Chương 48 - Bastard München PK Blue Lock
Tháng 12
Munich, Đức
Khoảng 12 giờ sáng. Trời âm u, ánh sáng mặt trời yếu ớt lọt qua từng khoảng mây xám. Nhiệt độ chỉ rơi vào tầm 4 độ C, hơi thở ai cũng hóa thành làn khói trắng. Cỏ trên sân ướt và trơn, còn đường biên thì có vài vệt tuyết chưa tan hẳn.
"Này—"
Erik ngồi trên băng ghế ngoài sân, dây giày cởi một bên, ánh mắt dõi theo nhóm cầu thủ đang sút xa ở sân đối diện.
"Có ai cảm thấy dạo này cường độ luyện tập được giảm xuống không?"
Sachs, đang đứng khom người chỉnh lại băng cổ chân gần đó, đáp mà không ngẩng đầu.
"Thật ra là giữ nguyên so với lúc trước, nhưng đội của mình thì ít trò để làm hơn."
Khoảng thời gian Yoy còn làm việc ở đây, đội trẻ của họ có những cầu thủ rất tiềm năng ứng cử cho vị trí—
Content Creator.
Oke. 🤡
Dù không có chút kinh nghiệm gì về mảng truyền thông, họ vẫn có những thước Reels đăng lên trên Instagram được lên xu hướng.
Sachs quay phắt sang Erik khi cậu ta chợt nhớ gì đó. Phải rồi, Erik—
Erik cũng là một trong những người uể oải nhất kể từ khi Yoy không còn thể ghé chỗ đội bóng của họ.
— Vì Yoy là nguyên liệu content nổi bật của Erik.
【 Hôm nay tôi sẽ review cho mấy người nghe về quản lý bên đội chúng tôi - Bastard Munchen.】
【 Quản lý của chúng tôi, đang học Năm Hai chuyên ngành Điều dưỡng, sinh viên Ludwig Maximillan đàng hoàng. 】
【 Khổ nỗi—】
【 Chị ta không biết đếm!】
【 Đếm nhịp cho chúng tôi tập ở phòng gym thì 2 2 3 4 rồi lại 3 4 5 6.】
【 Là đếm dữ chưa?】
【 Chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt.】
【 Nhưng chị ta lại nghĩ chúng tôi là trâu là ngựa, có thể tập mà không biết mệt.】
【 Đứa nào ở với bồ sẽ thấy 1 tiếng trôi qua nhanh như 5 phút.】
【 Chứ ở với quản lý của chúng tôi trong giờ luyện tập thì 5 phút như 1 tiếng.】
【 Kết quả cho giải trẻ sắp có rồi.】
【 Nếu chúng tôi vô địch thì đó là vì chúng tôi đã quá chăm chỉ và chịu khó.】
【 Nếu chúng tôi không vô địch thì đó là vì quản lý chúng tôi đã chưa đủ nghiêm khắc.】
Căng.
Erik nói tự tin như thể là Yoy sẽ không coi được cái thước phim này đâu. Chị ta tuy có dùng Instagram nhưng không hoạt động đáng kể.
Cảm thấy đã bóc đủ phốt cho thoả nỗi lòng, cậu ta mới kết bài.
【 Cảm ơn tình cảm ủng hộ của mọi người. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi nhé.】
Nhé?
Bình luận
_-isa.yoy-_: Oke Erik nhé
→ eriiik: wtf?
Hậu bóc phốt, nhưng là giai đoạn nước rút của mùa giải, Isagi Yoy tăng 1.5 lượng bài tập cho toàn bộ đội trẻ.
Riêng Erik thì là 1.75.
【 Cố lên để vô địch nhé.】
【 Nào chị đếm nhịp~】
【 1 2 3 4.】
【 5 6 6.】
【 Ơ số mấy rồi nhỉ?】
【 À số 4.】
【 4 5 6 7 8.】
Chắc chắn cô ấy cố tình.
— Quýt làm mà cả rổ cam phải chịu.
Tuy có lên mạng bóc phốt nhau là thế, cũng không ai phủ định tiếng nói của Yoy trong nội bộ của đội.
Trong số tất cả những người lớn mà họ được tiếp xúc (họ thì chưa lớn, chỉ mới to xác thôi)—
Chỉ có Yoy là khiến họ tin rằng mình đang được quan tâm thật sự, chứ không chỉ bị quản lý.
Quan điểm cá nhân của Sachs (mấy đứa khác thế nào thì không biết), là cậu ta thấy rất may mắn khi được gặp một người như Yoy ở độ tuổi còn dễ dại dột.
Tại sao lại nói là dễ dại dột? Vì đây là độ tuổi dễ lạc lối, cũng là độ tuổi định hình nên tư duy theo sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.
【 Khi được mọi người tung hô, hãy đừng tin gì hết. Các cậu không giỏi đến thế đâu.】
【 Và khi đội thua một trận hay chơi tệ, cũng đừng nghĩ rằng mình kém cỏi, các cậu không tệ đến vậy đâu.】
Yoy thường hay lặp lại những câu nói như thế. Đó cũng là câu nói mà cậu ta ấn tượng nhất.
Một lần nữa, đó là quan điểm cá nhân của Sachs, mấy đứa khác thế nào thì không biết. Mỗi người có thể ấn tượng một điều khác nhau, dù gì Yoy cũng lắm lời mà.
Các quản lý hiện tại của đội trẻ cũng rất tốt. Adel rồi Aili, họ cũng làm gắn bó với đội hơn một năm đấy.
Thế nhưng từ khi mà Yoy nghỉ thì không khí trong đội cũng mất nhiệt đi một chút. Sachs gọi đó là khoảng trống mà cả đội sẽ không - cho ai lấp.
Đấy, dọn sẵn vị trí chờ ai đó về.
"Yoy sắp xong chuyện gia đình của bả ở Nhật Bản chưa nhỉ?"
Sachs quay đầu ra đằng sau, nơi giọng nói phát ra. Erik đã đứng dậy, đang vươn vai giãn cơ nhẹ, gương mặt hơi nhăn lại vì lạnh. Cậu ngoái nhìn về phía sân chính, nơi Noa đang đứng cùng nhóm huấn luyện viên.
Cỏ lạo xạo dưới đế giày, hơi lạnh luồn qua cổ áo, còn đồng hồ treo ở tường vừa nhích sang con số 12:10. Trước khi kết thúc buổi tập sáng nay thì họ phải ra chạy thêm vài vòng sân đã.
Hôm nay là Chủ Nhật mà còn họ còn xin được luyện tập thêm buổi sáng, quá là chăm chỉ.
"Mới 2 tuần hơn thôi mà. Với lại về Nhật rồi thì có khi chị ta còn đi chơi. Nhanh cũng phải sang đầu năm sau." Sachs nói, vừa kéo lại khóa áo khoác lên tận cằm.
"Quá lâu." Erik đáp, xoay cổ tay vài vòng. "Tới lúc đó cái đội hiện tại chắc đi gần một nửa rồi."
"Thì chị ấy vẫn nói nếu cần hỗ trợ thì chỉ cần liên lạc cho chị mà."
Sachs chợt nhướng mày, nheo mắt nhìn Erik.
"Với cả, mày thì có gì phải sợ?"
Erik hiểu ngay ẩn ý trong câu nói đó.
Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười nhếch. Cậu ngả người ra sau, hai tay đút túi áo khoác, cổ hơi rụt lại vì lạnh nhưng ánh mắt thì sáng rỡ một cách lộ liễu.
"Tất nhiên." Erik nói, nhấn mạnh từng chữ. "Tao biết Yoy sẽ đứng về phía tao thôi."
"Èo."
Cậu buông ra một tiếng cười khô khốc, nửa ngán ngẩm nửa bất lực.
Ting!
Ting!
Cả hai vừa bước khỏi dãy ghế, chuẩn bị trở lại sân thì tiếng thông báo điện thoại vang lên cùng lúc.
Erik và Sachs cùng khựng lại, bản năng mà liếc nhìn nhau.
"Của mày à?" Sachs hỏi.
"Của tao... mà hình như của mày cũng kêu."
Erik tiện tay cúi người vớ lấy điện thoại của mình đang đặt trên ghế. Màn hình lóe sáng trong nền trời xám, hiển thị cùng một thông báo, là tin nhắn trong nhóm chung của đội trẻ Bastard Munchen.
Erik tiện tay vuốt mở. Tin nhắn mới nhất nằm ngay trên cùng, gửi từ Yoy.
Nội dung tin nhắn đập vào mắt cậu.
Erik chớp mắt mấy lần. Cậu đọc lại, rồi lại đọc thêm lần nữa. Não mất thêm ba giây để xử lý.
"Tao đang đọc con mẹ gì đây?"
Giọng cậu bật ra, gần như phản xạ.
"Blue Lock là con chó nào?"
⁂
Tokyo, Nhật Bản
"Chị xin phép chính thức giới thiệu bản thân mình với các em nhé."
Một giọng nữ trầm vang lên giữa căn phòng kín bốn bức tường.
Sĩ số lớp học Toà Năm của Blue Lock là 25.
Hiện diện 24 - Vắng 1 (Barou Shouei)
Ở đây trông cũng giống một lớp học lắm, trừ việc chẳng có ai học hay dạy, kể cả giáo viên.
"Chị là Isagi Yoy. Em trai chị cũng là một trong những cầu thủ trong dự án này. Nếu bị gọi trùng tên thì sẽ hơi bất tiện, các em có thể gọi chị bằng tên riêng nhé."
"Tiếp theo, một số thông tin cơ bản về chị nhé—"
Yoy dừng lại một chút để điều chỉnh micro gắn ở cổ áo.
Trên hàng ghế đầu, vài cầu thủ hơi nghiêng người về trước, một số khác chống cằm, khoanh tay hoặc ngả người ra sau.
Cô hạ tay, ấn nút trên bảng điện tử để chuyển trang trình chiếu.
"Chị hiện tại là sinh viên Năm Ba, chuyên ngành Điều dưỡng, Đại học Chính quy Ludwig Maximillan. Chị đang trong một kỳ trao đổi sinh viên với Đại học Tokyo nên hiện có mặt ở Nhật Bản."
"Trước khi làm việc trong dự án Blue Lock, chị đã có kinh nghiệm làm quản lý 2 năm tại đội trẻ U20 của Bastard Munchen. 2/2 giải vô địch U19 Quốc Gia Đức, 2/2 Germay Cup Frankfurt, 1/2 Niederrhein Trophy, 1/2 Hamburg City Cup, 2/2 Stuttgart Trophy."
"Đó là một vài thành tựu của đội bóng trong khoảng thời gian đó."
Trong lớp vang lên vài tiếng xì xào nhỏ, ngạc nhiên xen lẫn ấn tượng. Vài người vô thức ngồi thẳng lưng hơn, không khí trong phòng cũng trở nên nghiêm túc.
Nhiều người trong số họ đã tham gia buổi hôm nay vì bị ép.
Đội Z bị ép tham gia bởi Isagi Yoichi.
Ở đội V thì bị ép đi bởi Mikage Reo.
Ai mà ngờ, chị ta vừa dứt phần giới thiệu là từng ấy người đều thầm cảm ơn vì mình đã bị ép đi thật.
"Chị đã rất tiếc khi chị phải nghỉ ở đó, nhưng chịu thôi, lịch học và kế hoạch không ... cho phép"
Yoy để ý tới một cánh tay giơ lên ở ngay hàng đầu tiên. Cô khựng nhẹ nửa nhịp, chỉ đủ để mắt hướng theo.
"Mời em."
Nagi ngồi ngay cạnh Reo. Cậu chẳng ngồi thẳng như mấy người khác mà gần như nằm dài ra bàn, cằm tì lên cánh tay, đôi mắt lờ đờ nhìn lên phía bục giảng.
"Dạ, em muốn hỏi—"
Chưa gì mà Reo đã cảm thấy có điềm.
"Dự án này có phải thế thân cho Bastard Munchen của chị không?"
"????"
Đấy 🙂
Reo ngơ ngác ngước lên nhìn Yoy, cũng chỉ thấy chị đang ngơ ngác nhìn lại mình.
"Reo."
"D— Dạ."
Reo giật thót, gần như bật dậy theo phản xạ. Cậu đứng lên, lưng vẫn hơi khom, gương mặt đầy vẻ lúng túng.
"Bạn bị vậy lâu chưa em?"
"Cũng, cũng được một thời gian rồi ạ."
"Đã đưa bạn đi khám chưa?"
"Dạ chưa."
"Vậy để khi nào được ra khỏi dự án này thì chị đặt lịch cho cậu ấy khám vậy. Haiz—"
Tiếng thở dài ở cuối câu có ý nghĩa gì vậy?
Nagi nghiêng mặt qua phía Reo, giọng nói nhỏ đủ cho mỗi người kia nghe thấy.
"Tớ hỏi đàng hoàng mà..."
"Lần sau thì đừng hỏi nữa, làm ơn."
"?"
Nagi nghiêng mặt sang, đôi mắt cá chết vẫn y nguyên, chỉ khẽ nhíu lại một chút để thể hiện sự bất mãn của mình khi bị Reo tước quyền con người.
Đã không cho cậu ta được quyền cúp học thì chớ, giờ tới quyền phát biểu mà cũng tước đi.
Bị Reo lườm cho một cái, Nagi càng tỏ ra ngoan cố hơn. Cậu ngồi yên như thế vài giây, rồi rất đỗi bình thản mà giơ tay lại.
Nagi cứ vậy mà lì cái mặt ra.
"Chị ơi, chị trả lời em đi."
Reo "!!!??"
Ở phía trên kia, Yoy tươi cười. Cô xoay nhẹ cây bút chỉ trong tay, ánh đèn phản chiếu trên mặt bàn kính phía sau tạo thành vệt sáng mảnh.
"Em thích chị giơ cao đánh khẽ hay sự thật mất lòng?"
"... Tức là đều đánh còn gì?" Khoé miệng Nagi giật nhẹ.
Nhưng rồi rất nhanh cậu ấy liếc sang Reo trong khi miệng vẫn đáp tiếp.
Tôi là thế thân thì cậu cũng phải là thế thân.
"Chị cho em xin một sự thật mất lòng."
Reo "?"
Chị Yoy nói đúng, tên này bệnh nặng lắm rồi.
Ở phía dưới, mọi người cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Nhưng mà, tự dưng bị đem ra bàn luận cho chủ đề thế thân, mấy đứa dễ tự ái sẽ là mấy đứa quan tâm.
Ví dụ như những người có cái tôi cao chẳng hạn—
"Sự thật mất lòng. Chị thấy coi ai là thế thân cho Bastard Munchen của chị cũng là xúc phạm mấy đứa nhỏ bên đấy."
Chát!
Yoy đặt dấu chấm hết cho mọi sự so sánh.
Ở phía dưới, không ai lên tiếng.
Cái tĩnh kéo dài thêm vài giây, chỉ còn tiếng gió bút lăn trên bàn ai đó làm rơi.
Nagi bình chân như vại, chỉ cảm thấy thấy lời thoại này quen quen.
【 Coi cậu là thế thân của chị ấy thì xúc phạm chị ấy quá rồi.】
Khiếp, đúng là từ một khuôn đúc ra.
Cậu ấy nhìn lại về phía Yoy, người chỉ chậm rãi đặt bút xuống bàn, khẽ nghiêng đầu như thể vừa nói xong một chuyện chẳng đáng bàn
"Chúng ta ở đây để làm việc. Ở trong dự án này thì không cần tò mò về đời tư của chị đâu."
Không còn ai dám hó hé gì thêm.
Yoichi ngồi thẳng lưng, cảm thấy có cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc là... chị hai chừa mình ra.
Chỉ có những người đã tò mò mới nhột thôi.
Chigiri đưa tay vuốt tóc cho qua chuyện, còn Reo thì cố gắng liếc sang hướng khác như thể chưa từng quen Nagi.
Biết nhột là tốt.
Sau những ngày để Bastard Munchen xen vào đời tư của mình quá nhiều thì Yoy thấy bản thân cần rút kinh nghiệm.
"Phần vừa rồi xem như phụ lục mở rộng."
Cô chuyển sang slide kế tiếp, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt đang bình thản trở lại.
"Bây giờ, bắt đầu thôi nhé?"
*
*
*
"Chị được Ego giao cho một công việc tạm thời."
"Trong giai đoạn huấn luyện thể lực trước khi bước vào vòng hai, Toà Năm sẽ do chị phụ trách."
Một làn sóng im lặng lan khắp phòng.
Vài người trong lớp tự động ngồi thẳng lại. Người siết chặt đấm tay, người hít sâu một nhịp để chuẩn bị tinh thần.
Yoy khẽ búng đầu ngón tay vào thân bút, giọng vẫn bình thản
"Nhưng chị từ chối nhận việc rồi. Mấy đứa thích tập thế nào thì tập."
Hả?
Trong những ngày vừa qua, ai cũng đã tập như thể bị dí dao sau lưng.
Nghe được câu nói của Yoy thì đáng lẽ phải như vớ được vàng, nhưng trái lại, mấy cậu thiếu niên này lại bị bất an.
Yoy chống bút lên bàn, ánh mắt lướt qua phòng. Bình thản tuyệt đối.
"Chị cho mọi người tự do lựa chọn chế độ luyện tập."
"Vì đây là con đường của các em. Cách các em xây nền sẽ quyết định cách các em bước vào vòng hai."
"Nói đi cũng nói lại, các bài tập hiện tại chỉ tập trung vào nâng cao nền tảng thể lực chung. Nhưng..."
Yoy đưa mắt nhìn quanh. Ánh nhìn chạm đến từng người một, bộ não chạy lại những thước phim cũ về những trận đấu của dự án trước đó.
"Ở đây đã có một số người biết tận dụng được thế mạnh của mình chút ít."
"Một chút thôi, không nhiều."
"Chút thôi."
Blue Lock "...?" Ừ biết là chút rồi nhưng lặp lại tận 3 lần chi thế?
Yoy bỏ qua những phản ứng đó mà nói tiếp.
"Những bạn đó có thể suy nghĩ xem: để phát huy lối chơi riêng của mình, thể lực của mình cần được nâng ở mảng nào."
"Nếu xác định được rồi thì gặp chị."
"Trình bày lối chơi của mình trong năm phút, và chị sẽ dùng năm phút tiếp theo để đổi bài tập mới cho từng người. Mục tiêu là nâng cao cả thể lực lẫn tăng tốc thêm đúng mảng đó."
Không cá nhân hoá thì không phải Yoy.
Các em không cần cảm ơn chị đâu!
Nếu họ muốn cảm ơn thì họ có thể cảm ơn Bastard Munchen nè.
"Việc chị yêu cầu các em liệt kê ra các vướng mắc trong lòng sẽ giúp các em hiểu hơn về bản thân và định hình tốt hơn lối chơi của mình."
"Thời gian có hạn nên chị sẽ tập trung trả lời những câu hỏi trùng nhau trước. Những câu còn lại thì các bạn đặt ra câu hỏi có thể gặp riêng chị trong các giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập."
"Rồi, đầu tiên—"
Buổi trao đổi kéo dài cho tới gần cuối giờ nghỉ trưa.
Khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, mọi người cũng tản ra thành từng nhóm nhỏ và quay lại luyện tập.
Yoy theo sau họ, tham gia với vai trò giám sát.
Nhịp luyện tập nối đuôi nhau đều đặn cho đến khi tiếng còi nghỉ giữa giờ vang lên.
Cô mới uống được một ngụm nước thì đã thấy vài bóng người đứng chờ cạnh hàng ghế, tay cầm bảng ghi chép, ánh mắt vẫn còn vương những thắc mắc của buổi sáng.
Mỗi người hỏi một chút, rồi một chút nữa.
Cứ thế, Yoy cảm giác mình đang quay lại guồng công việc giống như những ngày bình thường ở Bastard Munchen.
Thật sự nhớ bọn nhỏ.
*
*
*
Bọn nhỏ thì cũng chẳng có đứa nào nhỏ cho đúng nghĩa. Nhìn mặt đoán tuổi thì Yoy sẽ là bé nhất.
Cao 180 cm trở lên là chuyện bình thường. Nặng tầm 70 đến 85 ký.
Mỗi lần chụp ảnh tập thể là cô hay được đẩy ra giữa đứng để tạo điểm nhấn lọt thỏm cho bức ảnh.
Trong điện thoại của Yoy vẫn còn giữ nhiều tấm ảnh của Bastard Munchen.
Giờ ăn tối, ngồi trong nhà ăn của Blue Lock, cô vừa ăn vừa mở camera kết nối trực tiếp với sân tập ở Munich, xem thử mấy đứa đó hai tuần nay ăn tập ra sao.
【 Tuyệt vời, nay nghỉ sớm!】
【 Há há bà già không ở đây!】
【 ...】
【 Sao mày nhìn như sắp chết vậy Ness?】
【 ...】
【 Nhìn gì mà ngẩn ngơ nãy giờ vậy?】
【 Có con kỳ nhông đang ưỡn đầu trên cái cây trọc kìa.】
【 Ồ—】
【 Sao mùa này lại có kỳ nhông?】
【 Bà Yoy hiện về đấy.】
【 !!??? 】
【 Mẹ tao chưa có chết đâu!!!】
【 ...】
【 ...】
Yoy vừa gắp miếng thịt vừa nhìn qua màn hình camera ghi lại của tuần trước. Lòng cô lâng lâng một cảm giác khó tả.
Cô cảm giác được là họ cũng nhớ cô đấy, mặc dù cách nhớ hơi hổ báo cáo chồn.
Tiếng muỗng khẽ chạm vào thành bát, vang nhẹ trong không gian nhà ăn vốn đã yên tĩnh.
Góc quay trên màn hình vẫn đang lia qua sân. Yoy nghiêng đầu định phóng to lên thêm, xem Ness có thật sự "sắp chết" như bọn họ nói không—
Cạch.
"Chị đang coi gì vậy ạ?"
Đúng lúc đó, một cái bóng đổ xuống cạnh bàn.
Yoy vẫn chưa ngẩng đầu lên hẳn thì đã thấy một cái khay thức ăn đã xuất hiện trong tầm mắt.
Reo tự nhiên như không ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em xuống ăn sớm thế?"
"Em nhanh mà."
7 rưỡi tối.
Nhà ăn Blue Lock vẫn còn vắng đến mức có thể nghe được tiếng quạt thông gió xoay đều trên trần. Toàn bộ khu vực này có sức chứa khoảng 100 người, vậy mà lúc này chỉ có hai cái bóng ngồi cạnh nhau ở một góc.
Các cầu thủ phải tắm rửa xong mới được vào nhà ăn.
Tính cả việc tranh chấp vòi sen, xử lý vết bầm, gội đầu, tắm rửa... thì cũng phải gần 8 giờ họ mới kéo nhau xuống được.
Yoy chợt để ý tóc của Reo vẫn còn ướt, cũng giải thích phần nào vì sao cậu ấy lại đến đây được sớm đến thế.
"Chị đang coi lại camera ở đội bóng của chị sao?"
Reo chống cằm, liếc màn hình điện thoại của Yoy lần nữa. Cậu ta nhích lại gần thêm một chút, thái độ y như muốn xem ké.
"Chị đúng là quan tâm đến tụi nó thật, em ghen tị đấy."
Em. Ghen. Tị.
Yoy chớp chớp mắt. Cô nghĩ chắc đây là lời nói bông đùa trong giao tiếp hằng ngày thôi, nhưng nét mặt của Reo thì nói điều ngược lại.
Đôi mắt hướng thẳng về phía cô. Khóe mắt hơi cụp xuống, góc mặt nghiêng trong ánh đèn trắng làm đường nét của Reo trở nên mềm đi. Điều đó lại khiến sự nghiêm túc nổi bật hơn.
Sáng nay Yoy đã nói rất rõ:
Không cần biết quá nhiều về đời tư của chị.
Reo ứ nghe.
Họ quen nhau trước khi vào Blue Lock mà? Còn thân luôn nữa đó.
Vậy nên lời nhắc trên không nên áp dụng đối với cậu.
Bởi vậy nên khi Yoy nhìn về Bastard Munchen bằng ánh nhìn đầy quan tâm, Reo cảm nhận một điều không thuộc về mình.
Cậu đã biết việc Yoy thân thiết với đội bóng cũ của chị ấy rồi, nhưng mà liệu còn lý do nào khác cho sự quan tâm lớn đến mức này không.
Reo cảm thấy bất an. Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí cậu.
"... Có lẽ nào, chị có bạn trai ở đó?"
Hở?
Yoy khựng lại nửa giây, không phải xấu hổ mà chỉ là cô không biết phải giải mã câu đó theo hướng nào.
— Thoại câu gì mà chấn động vậy?
"Chị không có. Sao em hỏi thế?"
"Thật không? Hay chị có mà chị giấu?"
"Chị có là chị khoe chứ tại sao chị lại phải giấu?"
"Cũng đúng..."
Reo dừng lại một nhịp. Mắt cậu cụp xuống, rồi nâng lên, rồi cụp xuống lần nữa. Trong đầu cậu ấy đang rà lại một danh sách suy luận nhưng vẫn không tìm được đáp án hợp lý.
"... Nhưng vậy thì em vẫn chưa hiểu vì sao chị lại quan tâm tới Bastard Munchen tới vậy?"
"À—"
Yoy đã hiểu ý của Reo.
Cô suy nghĩ một chút để chọn ra câu từ đúng nhất để diễn tả.
"Chắc là vì, Bastard Munchen đánh dấu một cột mốc khởi đầu của chị?"
"Nó sẽ khác so với ở dụ án Blue Lock này lắm sao?"
Rất chậm, một nụ cười mỉm hiện lên nơi khóe môi Yoy. Mềm, nhẹ, có chút hoài niệm, có chút biết ơn.
"Ừm. Cùng là đội trẻ hoặc dự án do cô quản lý thế nhưng mà Blue Lock chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi hơn rồi."
"Trách nhiệm công việc thì dù là bên nào chị cũng đều cố gắng hoàn thành như nhau. Nhưng về mức độ cam kết lẫn sự gắn bó thì— Chà..."
Ngay khi nghe đến chữ "thiệt thòi" và "gắn bó", Reo hơi bĩu môi.
"Thôi đừng buồn."
— Nói câu này xong nghe mới buồn đó.
Một khoảng lặng ngắn.
Reo hít vào thật nhẹ, hạ mắt xuống như thể đang xem xét cái muỗng trong tay kỹ lưỡng lắm. Cậu xoay cổ tay, bắt đầu ăn bữa tối như một cái cớ để ngắt cuộc trò chuyện lại trước khi mặt mình lộ hết.
Yoy: ☺️
Đúng là thiếu niên tuổi dậy thì.
"À đúng rồi, tuy người yêu thì chị không có nhưng chị có một đứa con trai ở bển đấy."
Reo "?" Cái gì mà ngược quá trình vậy...?
"Chị không nói thì khéo em tưởng chị coi cả cái đội bên đó là con của chị."
"Về mặt tình cảm thì giống, nhưng về mặt xưng hô thì chỉ có một đứa bên đó mới dám gọi chị là mẹ thôi."
Hai người tiếp tục ăn, muỗng chạm nhẹ vào thành bát, tiếng đều đều.
Reo ăn chậm hơn bình thường một chút, giống kiểu đang lắng nghe nhiều hơn là đang ăn. Yoy ăn ung dung, vừa nhai vừa kể.
"Lúc nó đang muốn bất hiếu thì sẽ gọi Yoy, Yoy, Yoy hoặc bà già, lúc nó muốn xin xỏ gì đó thì sẽ gọi mẹ ơi."
"Chắc nó nghĩ gọi mẹ ơi thì sẽ đánh thức tình mẫu tử trong chị."
"Cũng công nhận nha, tại nó mà chị cũng muốn có con."
Reo suýt nghẹn.
"Chị tính có con với ai!?"
"Chị nghĩ tới làm mẹ đơn thân."
"!!!??"
"Ê ê đừng nghĩ bậy, làm mẹ đơn thân nhưng không phải trong trường hợp chồng chết hoặc chồng bỏ đâu!"
— Bỏ chồng thì được hả!?
Reo sững người.
Khoé mắt cậu giật nhẹ một phát rõ ràng. Miệng thì cố giữ bình tĩnh nhưng lại kéo thành một đường cong méo xệ.
Cậu thở ra thật khẽ, đưa tay xoa thái dương một cái.
Cũng biết chị khác người đã lâu, nay coi như là trải nghiệm để nhớ lại.
Reo chậm rãi mở miệng.
"Rồi... rồi cái thằng con mà khiến chị có mong muốn làm mẹ đơn thân... là đứa nào vậy?"
Ánh mắt Yoy sáng lên.
Gì chứ? Được cơ hội khoe là Yoy sẽ khoe.
Cô đặt đũa xuống, mở khoá màn hình điện thoại.
"Để chị cho em xem tin nhắn nhóm chat của tụi chị."
"Thật ra tới hôm nay thì chị mới vào trong nhóm kiểm tra tin cơ. Mấy ngày qua công việc hơi lộn xộn."
"Nãy trước khi vào kiểm tra camera câu lạc bộ thì chị mới nhắn báo vô bên trong cái tin bình an đầu tiên."
"Ủa, có tin nhắn mới? Nãy chị tắt thông báo nên không để ý—"
Ngón tay Yoy vừa kéo màn hình xuống thì dừng lại. Đúng nghĩa là... dừng lại
Không lướt tiếp. Không chạm vào đâu nữa.
"H– Hả?"
"S-Sao, lại như thế này?"
Reo tò mò cũng ngó đầu qua.
"Có chuyện gì vậy— Hơ?"
[ Messenger ]
bastard munchen đã xoá bạn ra khỏi nhóm
19:12
Isagi Yoy: Chị nhớ đội mình quá
Isagi Yoy: Mấy đứa cũng lì nhưng được cái mấy đứa nghe chị
Isagi Yoy: Tại mấy đứa quen cách làm việc của chị rồi
Isagi Yoy: Qua Blue Lock thấy lạ lẫm quá 💔
Erik Gesner: Blue Lock là con chó nào vậy?
Michael Kaiser: Dự án mà có em trai bả tham gia
Alexis Ness: Chị ấy đang làm quản lý ở bên đấy
Erik Gesner: ?
Benedict Grim: ...
Theo Sachs: ??
Igor Schneider: Wtf?
Bachman: What the fuckest?
Alexis Ness: Giờ mọi người mới biết sao?
Ndiaye: Có kể cái đéo gì đâu mà biết? 🙂
Erik Gesner: Từ từ
Erik Gesner: Tao xác nhận lại nhé
Erik Gesner: Tức là, Yoy nghỉ làm quản lý của cái đội này
Erik Gesner: Để chị ta sang Nhật
Erik Gesner: Rồi để chị đi làm quản lý cho cái con Blue Lock kia ấy hả? 😀
Erik Gesner: Và chị ta tới giờ mới nói mình?
Michael Kaiser: Ừ thì tới mấy hôm trước thì tao với Ness cũng mới biết
Erik Gesner: ?
Erik Gesner: Và tụi mày để yên?
Erik Gesner: Đéo thấy mình bị phản bội hả?
Erik Gesner đã xoá biệt danh 'Con Trai Cưng' của cậu ấy
Erik Gesner đã xoá biệt danh 'Mẹ' của bạn
Erik Gesner đã đổi tên nhóm thành 'bastard munchen đã xoá bạn ra khỏi nhóm'
Erik Gesner đã xoá bạn ra khỏi nhóm
Bạn không thể nhắn tin cho nhóm này
Bạn đã rời khỏi nhóm này và không thể gửi hoặc nhận cuộc gọi/tin nhắn nữa, trừ khi có người thêm lại bạn vào nhóm.
Yoy "..."
Cô nhìn điện thoại.
Điện thoại nhìn cô.
Bộ não Yoy xoay ba vòng, không tìm được câu nào hợp lý. Chỉ có một chuỗi âm thanh vô nghĩa vang lên trong đầu
Hả?
Gì?
Là sao...?
Cả cô và Reo đồng loạt ngẩng mặt nhìn nhau, chớp chớp mắt như hai con mèo.
Reo hít vào một hơi, giọng đầy sự thấu hiểu
"Em thấy con trai chị bắt đầu bất hiếu rồi đó."
Yoy vẫn ngơ ngác chưa xử lý xong thông tin của chuyện này.
Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?...
* * *
Góc của Cá Chép:
Có ai kịp đội mũ bảo hiểm khôngggggggg
Khiếp, đã tới chương 48 rồi à. Tầm chương này ở phần I là mình đang tính tới việc kết truyện luôn rồi, nhưng ở đây thì còn cả chặng đường dài phải lết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com