình bé xíu trên tay, Yoy cũng không còn chú ý đến tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ mình.


[—Chuyện siêu dài luôn, tớ sẽ kể sa—]


"Thật mừng khi gặp lại cậu ở đây, Yoy."

Cô chưa kịp bấm gửi thì chợt cảm nhận được một cái bóng nhẹ nhàng đổ xuống người mình từ phía sau. Cột sống Yoy lập tức đông cứng như bị phủ một lớp băng lạnh toát, các khớp tay cứng đờ, ngón cái lơ lửng trên màn hình điện thoại.

Chưa kịp nghĩ gì thêm, giọng nói quen thuộc kia tiếp tục nhẹ nhàng vang lên từ phía sau gáy, từng từ rõ ràng, mềm mại.

"Cậu đang nhắn gì vào nhóm thế?"

Cô không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Vậy mà, như thể một phản xạ có điều kiện, Yoy vẫn quay đầu lại, từ từ, chậm rãi, và động tác cứng đờ như một cỗ máy.

Akashi đứng ở phía sau cô, và cậu ấy đang cười.

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Ngay khoảnh khắc ánh mắt của Yoy bắt gặp nụ cười của Akashi, toàn bộ cơ thể cô như bị ngắt kết nối khỏi não bộ. Trống ngực đập dồn dập như tiếng trống báo động, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Đôi chân mềm nhũn, vô thức đã khuỵu xuống và Yoy ngồi bệt lên nền đất lạnh.

— Không cần con mắt Đế Vương cũng có thể khiến Isagi Yoy phải quỳ.

Tiếng hét của Yoy đã vang vọng cả khu vực hành lang yên tĩnh của tòa nhà. Một vài sinh viên đi ngang qua lập tức ngoái lại nhìn, Midorima đứng cách đó mấy bước cũng đưa tay ôm trán, vẻ mặt bất lực cực độ.

Akashi thì vẫn đứng đó, không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn hẳn lúc nãy. Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, từ tốn bước thêm một bước về phía Yoy trước khi quỳ một chân xuống để có thể mặt đối mặt với nhau.

"Nào Yoy."

Giọng nói ấy, mềm mại, nhỏ nhẹ như một lời ru ngủ, nhưng rơi vào tai Yoy lại chẳng khác gì mệnh lệnh từ thần chết.

"Bây giờ thì nói cho tớ biết, cậu đã làm những gì rồi thế?"

Cô cứng đờ, ánh mắt chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào Akashi, mặt cắt không còn giọt máu.

"Vẫn áp dụng quy tắc giống như ngày trước nhé."

Akashi vừa nói vừa đưa tay lấy điện thoại của cô, liếc qua màn hình vẫn còn đang mở phần khung chat nhóm. Đôi mắt cậu ta cong lên, như thể càng lúc càng không hài lòng với tình hình hiện tại.

"Cậu thành thật thì tớ sẽ khoan hồng."

"!!?"

Thành thật là sống, nói dối là chết. Cái quy tắc đáng nguyền rủa đó từ cấp 2 vẫn chưa hề thay đổi.

Chưa kịp nghĩ thêm, Yoy đã lồm cồm bò ra sau lưng Midorima, hai tay bấu lấy ống quần của cậu ta.

Midorima thì không kiềm chế mà dùng mu bàn chân hất cái tay đang bám chặt kia.

Yoy vẫn bám.

"Đừng lo Midorima, tớ sẽ không để cậu sống một mình đâu—"

"Cậu vừa nói cái quái gì vậy...?"

Lời thoại nghe sai vãi.

Midorima cau mày tới mức giữa hai chân mày xuất hiện hẳn một nếp nhăn sâu. Đôi mắt sau gọng kính sáng loáng kia nhìn chằm chằm vào cái người đang ôm chặt lấy chân mình, biểu cảm trộn lẫn giữa chán nản, ngán ngẩm và nghi hoặc tột độ.

"Bỏ ra."

"Đừng, tớ chỉ cần ôm cái giò của cậu để tiếp thêm sức mạnh trước khi đầu thú thôi."

"Bỏ."

"Sao tớ có thể biết được liệu cậu có thông đồng với Akashi để lùa tớ vào tròng không chứ?"

"Đã nói là mới nãy bọn tôi còn đang chơi Shogi, chỗ chúng tôi ngồi cũng không cách quá xa chỗ tôi gặp cậu đâu. Bị bắt là do lỗi của cậu câu giờ."

"Cứu tớ đi, Midori—"

"Im."

"..."

Bên kia, Akashi vẫn bình tĩnh đứng nhìn cảnh tượng kỳ dị ấy diễn ra, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười vừa ôn tồn vừa đáng sợ.

"Cậu nhắn là cậu có cả một câu chuyện dài phải kể cơ mà, cậu không thể ngồi bệt lên đất mà kể được."

Bàn tay Akashi nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Yoy, lòng bàn tay mở ra, vững vàng và bình tĩnh. Động tác ấy không hề vội vã, cũng chẳng mang theo chút ép buộc nào.

Đôi mắt đỏ nhạt ấy vẫn giữ nguyên sự ôn tồn thường thấy, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

"Đứng lên đi, chúng ta sẽ nói chuyện chỗ khác."

Yoy nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được đưa ra.

Đã biết nhau lâu đến thế này, cô biết rằng đằng sau sự dịu dàng của cậu ấy chỉ có hai khả năng xảy ra: Hoặc là cậu ấy thật sự lo lắng, hoặc là... cơn giận vẫn đang được cậu ấy giữ lại một cách khéo léo phía sau nụ cười kia.

Dù sợ sệt nhưng Yoy vẫn nắm lấy bàn tay đó.

"Thật ra một lát nữa tớ còn có tiết, thời gian không đủ để kể đâu..."

"Vậy thì sau giờ học tớ quay lại tìm cậu nhé?"

"... Được rồi."

Cô được đỡ đứng dậy, sau đó lấy tay phủi đi vết bẩn dính vào quần áo sau một hồi lăn lê dưới đất khi nãy.

Vì quá hoảng nên cho tới giờ này thì Yoy mới nhận ra ngay cả một lời chào tử tế với Akashi cũng chưa kịp nói.

Cô len lén nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy dè chừng như đang cố đọc một cuốn sách không có chữ, để rồi nhận ra, nụ cười hiện hữu trên gương mặt cậu ấy không rõ đã biến mất từ lúc nào.

Đôi vai tuy thẳng nhưng không còn thả lỏng hoàn toàn. Sắc đỏ của đôi mắt ấy, mỗi khi liếc sang cô, đều ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, không phải giận, không hẳn trách, mà gần giống với lo lắng hơn.

Một kiểu lo lắng bị nén rất kỹ dưới lớp mặt nạ tự chủ và lý trí.

Ngay lúc ấy, Yoy chỉ biết im lặng, bối rối siết nhẹ quai cặp. Không dám hỏi, cũng không dám nói.

Chẳng có ai trách cô, nhưng tự trong lòng cô, lại bắt đầu thấy có lỗi.

"Ưm— Tớ vẫn chưa kịp hỏi thăm gì cả... Cậu khoẻ không?"

"Tớ khoẻ, cậu cũng vậy chứ?"

"Ừm thì, cũng cũng..."

"Cậu có muốn thú nhận điều gì trước khi nói đến chuyện chính không?"

"..."

Yoy chột dạ. Đáng lẽ cô nên nói là bản thân khoẻ, có như vậy thì Akashi mới bớt nghi ngờ.

Như một bản năng chết tiệt, cô chỉ muốn giấu nhẹm vấn đề của mình đi, nhưng cô không nghĩ là lát nữa mình sẽ giấu tiếp được.

Chuyện gì tới thì tới vậy.

"Thì, sáng nay tớ ngủ được 3 tiếng rưỡi."

"Ừm cậu giỏi lắm."

... Sao chưa gì thấy hối hận rồi nhỉ?

"Trưa nay tớ đã ăn cơm..."

"Tiếp đi."

"... Sau 2 ngày không ăn gì chỉ uống."

"Còn chuyện gì không?"

"..."

Akashi cứ bình tĩnh quá đâm ra lại khiến cô sợ. Nụ cười vẫn giữ nguyên, biểu cảm không hề dao động.

Trong đầu cậu ấy hẳn là đang tỉ mỉ phân loại từng lỗi sai để trừng phạt theo cấp độ.

Thế là, Yoy cố cứu lại chút sĩ diện, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Hôm nay tớ được giảng viên khen..."

"... Ừm, cậu giỏi lắm."

Nghe cứ sao sao ấy nhỉ?

Lần này cô được khen thật nhưng cô vẫn thấy quê, trong tâm tự hỏi không biết Akashi đang nhìn mình với ánh mắt gì.

Chỉ thấy cậu ấy thở dài nhẹ, rất khẽ.

Chính Yoy khi nãy cũng nhận ra rồi, thật ra cậu ấy không giận.

Nhưng chính vì không giận mà Yoy mới càng thấy áy náy.

"...Yoy."

"Ừm..."

"Dù cậu có không muốn kể hết mọi chuyện ngay bây giờ, thì ít nhất cũng cho tớ biết: Cậu đang ở đâu, làm gì, và tại sao lại có mặt ở Todai?"

"Hiện tại thì, tớ đang làm việc tại một dự án tên là Blue Lock. Tớ cũng đang sống trong dự án."

Một chút bối rối, một chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng, Yoy vẫn chậm rãi mở lời. Cô hít vào thật khẽ, rồi chậm rãi thở ra.

"Tớ có đăng ký chương trình trao đổi sinh viên giữa Ludwig và Todai để có thể về Nhật sớm hơn kế hoạch mà không ảnh hưởng việc học."

"Vậy sao...? Cậu cũng tính toán nhỉ?"

"Hì, giỏi không?"

Akashi "..."

Midorima "?"

Đó không phải lời khen.

Midorima nhịn không nổi nữa, liền giơ tay lên gõ đầu cô một cái.

Cốc!

"Sao cậu đánh tớ!?"

"Vì trông cậu ngứa mắt quá."

"!!?"

Dưới ánh nắng buổi chiều nhạt dần, hành lang lát đá của khu giảng đường Todai phủ một lớp vàng ươm dịu nhẹ. Lá cây xào xạc trong gió, không khí thoảng mùi cỏ non, cùng tiếng bước chân rải rác của sinh viên đang lục tục trở về lớp học cho tiết học kế tiếp.

Midorima đẩy nhẹ gọng kính, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hơi thở cậu ta khẽ trượt qua kẽ răng, rất khẽ, như thể thở dài với chính mình.

"...Sát giờ vào tiết rồi."

Giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng trong đó lẫn vào chút mệt mỏi bất lực, như thể suốt buổi cậu vừa phải kiềm chế một cơn đau đầu kinh niên do Yoy gây ra.

"Trận tái đấu Shogi với cậu đành để hôm khác vậy, Akashi."

Yoy giật mình, mắt cô chuyển từ Akashi sang Midorima, rồi nhanh chóng mở điện thoại lên để kiểm tra thời gian, sau đó vội vàng gật đầu.

"À ừ, đúng rồi... Tớ cũng phải đi học..."

"Được rồi, vậy chúng ta tạm thời chào tạm biệt nhau ở đây."

Akashi thì vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh, nhưng lần này ánh mắt lại dịu đi rõ rệt. Cậu quay sang nhìn Yoy, nụ cười nhẹ như khói phủ.

"Hết tiết buổi chiều gặp lại cậu sau."

Yoy nghe vậy thì cảm thấy sống lưng lạnh thêm một lần nữa. Đúng là vẫn chưa thoát được.

Cô biết rõ, "gặp lại cậu sau" của Akashi nghĩa là cô sẽ phải kể hết mọi chuyện, không giấu một câu, không sót một chi tiết.

Tim cô co rút một nhịp, cảm giác e sợ dâng lên như cơn sóng.

"... Tớ kể rồi thì cậu đừng luộc sống tớ nhé?"

"Tớ sẽ không, cậu đừng lo."

Midorima "..."

Hãy cho tôi thoát khỏi hai con người này.

Cùng với tiếng thở dài của Midorima, cả ba bắt đầu tản ra.

Cả cậu và Yoy quay đầu bước về phía lối đi riêng dẫn về khu giảng đường Khoa Y.

Akashi vẫn đứng nguyên tại chỗ dù hình dáng của Midorima và Yoy đã khuất sau dãy hành lang. Ánh nắng xuyên qua tán cây đổ bóng lốm đốm xuống sân trường. Gió nhẹ lướt qua, khẽ làm mái tóc đỏ rối nhẹ trên trán cậu.

Ánh mắt Akashi trầm xuống, không còn vẻ ôn tồn ban nãy, mà thay vào đó là một thứ gì đó sâu và sắc, như lưỡi dao được tôi rèn kỹ lưỡng.

Cậu chậm rãi nhét một tay vào túi áo khoác, tay còn lại rút điện thoại. Những ngón tay lướt trên màn hình với sự chính xác và bình tĩnh tuyệt đối. Màn hình sáng lên, cậu lướt qua hàng loạt cái tên trong danh bạ cho đến khi dừng lại ở một liên hệ không có ảnh đại diện nhưng được đánh dấu bằng một ký hiệu sao.

Cậu bấm gọi.

Điện thoại chỉ kêu một hồi chuông thì đầu bên kia đã nhấc máy.

"...Là tôi đây."

Akashi bước chậm về phía cổng trường. Từng bước chân đều, vững và không gấp gáp, như thể chính thời gian cũng đang phải lùi lại một nhịp chờ cậu nói hết.

"Tôi đang chuẩn bị trở về công ty."

"Anh hãy giúp tôi tìm lại một số tài liệu."

"Về một dự án mà trước đây họ từng gửi hồ sơ mời tài trợ cho chúng ta. Tên của dự án đó là—"

Akashi khẽ nhắm mắt, môi cậu mấp máy, chậm rãi nhả ra hai từ.

"Blue Lock."

*

*

*

*

*

Ở chiều còn lại, Midorima đã bắt đầu cảm thấy có điều kỳ quái.

Cậu bấm thang máy lên tầng 7, Yoy bảo giảng đường của cậu ấy cũng ở tầng 7.

Cậu rẽ phải khi bước khỏi thang máy, Yoy cũng rẽ phải.

Cậu đi dọc hành lang và dừng trước một giảng đường, Yoy cũng dừng lại ở đó.

Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng Midorima, lúc này, hai người họ chớp mắt nhìn nhau.

Cậu ấy biết mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng, một điều mà Takao nói vu vơ trong lúc cậu ta đang vùi đầu đọc giáo trình và slides bài giảng của lớp học phần trước.

Đó là lúc gương mặt Yoy đột nhiên sáng bừng như hiểu ra gì đấy.

"Ô, ra là lớp học ghép với Todai cũng là lớp của cậu."

Rắc.

Midorima nghe thấy tiếng mắt kiếng vỡ (trong tưởng tượng của cậu ta).

Và cậu ta trợn tròn mắt lên nhìn Yoy như thể nhìn thấy kiếp nạn đời mình.

Người cần hét lên phải là cậu ta...!

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!





xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Góc của Cá Chép:

OSLIUHGALJGHNAJKGHA!!!

Tui tin chương này của tui xứng đáng được bão vote và comment!

Quý độc giả thân mến, mọi người có biết sau khi đọc chương này thì mọi người nên đọc gì không?

Teng teng! Đó chính là phần 0 của Tử Đằng Nữ.

I call this volume Days of Crescendo - Moment when a piece of music is at its loudest.

Những khảo sát trước đây mình đã nhận được một số phản hồi về việc liệu Yoy sẽ gặp lại những nhân vật trong Kuroko no Basket, lớp 3E hay thậm chí là Sát Quỷ Đoàn chứ, suy cho cùng thì bộ truyện này vẫn là Tống.

Yoy đã gặp họ rồi đấy chứ, Yoy đã gặp họ từ trước cả khi câu chuyện mang tên Tử Đằng Nữ bắt đầu. 

Nhưng cũng giống như bất kỳ chuyến hành trình nào rồi cũng sẽ đến hồi kết, câu chuyện của Yoy với những thế giới kia cũng như thế. Chỉ là mình đã chọn một cách bắt đầu hơi kỳ cục là... bắt đầu khi mọi thứ đã kết thúc, bắt đầu khi quá trình trưởng thành của Yoy đã đóng lại kha khá.

Kể cả trong phần II này, Yoy tuy vẫn sẽ gặp lại Thế hệ kỳ tích, gặp lại các bạn ở 3E hay gặp lại hậu nhân / chuyển kiếp của Sát Quỷ Đoàn, những cuộc gặp đó sẽ tiếp tục là kết quả từ những chuyến hành trình đã qua của cô ấy.

Hành trình đó như thế nào, mới các bạn đón đọc [0] | Tống | Tử Đằng Nữ.

Các bạn có thể vào profile của mình và kiếm truyện, hoặc chuyển qua phần thông báo trên trang cá nhân để bấm trực tiếp vào đường dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com