Chương 41 - Thầy và Trò
Munich, Đức
Cán Cân Công Lý là một con người bận rộn.
Anh ta vừa là giảng viên Đại học, vừa phải hướng dẫn các nhóm sinh viên làm đề tài Nghiên cứu Khoa học, vừa điều hành một văn phòng luật sư (đây cũng là văn phòng làm việc với các hợp đồng hợp tác của tiền đạo Noel Noa.)
Thế nhưng, anh ta không bận rộn với công việc làm trợ lý cho Noa.
Cán Cân Công Lý cũng có những người học trò rất giỏi, hiện cũng đang làm việc tại văn phòng luật sư của anh ấy.
Họ mới là người xử lý công việc trợ lý của Noel Noa...
Cán Cân Công Lý suy cho cùng vẫn là một người thầy có tâm. Anh luôn dành những cơ hội làm việc tốt nhất và phù hợp nhất cho học trò của mình, và anh sẽ chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn.
Công trạng gì của học trò thì học trò anh cứ giữ lấy. Sau này các cô cậu muốn tách ra mở văn phòng riêng hay theo đuổi một lĩnh vực mới trong ngành luật thì họ vẫn sẽ có những kinh nghiệm này để làm nền tảng, đủ lông đủ cánh để tự bay.
Nghe lời thầy thì cái gì cũng sẽ có.
Mọi người có cảm thấy Cán Cân Công Lý đang chửi ai không?
Đúng rồi, đang chửi Yoy đó, tại Yoy không nghe lời thầy.
Họ khác lĩnh vực học. Đúng, một người theo Luật, một người theo Y. Nếu Cán Cân Công Lý không phải trợ lý của Noa hay Yoy không phải là quản lý cho đội trẻ Bastard Munchen thì họ có lẽ cũng không biết tới nhau.
Dù là trong công việc hay chuyện học hành trên trường, anh ấy cũng là người đưa ra lời khuyên cho Yoy, kết nối cô với giáo sư này, tiến sĩ nọ, đưa ra những cơ hội học tập mới.
Khác lĩnh vực học nhưng bản chất là một người làm giáo dục, Cán Cân Công Lý cũng không muốn bỏ lỡ một viên ngọc thô cần mài dũa.
Vậy mà, tin nhắn duy nhất Yoy gửi anh ta chỉ có mỗi thông báo là mình đã đến Nhật Bản và Blue Lock, rồi hết. Cái khúc quan trọng nhất là bị cáo có thích nghi được không thì bị cáo diếm.
Nguyên một tuần vừa rồi, không hôm nào là Cán Cân Công Lý không hẹn Noa ra ăn trưa để có người ngồi nghe anh ta nói xấu Yoy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng lí do của ngày hôm nay có đôi phần khác đi. Đó là vì—
Ngày hôm qua, Yoy đã biết đường gọi điện cho anh nó lần đầu tiên sau hơn một tuần.
Cạch.
Âm thanh gỗ va vào nền nhà vang lên khô khốc trong không gian một nhà hàng địa phương, báo hiệu chiếc ghế đối diện đã có người ngồi xuống.
Noel Noa không cần mở lời chào, chỉ lẳng lặng đặt cốc cà phê xuống, vai hơi thõng, mắt vẫn lạnh như băng nhưng dưới quầng mắt ẩn hiện vài tia mệt mỏi.
Trợ lý của anh ta, Libra, đang ngồi đó, dáng vẻ thảnh thơi đến khó chịu, đang ngồi nhâm nhi bữa trưa cùng một cốc cà phê. Một tuần liền, trưa nào cậu ta cũng lôi Noa ra ngồi nghe kể lể đủ chuyện về Yoy, và hôm nay, cũng chẳng có gì khác ngoài chủ đề đó.
"Đã hơn một tuần rồi, cậu vẫn còn để bụng sao?" Giọng Noa khàn, có chút mệt mỏi, như thể đã biết trước Libra lại muốn lôi mình ra nói chuyện không vui.
"Để bụng cái gì cơ?" Libra nâng cốc, ngửa đầu nhấp một ngụm, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười bất cần.
"... Chuyện tôi thuyết phục cậu giúp Yoy?"
"Suýt thì quên đấy, cảm ơn anh nhắc nhé."
"..."
Noa hiểu rằng lúc này bản thân đừng nên mở miệng làm gì.
Dù trên lý thuyết anh là cấp trên của Libra, đối phương thì rõ ràng nghĩ ngược lại. Bất lực thay, đó lại là điều khiến em ấy lại càng thêm phần ngưỡng mộ người này.
Chẳng hiểu kiểu gì.
"Hôm nay trông cậu có vẻ vui. Đã có chuyện gì sao?"
"Ngày hôm qua em đã có cuộc nói chuyện rất dài với Yoy, về anh—"
"Khục—!"
Noa chưa kịp nói hết câu thì cà phê đắng nghét trào ngược xuống cổ họng. Anh lập tức quay mặt sang một bên, ho khan mấy tiếng, bàn tay che miệng, vai khẽ rung theo từng cơn ho.
Ánh mắt anh ta mở to, nhìn Libra đầy ngờ vực.
"... Hai người đã nói gì?"
"Nói xấu chứ nói gì?"
"..."
Libra nâng ly cà phê lên, nghiêng nhẹ cổ tay xoay xoay ly như thể đang thưởng thức một loại rượu quý, rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Ánh mắt anh hờ hững, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, vừa đủ để khiến người đối diện cảm thấy bị trêu chọc.
"Em cũng bất ngờ lắm. Đột nhiên hôm qua con bé gọi điện tới, bất ngờ hỏi ý kiến của tôi về một câu nói khi trước của anh."
"【 Thay vì kiến tạo cho đồng đội thắng 1-0, thì tôi thà ghi hattrick rồi thua 3-4 vẫn hơn 】đấy."
"Quả là học trò của tôi, cả tôi và con bé đều nghĩ rằng câu nói đó—"
"Rất hãm."
Nụ cười của Libra rạng rỡ như ánh đèn sân khấu, nhưng đôi mắt lại chậm rãi híp lại một nửa khi hướng về phía anh. Sự thay đổi ấy khiến Noa bất giác khựng lại.
Rõ ràng, đằng sau vẻ tươi sáng kia là một lưỡi dao sắc lạnh.
Libra chẳng hề ngần ngại kể lại toàn bộ cho Noa nghe về những gì anh ấy đã chia sẻ với Yoy — kể cả câu chuyện cũ từ gần mười năm trước.
Ngày đó, sau khi Noa buông ra câu nói ấy, báo chí mắng anh 1...
Về đến nhà, Libra chửi anh 10. ( 🙂 )
【 Anh ở đội tuyển quốc gia. Anh ở câu lạc bộ.】
【 Đội tuyển quốc gia trả lương cho anh từ thuế và sự ủng hộ của dân. Câu lạc bộ trả lương từ tiền giải đấu và nguồn đầu tư.】
【 Anh có thể theo đuổi khao khát ghi bàn, nuôi cái tôi của mình, cái đó thân là trợ lý thì tôi không can dự.】
【 Nhưng khi anh nhận lương, anh hưởng đặc quyền, anh cũng phải gánh trách nhiệm.】
【 Nói "thà thế này" hay "thà thế kia"? Đất nước của anh và câu lạc bộ của anh không bỏ tiền để anh "thà" bất cứ điều gì.】
【 Chuyên nghiệp là phải biết cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm.】
Và có vẻ như Libra đã chửi anh ta thành công.
Cứ nhìn Noa hiện tại mà xem. Tuy lắm lúc còn phát ngôn trẩu trẩu hoặc là nghe hơi ngứa tai chút thì anh ta đã không còn nói những lời như thể sẽ quẳng trách nhiệm vào thùng rác nữa.
Anh ta đang say sưa thao thao bất tuyệt, hùng hồn như thể đang đọc diễn văn nhận giải Nobel.
"Yoy nói là, con bé cũng cảm thấy giống như em vậy."
"Khi Yoy biết tên Ego đã dùng câu nói đó của anh để làm đòn bẩy tinh thần cho lứa cầu thủ trẻ, thêm cả việc hiểu rằng từ giờ mình phải làm việc trong một cái dự án mà triết lý của nó đối lập với quan điểm của bản thân..."
"Hẳn là con bé vừa nghẹn trong cổ họng vừa ức muốn khóc. Haiz—"
Anh nhún vai thở dài. Từ nãy đến giờ sự tập trung của Libra cũng chỉ dành cho học trò của anh ta. Đó là cho đến khi...
"Oh?"
Lúc này Libra mới nhận ra gương mặt của Noa đã đen như đáy nồi, hai mắt mở to, mặt cắt không còn giọt máu.
"Em đang kể chuyện đầy sâu sắc như thế mà sao sắc mặt anh trong khó coi vậy?"
Noa chớp mắt mấy lần liền, như thể mong khi mở ra thì câu chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Bàn tay anh vô thức siết chặt quai tách cà phê, khớp ngón tay trắng bệch.
"À... ừm..." Anh cố tìm từ, nhưng giọng khàn đi thấy rõ.
Không phải anh sợ bị mắng. Anh đã quen với chuyện bị Libra mắng từ lâu. Nhưng Yoy... nếu để em ấy hiểu lầm, thì chẳng khác nào tự lấy gạch ghim vào danh dự của mình.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, tim đập như muốn phá lồng ngực.
"... Tôi phải giải thích lại cho em ấy—"
Cuối cùng Noa cũng bật ra, giọng nghe vừa sốt ruột vừa hoang mang.
"Rằng mọi thứ không phải như em ấy nghĩ."
"Nó nghĩ gì về thứ gì cơ?" Libra nhướng mày thắc mắc, khó hiểu trước sự bồn chồn của Noa.
"Về việc em ấy nghĩ là tôi và Ego là chung một giuộc."
"Ui khỏi cần, hôm qua em giải thích cho anh luôn rồi."
"Hả?"
Noa hơi khựng lại, như thể cần vài giây để xử lý câu trả lời của Libra. Tim anh vừa hạ nhịp một chút thì ngay lập tức bị sự tò mò kéo trở lại.
Libra chống cằm, hờ hững cầm bánh sandwich lên, giọng thong thả nhưng rõ ràng là cố tình kéo dài.
"Ừ thì, đấy là câu nói của anh từ cả gần mười năm trước cơ mà. Yoy cũng đâu dùng nó để phán xét con người hiện tại của anh được chứ."
Thấy Noa vẫn nhìn mình chờ giải thích, Libra nhún vai.
"Em hoặc Yoy đều là người làm khoa học. Nghiên cứu khoa học thì kỵ nhiều thứ, nổi bật trong đó là lấy lại số liệu cũ mà không có sự cập nhật."
Ánh mắt anh liếc sang Noa, khóe môi nhếch lên, không quên đá đểu ai đó.
"Chúng tôi là phải làm việc rõ ràng quy trình, đầy đủ thang đo, minh bạch thông tin, không như cái dự án đào tạo bóng đá... gì đó."
Noa "..."
Cái mỏ cậu ta vẫn ác liệt như ngày nào. Noa chỉ biết thở dài. Thôi thì, miễn là không bị em ấy ghét là được.
Nỗi lo ấy vừa tạm lắng xuống chưa kịp vài nhịp thở thì một câu hỏi khác lại lặng lẽ trồi lên, chiếm trọn khoảng trống trong đầu anh. Noa hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lơ đãng dán xuống mặt bàn, hàng lông mày khẽ nhíu.
Chần chừ thêm một nhịp nữa, anh rốt cuộc hỏi.
"Về phía Yoy thì, em ấy vẫn đang sống tốt chứ?"
"Từ giờ thì sẽ bắt đầu tốt."
"Ý cậu là sao?"
"Ý em là vậy đó. Từ bây giờ thì con bé đó sẽ phải sống tốt."
Noa im lặng, nghe đối phương tiếp lời. Giọng nói của Libra đều đều, phẳng lặng như một mặt hồ tĩnh.
"Sẽ phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, mỗi ngày phải tìm thấy được điều khiến mình vui vẻ. Sẽ không ép bản thân phải chịu đựng một cái khung nào mà bản thân không thích."
"Sẽ giữ thật chặt vũ khí mạnh nhất của mình và dùng nó để đánh thẳng vào điểm yếu của đối thủ."
"Học trò của em đều là những người như thế."
Noa nghe xong, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh tựa lưng ra ghế, mắt khẽ nheo.
"... Yoy là kiểu người mà càng tốt lên thì lại càng muốn tự gánh thêm nhiều thứ. Cẩn thận đó."
"Lo lắng như thế thì đáng lẽ ngay từ đầu anh cũng nên cùng em ngăn cản nó về Nhật Bản chứ?"
Libra thả nổi câu hỏi ở đó, ung dung ăn nốt bữa trưa.
"Anh cứ thế này thì không cạnh tranh Yoy nổi với mấy người trẻ hơn đâu."
"Ờ—"
... Hả?
'Ờ' cái gì cơ?
Khoảnh khắc câu nói kia lọt vào tai, Noa có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Không phải đau, mà là tê rần toàn thân.
Đầu óc anh lập tức rà soát lại từng chi tiết trong thời gian qua. Cách anh chọn từ ngữ khi nhắc đến Yoy, những lần anh cố tình giữ khoảng cách, cả cái kiểu anh luôn chuyển chủ đề mỗi khi ai đó hỏi quá sâu. Anh ta tin rằng sẽ không ai có thể biết được.
Anh ta. Giấu. Rất. Kỹ.
Noa nhìn chằm chằm người trợ lý của mình, khuôn miệng mở ra những chẳng nói được lời gì.
"Cậu. Từ khi nào, không, là làm sao?"
"?" Ổng mất luôn khả năng ngôn ngữ rồi.
Ngày trước Yoy từng hỏi Libra, rằng tại sao anh lại chọn làm công việc trợ lý của Noa tới tận bây giờ.
Thì câu trả lời là, thứ nhất 75% công việc trợ lý là do học trò của Libra đảm nhận; thứ hai, anh ta hiểu rằng không có anh ta thì Noa sống không nổi.
Đấy, sống không nổi thậ—
"Anh đây rồi—!"
Âm thanh kia vang lên đủ lớn để phá tan khoảng không im lặng giữa hai người.
Libra khẽ nhướng mày, Noa cũng theo phản xạ quay đầu lại. Từ cửa nhà hàng, hai cái bóng đang gấp gáp tiến về phía bàn của họ, bước chân dồn dập như vừa chạy một đoạn dài.
Cả Kaiser lẫn Ness đều cúi nhẹ người, thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Oh, hai đứa giờ này mới tới hả?" Libra hỏi, giọng thản nhiên như không hề nhận ra họ đang hụt hơi.
"Còn không phải tại vì anh nhắn mỗi một cái tin 'Alo' rồi kêu tụi tôi tới hả!?" Kaiser chống tay lên bàn, cau mày.
"... Anh thậm chí còn không giải thích gì thêm mà chỉ nhắn là chị Yoy liên lạc." Ness vẫn còn hơi thở dốc, nhưng ánh mắt thì dồn thẳng vào anh ta. "Chị ấy... sao rồi?"
Libra cười khẩy, hất cằm lên về phía ghế trống mà kêu hai cậu ấy ngồi xuống.
"Yoy đã nhờ anh giải thích lại cho hai đứa về mấy thứ xảy ra ở bên đó trong trường hợp hai đứa lo lắng quá mức."
"Hả? Mắc gì chị ta không giải thích trực tiếp luôn cho tụi này!? Tin nhắn thì thả mỗi dấu Like!" Kaiser kéo ghế ngồi xuống, không thèm che dấu sự bực bội của mình.
"Thông cảm cho nó đi. Không đủ sức. Hôm qua nó nằm nghe anh làm cách mạng tư tưởng được hơn 3 tiếng là nó ngất rồi."
"Chẳng lẽ cái dự án mà chị ấy tham gia không cho chị ấy nghỉ ngơi ư?"
Ness trầm giọng thắc mắc. Đôi mắt của cậu ấy thể hiện rõ thái độ ghét cay ghét đắng đối với Blue Lock.
Libra e ngại dùm.
"Không phải dự án không cho nghỉ ngơi, mà là vì tham gia dự án nên mới không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm qua con Yoy còn kể nó bỏ ăn bỏ ngủ nữa mà."
"!!!??"
Vừa mới dứt lời, chẳng ai bảo ai, Kaiser và Ness lập tức cúi mặt xuống, ngón tay gõ gõ trên màn hình điện thoại liên tục.
Libra rất tự tin đoán rằng việc tụi nó đang làm là nhắn tin.
"Không cần khủng bố tin nhắn gì đâu. Giờ con bé đang sắp xếp lại cuộc sống rồi."
Kaiser chau mày. Ness không ngẩng đầu, chỉ buông một câu chắc nịch.
"Không, tôi đặt vé máy bay giờ bay sang đó."
"Ai mà lại biết được bả có đang giấu diếm gì không."
Libra "?" 🙂
Trong một giây, sự kiên nhẫn của Libra biến mất. Anh duỗi thẳng hai chân, không thèm nhúc nhích khỏi ghế, rồi đạp thẳng vào chân ghế của Kaiser và Ness.
Rầm!
Cả hai cái ghế trượt hẳn về sau một đoạn, Kaiser suýt ngửa, Ness phải chống chân mới giữ được thăng bằng. Hai khuôn mặt đồng loạt ngước lên nhìn anh ta.
Libra thì chỉ nhấp một ngụm cà phê, mặt tỉnh bơ như chưa hề làm gì.
"Yoy cũng dặn anh là nếu hai đứa có ý định sang đó vào lúc này thì phải ngăn cản hai đứa lại."
Kaiser nheo mắt nhìn Libra như thể muốn chất vấn việc anh ta đi quản bọn họ, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ hừ mũi, chống tay vào thành bàn đẩy ghế trở lại chỗ cũ.
Ness thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, chậm rãi khóa màn hình điện thoại, nhưng cậu lại gõ gõ móng tay lên ốp lưng, rõ ràng là chẳng có ý định bỏ cuộc.
Libra tựa lưng vào ghế, khẽ nhướng mày, tiếp lời để không cho bọn họ kịp ý kiến gì thêm.
"Anh biết là việc Yoy về nước đột ngột khiến hai đứa mày không thích nghi kịp, thật ra cả con nhỏ đó cũng thế."
"Nhưng làm lạnh cái đầu lại đi."
"Ba đứa chúng mày cũng dính vào nhau quá rồi."
Không khí chùng xuống. Chỉ còn tiếng muỗng khuấy cà phê lách cách. Libra gác tay lên thành ghế, giọng trầm đều.
"Yên tâm là hai đứa chúng mày có vị trí cứng trong lòng nó. Lúc gọi điện cho anh thì nó cũng hỏi thăm tình hình bên này mà."
Chỉ nghe có vậy, nét mặt của cả hai mới giãn ra đôi chút. Ness ngẩng lên, giọng thủ thỉ.
"Nhưng, chị ấy chẳng liên lạc gì cho chúng tôi..."
"Tới tận hôm qua thì nó mới biết đường gọi cho anh mà. Tụi mày xếp sau là đúng rồi."
Kaiser và Ness "..." An ủi dữ chưa?
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống bàn, không khí vẫn nặng như có thể cắt được. Kaiser và Ness liếc nhau một cái, kiểu liếc không cần lời nhưng chứa đủ ý rằng cả hai vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời Libra.
Libra nhức nhức cái đầu. Yoy còn không dám nghi ngờ lời của anh ta mà tụi nó dám ư?
Libra nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt nửa như ra lệnh, nửa như cảnh cáo.
"Chờ thêm vài tuần nữa, à không, vài ngày là đủ. Tới đó thì Yoy kiểu gì cũng gọi cho cả nhóm tụi mày."
"..."
"Rõ chưa? Rõ rồi thì phải trả lời!!"
"Rõ!"
Noa theo dõi toàn bộ màn kịch từ đầu đến cuối. Anh chỉ lặng lẽ chống cằm, thở ra một hơi ngắn. Muốn xen vào cũng chẳng tìm được chỗ, muốn ngăn lại thì mọi chuyện đã xong.
Không lẽ mọi thứ lại giống như những gì trợ lý anh ta nói?
【 Anh cứ thế này thì không cạnh tranh Yoy nổi với mấy người trẻ hơn đâu.】
Chỉ là anh ta bối rối. Nếu để Yoy biết chuyện này thì sẽ không hay chút nào...
Với ý nghĩ về cô lướt qua đầu, trong lòng anh cũng không tránh khỏi chút cảm xúc lo lắng. Anh mong là lời nói của Libra là đúng, rằng Yoy cũng chỉ đang sắp xếp lại cuộc sống của bản thân.
Mong là em ấy sẽ không cố quá sức.
⁂
Tokyo, Nhật Bản
"Ắt xì!"
"Ắ— Ắt xì!!"
"Ắt xìiii!"
"Uhm—"
Yoy lấy tay che miệng với mỗi lần hắt hơi. Quái lạ, suốt cả tuần nay cứ đến tối là cô lại hắt hơi liên tục, còn ban ngày thì hoàn toàn bình thường.
Có thể đó là do thời tiết, nhưng đó giờ cô cũng không chịu lạnh tệ tới vậy.
"Tớ để ý ngày hôm qua lúc đưa cậu về, cậu cũng như vậy liên tục. Sức khoẻ cậu ổn cả chứ?"
"Tớ khoẻ thật mà. Chỉ có tối đến là tớ hắt xì vài cái th— Ắ— Ắt xì!!"
"..."
Akashi trầm mặc. Đôi mắt đỏ sau đó liếc tới cốc trà xanh đã tan nửa đá của Yoy, cậu khẽ nheo mắt lại rồi quay sang gọi cho anh chủ quán ăn.
"Xin lỗi, nhờ anh lấy thêm cho cậu ấy một ly trà nóng giúp tôi."
Iguro nghe tiếng gọi, chỉ "ừ" khẽ một tiếng, tay vẫn đều đặn xếp lại đống hóa đơn trong khay thu ngân.
Anh quay vô trong bếp, lúc sau trở ra thì đã mang ly trà nóng trước mặt cô.
"Đây."
Ngắn gọn, dứt khoát, chẳng hơn một chữ.
Yoy "..." Thứ lạnh lẽo thật sự không phải ly trà cũ của em mà là tấm lòng của anh.
Đôi mắt cá chết của Yoy nhìn chằm chằm tới ly trà trong tay mình, lại nhìn lên Akashi rồi nhìn xuống, mãi mới nói tiếp.
"Giá mà ngày hôm qua Akashi cũng dịu dàng với tớ được như thế này."
"Đó là vấn đề về thái độ của cậu trước."
Akashi phì cười. Tay trái đỡ đáy ly, tay phải cầm thành ly, cậu đưa ly tra lên ngang tầm môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Khi đặt ly xuống, khoé môi Akashi cong lên rất nhẹ.
"Nhưng điều tớ ngạc nhiên nhất hôm nay là kế hoạch cậu đề xuất với tớ. Cậu tự nghĩ ra trong đêm sao?"
"Vừa là tự nghĩ, vừa là được một người anh làm luật sư của tớ tư vấn lại cho."
"Những dự định tớ định làm với dự án đó cũng khá trùng khớp với cậu, nhưng cậu lại đưa ra được thêm một vài thứ tớ cũng chưa nghĩ đến. Nói thật thì, tớ bất ngờ đấy."
"Sao tớ cảm giác cậu đang sỉ vả tớ?"
"Đó là lời khen đấy."
Cậu cũng chẳng giấu đi niềm tự hào đang len lỏi nơi khoé mắt.
Sự bất ngờ đầu tiên trong ngày của Akashi đến từ việc trưa nay Yoy nhắn tin hẹn gặp cậu để nói chuyện, còn nhấn mạnh là "càng sớm càng tốt".
Sự bất ngờ thứ hai, Yoy (tạm thời) không còn lì lợm nữa.
Cô không còn chấp niệm với việc phải xuất hiện tại Blue Lock mới chứng minh được giá trị bản thân. Theo lời cô giải thích, giai đoạn đầu của dự án đã kết thúc, các cầu thủ trẻ bước vào mười ngày rèn thể lực theo giáo án của Ego.
Sự có mặt của cô để hỗ trợ họ, theo đánh giá của chính cô, là không còn cần thiết.
"Tớ đã nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc điều mà bản thân đang làm tại dự án đó là gì? Chống đối lại triết lý bóng đá của Ego?"
"Ngay từ đầu, việc tớ đối đầu trực diện đã là ván cờ ngã ngũ và có thể xác định kẻ thua là tớ. Trớ trêu là chỉ cho tới ngày hôm qua tớ mới nhận ra, haiz—"
"Kế hoạch mà tớ nói với cậu đấy, Akashi, ừm thì, tớ nghĩ tớ có thể dùng nó để..."
"Kiểm soát 70% dự án này."
Dứt lời, đôi đồng tử xanh lam của cô mở to, như bừng sáng bởi ngọn lửa tự tin chưa từng thấy. Ánh đèn vàng nhạt của quán hắt xuống gương mặt Yoy, tô đậm đường nét góc cạnh vốn mệt mỏi nay bỗng trở nên sắc bén.
Akashi quan sát Yoy chăm chú. Bàn tay đặt trên bàn cũng đã thôi bấu chặt vào nhau. Gương mặt đã lấy lại chút sắc máu, ánh mắt sáng rõ khi nhắc đến kế hoạch. Tất cả những chi tiết ấy khiến khoé môi cậu bất giác cong lên.
Đó là một nụ cười khó kiềm lại được.
Nhưng Yoy lại giật khẽ trong lòng. Cô ngẩn người, nhìn nụ cười ấy mà tim lỡ một nhịp.
Khoan... cái gì vậy? Sao Akashi lại cười như thế?
Đầu óc cô vội vàng gán nghĩa: 70% với Akashi là thấp.
Trời ơi, sông có lúc, người thì có một khúc mà tiêu chuẩn thì nó lại gấp 10 lần chiều cao. (😾)
Cô điều chỉnh tư thế ngồi, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát, như thể đang muốn đặt thêm một quân cờ chắc chắn trên bàn cờ này.
"À thì, về phần còn lại mà tớ không chắc chắn kiểm soát được, tớ cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng. Cậu gọi nó là một cái bảo hiểm cũng được."
"Hửm?" Akashi nhướng mắt, tò mò.
"Sae sẽ trả cái bảo hiểm đó cho tớ đấy."
"...?"
"Trưa nay tụi tớ chốt đơn xong rồi. Chốt xong liền một cái là tớ nhắn tin hẹn gặp cậu liền đó."
Vậy nên Akashi là người đến sau?
Trong tâm Akashi hơi dao động nhẹ, nhưng bề ngoài cậu ấy vẫn duy trì một vẻ điềm đạm và bình tĩnh.
"Cậu đã giao kèo gì rồi?"
"Khi thời điểm tới thì Sae sẽ nhận lời tham gia một trận đấu. Đó sẽ là một trận đấu để tớ nghiệm thu kết quả của dự án này. Trước khi tớ đưa ra lời đề nghị này với cậu, tớ phải đảm bảo được ít nhất thì khoản đầu tư này của cậu không được lỗ."
"Đổi lại thì cậu đã hứa gì đó với Sae đúng chứ?"
"Hì hì—"
Không hiểu sao Akashi thấy dự cảm không lành.
"Tớ quen và rất thân với một đội ngũ tư vấn pháp lý hùng vĩ ở châu Âu. Có số có má."
Akashi "..." Cậu tả người hay tả cảnh thế?
Yoy nghiêng người, giọng điềm tĩnh nhưng từng chữ rơi xuống chắc nịch.
"Tớ giao kèo với Sae là, với các hợp đồng trong tương lai của thằng bé, tớ sẽ kết nối cho cậu ấy tới đội ngũ đó."
"... Ừm."
"Sự im lặng 3 giây đầu tiên của cậu là có ý gì?"
Akashi ngả lưng ra ghế, một tay chống cằm, giọng chậm rãi.
"Cũng không hẳn có ý gì đâu... Chỉ là tớ bất ngờ việc tới bây giờ cậu đã biết đàm phán chứ không còn như ngày trước nữa."
"Ngày trước tớ cũng biết đàm phán mà?"
Akashi bật cười khẽ, ngón tay khẽ gõ nhịp theo thành ghế, ánh mắt vẫn dõi thẳng vào cô.
"Không ai đàm phán như cách của cậu hết. Nếu không phải tớ thì cũng chẳng còn ai chịu được cái tính đó đâu. Nhớ lại thử đi Yoy."
【 Akashi, tớ đề xuất chúng ta tiếp tục mối quan hệ ở thời điểm chúng ta chọn tạm dừng nó.】
【 ...Được, nhưng với điều kiện cậu phải đồng ý rằng 90% vấn đề của chúng ta là do cậu mà ra.】
【 Tớ sẽ cho con số đó cao nhất là 60%.】
【 75%?】
【 Chốt.】
"..."
Rồi được rồi, Yoy nhớ rồi.
Cô hơi bĩu môi nhẹ mà im lặng suy nghĩ một lời nào đó để bào chữa cho bản thân, hoặc ít nhất cũng là vớt vát lại thể diện.
Mà nghĩ mãi thì không ra.
Tâm trạng Akashi đang rất thoải mái, cậu ấy điềm đạm nhấm nháp tách trà nóng trong tay. Chưa để cho Yoy có cơ hội nào đáp lại, cậu đã lên tiếng trước.
"Để kế hoạch của cậu có thể diễn ra suôn sẻ thì cậu sẽ còn phải đàm phán với tập đoàn Ubuyashiki. Cậu tự tin mình làm được chứ?"
"Khoảng 3 ngày nữa tớ sẽ hoàn thành được. Tớ có chút... giao hảo với họ, mong là nhiêu đó sẽ đủ."
"Vậy tớ sẽ giải quyết giấy tờ trong lúc đợi phản hồi của bên đó."
"Có gì tóm tắt cho tớ nhé. Giờ hành chính thì tớ đi học mất tiêu rồi."
"Tất nhiên là có vấn đề gì thì tớ sẽ trao đổi với cậu."
"Liệu có thể kịp trước Thứ Bảy không Akashi? Ngày hôm đó tớ cũng sẽ phải ghé trở lại dự án rồi."
"Tớ tin là kịp."
"Vậy thì tớ sẽ sắp xếp việc gặp mặt trao đổi với bên họ."
"Nhờ cậu việc đó vậy."
Yoy bật cười khẽ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rõ ràng ẩn chứa sự biết ơn.
Những ngày trở lại Nhật Bản, dù có tự động viên bản thân thì cô vẫn chẳng thể ngăn được cảm giác bất an của bản thân. Cô cứ tiếp tục chạy và chạy trong bóng tối. Thúc ép bản thân. Huỷ hoại bản thân.
Những thứ như vậy thì phải... dừng lại thôi.
"À phải rồi, còn điều nữa tớ vẫn chưa nói với cậu."
"Hửm? Là gì vậy?"
Akashi đặt tách trà xuống, ánh mắt khẽ mềm lại. Khóe môi cậu cong nhẹ, mang theo sự bình thản và tin tưởng.
"Yoy, chào mừng cậu trở lại."
Trong khoảnh khắc ấy, Yoy sững người. Tim cô như khựng lại một nhịp, rồi bất giác nở một nụ cười thật lớn.
"Ừm, tớ trở lại rồi đây."
* * *
Góc của Cá Chép:
"Tớ trở lại rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com