208) Drama Set
Minjun. "Hana Lim? Chị ấy đang quay phim ở Công viên Dae Jang Geum. Chỗ đó khởi quay hầu hết các bộ phim cổ trang đó."
Và bây giờ June đang đứng trước địa điểm quay phim lịch sử này.
Anh mặc một bộ trang phục đặc trưng thường ngày: áo len đen, khẩu trang, và giờ là mũ len để che mái tóc hồng.
Có rất nhiều người hâm mộ bên ngoài, cầm biểu ngữ và quà tặng đầy màu sắc trong khi hét lớn tên nghệ sĩ yêu thích của họ.
June vỗ vai một cô gái để hỏi thử xem mình có đến đúng nơi không.
"Cái gì?" Cô gái trẻ quát. "Tránh xa tôi ra, đồ lập dị."
June nhìn lại với vẻ ngỡ ngàng. Làm sao cô gái kia có thể phát ngôn thiếu tôn trọng như thế?
Tuy nhiên, June bỏ qua hành vi thô lỗ đó và hỏi một câu.
"Đây có phải là nơi Hana Lim đang quay phim không vậy?"
Cô gái trẻ nhìn anh đầy nghi ngờ. "Thì sao? Anh là một trong những đứa fan cuồng sẽ ăn trộm một ít tóc của cô ấy hay gì đó sao?"
June lè lưỡi. "Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi."
Cô đảo mắt. "Đúng vậy. Làm sao anh có thể tự gọi mình là người hâm mộ mà thậm chí còn không biết địa điểm quay phim của diễn viên nổi nổi tiếng vậy?"
"Cảm ơn." June nhanh chóng phớt lờ đi, để lại người kia cay đắng một mình.
Ít nhất, anh đã xác nhận được đây là nơi Hana Lim đang quay phim.
Vấn đề bây giờ là làm sao vào được.
Có tổng cộng bốn tên lính canh ở lối vào. Họ không quá vạm vỡ, vì vậy June chắc chắn có thể đánh nhau với họ nếu anh ở trong cơ thể cũ.
Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Anh cũng không thể để bị bắt.
"Lẻn vào liệu có được không?" anh lẩm bẩm một mình.
"Sẽ không đâu." một giọng nói vang lên phía sau.
June cau mày và liếc nhìn ra sau và thấy một khuôn mặt quen thuộc.
June đã nhìn thấy cô ấy nhiều lần trước đây, nhưng lại không thể xác định được đã gặp ở đâu.
"June phải không?" Ann hỏi.
June nhướn mày ngạc nhiên: "Cô nhận ra tôi?"
"Tôi đã quá quen với việc nhìn thấy anh đeo mặt nạ đến nỗi giờ tôi đã nhận ra luôn cả hình dáng cơ thể. Thật buồn cười, phải không?" Ann cười khúc khích.
"Ờ," June không biết phải nói gì.
Ann. "Là tôi đây. Cựu thực tập sinh ban biên tập".
June chợt nhận ra. "Ồ! Cô ở đây à? Đã lâu không gặp."
"À, tôi gặp chút rắc rối giữa chương trình nên quyết định rời đi. Nhưng nếu biết anh chàng Chris đã vào tù sau khi thực hiện trò đóng thế với Alex và Hyunwoo thì tôi vẫn sẽ ở lại đó. Hiện tôi vẫn đang thực tập tại một đài truyền hình nên mọi chuyện vẫn ổn."
"Cô làm việc ở đây à?"
"Ừ." Ann thản nhiên nói.
"Tuyệt," June nói, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt. "Tôi muốn nhờ cô đưa tôi vào trong."
"Cái gì?" Ann hỏi với vẻ không tin. "Đưa anh vào ư? Để làm gì?"
June nhún vai. "Tôi chỉ... tò mò thôi. Hơn nữa, tôi có người để bàn chuyện bên trong."
"Anh có biết ai ở bên trong không?"
"Hana Lim," June quyết định thành thật. "Tôi cần hỏi đồ từ cô ấy."
Mắt Ann dần mở to. "O...ồ? Vậy là anh thực sự đang hẹn hò với một nữ diễn viên nổi tiếng à?"
June lè lưỡi. "Chẳng có căn cứ gì cả."
Ann thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm. "Tuyệt quá."
"Gì thế?" June hỏi.
"Hả? Không có gì! Tuyệt quá, đúng không... anh còn độc thân, tôi đoán vậy?" Ann cười khúc khích một cách lo lắng.
"Tôi không có thời gian cho một mối quan hệ mới." June nói thẳng thừng. Anh có rất nhiều việc phải làm.
Ann cố gắng che giấu niềm vui sướng, bĩu môi. "Tuy nhiên, sẽ khá khó để tôi có thể đưa anh vào trong. Là một thực tập sinh, tôi không có nhiều thẩm quyền."
"Nhưng cô vẫn có thẻ thông hành, đúng không? Tôi chỉ cần lấy đồ từ cô ấy, theo nghĩa đen. Vậy, cô có thể đưa tôi vào trong được không?" June kéo khẩu trang xuống một chút để nhìn Ann với đôi mắt như đang cầu xin.
Ann cắn môi, cố gắng giữ cho trái tim mình bình tĩnh.
'Trời ơi, trông anh ấy dễ thương quá.'
Đôi mắt cún con của June là thứ mà cô chắc chắn không thể cưỡng lại được.
*****
Hoa anh đào nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, và không khí tràn ngập bản giao hưởng của tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc.
Một ngày hoàn hảo để quay phim, và đoàn làm phim "Tình yêu thời hoàng gia" đang chuẩn bị ghi hình những cảnh quay hoàn hảo.
Seobin Park và Hana Lim, hai diễn viên chính, đứng đối diện nhau trên cây cầu trang trí công phu bắc qua một hồ nước yên tĩnh.
Ánh mắt họ khóa chặt vào khoảnh khắc phản ứng hóa học không thể phủ nhận, và khi họ nghiêng người lại gần hơn, thế giới dường như nín thở chờ đợi nụ hôn sắp tới.
Tuy nhiên, ngay khi đôi môi của họ sắp chạm vào nhau, một sự náo động đột ngột bùng nổ từ những bụi cây gần đó.
Một bóng người gầy gò xuất hiện, mặc quần áo đen và đeo mặt nạ cướp. Với một động tác kịch tính, anh ta kéo Hana vào vòng tay mình, làm gián đoạn cảnh lãng mạn.
"Cắt!" Giọng của đạo diễn Jam vang vọng khắp trường quay, bầu không khí như lớp thủy tinh vỡ tan tành.
Đạo diễn tiến về phía 'kẻ cướp' với vẻ bực bội, lông mày nhíu lại và chiếc loa phóng thanh nắm chặt trong tay.
"Tôi đã bảo các người tuyển dụng cho cẩn thận mà!" anh ta hét vào mặt nhân viên.
Họ đang trong giai đoạn quay phim cuối cùng.
Đạo diễn Jam - một đạo diễn từng đoạt giải thưởng cho phim truyền hình lịch sử ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc, cảm thấy thất vọng hơn bình thường.
Ông đã tức giận tổng cộng bà lần trong ngày, và liều thuốc điều trị tăng huyết áp cũng không phát huy tốt tác dụng.
"Cái khỉ gì thế này?" Đạo diễn Jam mắng diễn viên quần chúng - người đóng vai tên cướp.
Chàng trai trẻ cao lêu nghêu tháo mặt nạ ra với đôi môi dưới run rẩy, anh ta cố gắng nói nhưng chỉ lắp bắp không mạch lạc.
Đạo diễn Jam tiếp tục càu nhàu, giọng nói ngày càng lớn vì bực bội.
"Anh là một tên cướp đáng sợ, chứ không phải một tên ngốc vụng về! Nhìn lại mình đi! Anh trông giống như một thằng yếu đuối vô tình đi lạc vào trường quay vậy."
Vai của diễn viên quần chúng chùng xuống, anh ta lầm bẩm lời xin lỗi, giọng gần như không thể nghe rõ vì bị tiếng quát của đạo diễn át đi.
"Thay người khác!" Jam hét vào mặt trợ lý của mình.
"N-nhưng thưa anh." Người trợ lý tội nghiệp giải thích. "Chúng ta không còn người nào khác cho vai cướp nữa. Anh đã loại hết người rồi."
Đạo diễn Jam hét lên. "Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút!"
Đoàn làm phim tản ra, và các diễn viên đứng cách xa nhau, cố gắng nhịn cười.
Hana cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh thích thú. "Tôi đoán chúng ta sẽ phải đợi đến lúc hôn nhau."
Seobin nói. "Được rồi. Gặp lại cậu sau."
Hana gật đầu và bắt đầu đi bộ trở về lều nghỉ ngơi.
"Lấy cho tôi ít nước dừa, Vince," cô nói với trợ lý. Đồ uống lạnh được đặt trước mặt nhưng cô dừng lại khi không nhận ra bàn tay đang cầm nó.
Vince có đôi bàn tay ngắn và thô.
Hana ngước lên nhìn kẻ đột nhập, mắt cô mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai.
"June?"
*****
Các bác vote ⭐ trước khi sang chương mới nhé.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com