210) Tên cướp đẹp trai
"Đạo diễn!" Hana bước đến. Mấy người trợ lý vây quanh ngài đạo diễn, quạt rồi bê nước để ông hạ hỏa.
"Cái gì vậy?" Ông ấy kêu lên giận dữ nhưng hạ giọng khi thấy người gọi là Hana.
"Ồ, là Hana đấy à. Cô cứ vào nghỉ ngơi thêm đi. Chúng tôi vẫn đang tìm người thay thế tên cướp ngu ngốc đó."
"Ờm," Hana nói nhỏ. "Tôi nhìn trúng một anh chàng bên ngoài, anh ấy sẽ rất phù hợp."
Jam nhướn một bên lông mày. "Anh ta ở bên ngoài á?"
Hana cứng người. "Vince! Trợ lý của tôi. Vince đã ra ngoài, và tôi bảo anh ấy đi tìm ai đó. Tôi muốn không muốn chúng ta trì hoãn việc quay phim."
Có vẻ như có tác dụng.
"Tôi cần gặp anh chàng đó trước." Jam đã lường trước kết quả tồi tệ nhất.
"Tất nhiên rồi." Hana reo lên. Sau đó, cô vẫy gọi June lại, người đang đứng sau các nhân viên.
June thở dài và lắc đầu. Những điều anh sẵn sàng làm để hoàn thành nhiệm vụ thật nực cười.
Mọi người tập trung ánh mắt vào June khi anh lướt qua rồi thì thầm với nhau.
Đạo diễn Jam cũng nheo mắt để nhìn kỹ nam diễn viên đầy tham vọng.
"Hmm," ông ấy ngân nga khi June đứng trước mặt mình.
"Chiều cao của cậu rất ổn - hoàn hảo cho vai diễn. Cơ thể cũng là kiểu tôi đang tìm kiếm. Tuy nhiên, tôi cần kiểm tra gương mặt nữa. Cái mũ đội thấp quá nên tôi không nhìn thấy."
June quay sang Hana, khẽ huých vào hông cô.
Hana. "Ừm, anh ta khá nhút nhát! Quản lý của tôi đã dụ anh ấy tham gia với điều kiện là không được để lộ mặt."
"Hơn nữa, tên cướp đó đeo một miếng vải đen che nửa mặt mà, đúng không? Không cần phải nhìn mặt đâu."
Đạo diễn. "Được rồi, tôi không có nhiều lựa chọn. Bảo anh ta thay trang phục cướp đi."
"Vâng ạ." Hana phấn khích kêu lên, kéo June vào lều của mình trong khi một trợ lý mang quần áo diễn đến.
"Đưa cho tôi." Hana lấy quần áo từ tay người trợ lý rồi kéo khóa lều lại.
June thở dài và bắt đầu cởi áo hoodie. "Không thể tin là em bắt anh làm thế này. Anh thậm chí còn chẳng biết tí gì về diễn xuất."
Hana cười khúc khích. "Về mặt kỹ thuật thì không phải là diễn xuất. Anh không có nhiều lời thoại. Chỉ thoại đúng một câu thôi. Phần lớn là cảnh anh đánh nhau với nam chính."
June lắc đầu tháo mũ len ra. "Thôi được. Anh sẽ rời đi sau cảnh quay quay. Nhớ gửi cho anh những bức ảnh sau khi chúng ta hoàn thành, được chứ?"
Anh định mặc bộ đồ bó màu đen, nhưng Hana vẫn chưa phản ứng tiếp.
June ngẩng đầu lên để xem tại sao cô không đáp lại thì thấy Hana tròn xoe mắt nhìn anh.
"Cái gì thế?" June hỏi.
"Tóc của anh..."
June mở to mắt. Anh hoàn toàn quên mất mái tóc của mình!
"Anh nhuộm hồng hả?" cô ấy kêu lên lớn.
"Đừng nói với ai nhé."
"Chuyện quái gì thế, June?" Hana ôm chặt lấy trái tim mình.
"Anh đang cố giết người hâm mộ của mình hay sao vậy? Tại sao anh lại hợp với tóc hồng thế?"
*****
Đạo diễn Jam sốt ruột giậm chân chờ các nhân vật đến. Ông liếc nhìn đồng hồ
"Sao họ lại lâu thế?"
"Tôi đây, đạo diễn." Nam diễn viên chính Seobin khiến mọi người phải choáng ngợp bởi vẻ ngoài đẹp trai của cậu.
Các trợ lý phía sau đạo diễn đều mơ màng thở dài nhìn anh, Seobin dùng vẻ mặt tươi tắn xua tan đi sự mệt mỏi của đoàn làm phim.
"Tôi cũng có mặt ạ. Chúng tôi đã sẵn sàng quay rồi." Hana trông rất tươi tắn.
"Tên cướp đâu rồi?" Jam hỏi.
"Đây."
June xuất hiện từ phía sau đoàn làm phim. Đạo diễn Jam sững sờ một lúc khi nhìn thấy bóng dáng người mới đến.
Tên cướp này chính là hiện thân của tên cướp đáng sợ mà anh đang tìm kiếm - thân hình gầy gò, vai không quá rộng nhưng săn chắc, vòng eo thon gọn.
Anh ta tỏa ra khí thế đặc biệt khiến người ta phải chú ý.
Người mới đến này chính là hình mẫu lý tưởng mà Jam mong muốn ở tên cướp.
Bộ trang phục toàn màu đen tôn lên mọi đường nét trên cơ thể anh ta, trông thật đáng sợ và bí ẩn.
Nhưng Jam không thỏa mãn quá nhiều, vẫn cần phải quan sát thêm biểu hiện của người mới này.
Đạo diễn nghiêm nghị bắt đầu. "Được rồi, chuẩn bị đi. Khi Seobin và Hana sắp hôn nhau, anh sẽ nhảy xuống từ bức tường một cách ngoạn mục và giữ chặt cổ Hana, kề dao vào cổ cô ấy. Sau đó, đọc lời thoại của anh. Anh đã biết rồi chứ?"
June lặng lẽ gật đầu.
"Tốt. Sau đó thì cạnh tranh thật dữ dội với Seobin. Nhưng chắc chắn cậu phải thua và bỏ chạy sau một vài cuộc vật lộn."
June giơ dấu hiểu ý, đạo diễn cũng gật đầu.
"Được rồi, sẵn sàng chưa? Giữ im lặng trên trường quay và ACTION!"
June thở dài ngồi xuống sau bức tường. Có một lỗ nhỏ để anh có thể xác định khi nào mình cần phải ra ngoài.
June chưa bao giờ nghĩ đến việc diễn xuất trong suốt cuộc đời mình.
Anh là một người hâm mộ phim hành động (và một chút lãng mạn), nhưng diễn xuất là thứ June chưa bao giờ thử sức.
Nếu đây là một vai diễn nào khác, June chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Tuy nhiên, vai được giao cho hiện tại không quá tệ. Anh đã thực hiện một vài cuộc đột kích như thế này trước đây.
Có lần, anh thậm chí còn phải bắt giữ nghi phạm chính khi anh ta đang quan hệ tình dục với người khác!
Vì vậy, việc này khá quen thuộc với June.
Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, chờ đợi thời cơ hoàn hảo. Hai diễn viên chính vẫn đang nói chuyện, bày tỏ tình yêu với nhau.
"Họ không thể làm nhanh hơn được sao?" June hơi sốt ruột.
May mắn thay, màn tình cảm của đôi uyên ương kết thúc không lâu sau đó.
Hana và Seobin ôm chặt nhau rồi tách ra, họ dừng lại, nhìn sâu vào mắt nhau một cách đầy ẩn ý.
Đã đến lúc rồi.
Với sự thành thạo của một cựu thành viên băng đảng, June đã nhảy qua tường và đáp xuống đất một cách hoàn hảo.
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ tui nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com