213) Tắc
June bước vào căn hộ của bà và Minjun, trông có vẻ hơi choáng váng sau lời khen của người bán kem.
Nụ cười của anh thực sự làm bừng sáng ngày của ai đó?
June đã thử tái tạo nụ cười vừa rồi nhưng thất bại mặc dù đã cố gắng rất nhiều lần. Một thời gian trước, nụ cười đã đến với anh một cách tự nhiên khi anh nếm thử vị kem ngọt ngào.
Ngay sau khi kết thúc, anh lại nếm thử vị đắng của cuộc sống - một vị đắng mà anh không thể thoát ra dù anh có cố gắng thế nào.
June đang nói quá, nhưng các bác hiểu ý tôi mà.
Bà ngoại thốt lên khi thấy June. "Ồ, tốt quá. Bà không phải ăn tối một mình rồi."
"Một mình ạ? Con quỷ nhỏ không có ở đây sao?"
Bà lắc đầu thích thú. "Con gọi Minjun là tiểu quỷ, nhưng ta biết con thích đứa trẻ đó."
June nhún vai. "Vâng ạ, con quỷ nhỏ dễ thương kia đâu rồi?"
"Nó ra ngoài rồi."
"Tiếc quá! Con định thằng bé giúp một việc, nhưng chắc cháu sẽ tự mình đăng nó thôi."
Một thời gian trước sau khi ăn xong kem, June đã nhanh chóng chụp một bức ảnh về chiếc xe kem.
June làm vậy vì nghĩ rằng đứa trẻ nhỏ Lila chắc chắn sẽ vui nếu bố mình có nhiều khách hàng hơn.
Tất nhiên June không làm vậy vì thương hại. Anh ấy thực sự thấy kem của họ ngon.
Giá cả cũng phải chăng.
Vì vậy, anh ấy muốn MinMin đăng bài viết độc quyền về chiếc xe tải. Tuy nhiên, vì nhóc con không ở đây, June phải đăng bài viết đó lên 'Hi_ImKittyJunexxR1s1ingSt4r5.'
Đã lâu rồi anh không sử dụng tài khoản đó. Mặc dù vẫn nhận được những lời đe dọa giết người hàng ngày, anh cũng đã có khá nhiều người theo dõi hơn.
Bà nói. "Con có thể hỏi thằng bé. Nó đang ở chỗ bố chơi một tuần rồi."
June gật đầu. "Bố của Minjun à? Nhưng không phải ông ấy đang làm việc ở nước ngoài cùng mẹ Minjun sao?"
Bà sắp xếp các món ăn ngon trên bàn. "Đúng. Nhưng bố của Minjun đi đi về về giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Con biết là bố mẹ thằng bé đã ly hôn đúng không?"
"Con có biết ạ."
"À, một phần lý do là vì công việc của họ. Cả hai đều là những người bận rộn. Nếu bố của Minjun ở Hàn Quốc, thì mẹ thằng bé sẽ ở một quốc gia khác và ngược lại. Bằng cách nào đó, họ không bao giờ ở cùng một chỗ."
"Vậy là Minjun sẽ ở với bố một tuần ạ?"
Bà mỉm cười. "Đúng rồi. Minjun và bố nó có mối quan hệ khá ngượng ngùng. Nhưng Minjun rất phấn khích mỗi khi bố mẹ nó về. Thằng bé chỉ không thích thể hiện ra thôi."
June cười khúc khích lắc đầu. "Đúng là nhóc con không làm thế."
Minjun và June rất giống nhau. Mặc dù đứa trẻ cố gắng che giấu, June vẫn biết quỷ nhỏ rất thích sự hiện diện của mình.
"Được rồi, vậy thì con sẽ ăn thay phần thằng bé vậy." June ngồi xuống và ăn ngon lành.
Bà ngoại cười, vỗ lưng June. "Con cũng có tính cách giống Minjun có biết không?"
Hai người họ ăn uống một cách bình yên - giống như một gia đình thực sự. June chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được thứ gì đó từ một bà già và một đứa trẻ, nhưng giờ thì anh đã ở đây.
"Cháu no rồi. Bà là đầu bếp tuyệt vời nhất đó ạ."
"Bà mừng là cháu thích nó. À, ngày mai cháu có quay lại Azure không?"
"Có ạ." June rên rỉ, cuối cùng cũng nhớ ra bài hát mà nhóm vẫn chưa sáng tác.
"Được rồi, đi ngủ sớm đi. Con sẽ được nghỉ ngơi vào tuần tới chứ?"
"Chắc không đâu ạ. Tuần tới sẽ là trận chung kết. Bọn con sẽ không có thêm thời gian nghỉ ngơi nào nữa cho đến lúc đó".
"Thật là đáng tiếc." bà ngoại thở dài thất vọng. "Được rồi, bà sẽ đến thăm mấy người bạn già để bảo họ bỏ phiếu cho cháu. Tốt hơn hết là cháu nên ra mắt đi, chàng trai trẻ."
June cười khúc khích. "Con cảm ơn bà, bà ngoại. Cháu sẽ trả lại bà thật nhiều khi cháu hoàn thành nhiệm vụ."
Bà ngoại mỉm cười vỗ đầu June. "Cháu sẽ làm được thôi. Chúng ta sẽ gặp lại cháu ở trận chung kết."
"Cháu chào bà ạ." June nhẹ nhàng nói, vẫy tay và rời khỏi căn hộ.
Anh ngáp ngay khi bước vào phòng. Ngày hôm nay đã trôi qua lâu hơn June mong đợi.
June muốn bắt đầu sáng tác bài hát vào tối nay sau khi có được kỹ năng sản xuất bài hát, nhưng anh đã quá mệt rồi.
"Ngủ thôi." anh lẩm bẩm sau khi đánh răng rồi thả mình xuống chiếc giường cứng.
June nhắm mắt lại và chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ ngọt ngào.
Tuy nhiên, ngay lúc anh sắp thiếp đi, một giai điệu khó chịu vang lên trong tâm trí ...
"La la la, Kem làm tôi hét lên! La la la, Một giấc mơ ngọt ngào, đầy đường."
*****
Trong một phòng tập rộng rãi tại tòa nhà Azure...
"Woah!" Jangmoon kêu lên ngay khi nhìn thấy June. "Đại ca, em nghĩ chúng ta đang cố gắng hết sức để trông dễ thương hơn trong những ngày này. Tại sao anh trông thô kệch hơn thế nhỉ?"
"Anh có ngủ được không?" Ren hỏi, mặc dù quầng thâm dưới mắt không khác mấy so với June.
Daeho nói. "Chết đến nơi rồi. Lấy gối ngủ một giấc đi nhỉ."
Casper bước vào. "Chúng ta không đủ thời gian để nghỉ ngơi bây giờ đâu. Nhưng ôi! Trông anh như thể đã không ngủ trong nhiều tuần vậy."
June trừng mắt nhìn tất cả bọn họ. "Mọi người có nghĩ ra được ý tưởng gì trong thời gian nghỉ không?"
Casper thở dài, dựa vào gương. "Em đã cố gắng rồi. Nhưng không biết liệu nó có hiệu quả không."
Daeho. "Em cũng có một ý tưởng. Nhưng không biết liệu nó có phù hợp với thể loại nhạc Pop Bubblegum không."
Jangmoon. "Chúng ta phải tiến hành nhanh thôi. Nghe nói nhóm Lâm Chí đã có ý tưởng bài hát ngay cả trước khi nghỉ giải lao rồi."
Ren đề xuất. "Ừm, vậy thì, các cậu có muốn sản xuất một đoạn riêng lẻ trước không?"
"Bọn em đã từng làm thế. Chúng ta sẽ đưa ra một bản phối ngắn chủ yếu là 'điệp khúc' của bài hát, sau đó sẽ tự phê bình tác phẩm của nhau. Chúng em thực hiện trong một giờ, và đã tạo ra khá nhiều bài hát hit."
Jangmoon nhún vai. "Tôi đồng ý. Tôi cũng đã xem hướng dẫn về cách sản xuất nhạc cho người mới trên YouWatch, nên đã hiểu khả khá rồi."
"Chắc chắn rồi." Casper nói. "Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay."
Daeho. "Vậy thì, chúng ta mượn một số máy tính xách tay từ đoàn làm phim nhé. May mắn thay, đoàn làm phim đã chuẩn bị trước vì họ biết các thực tập sinh sẽ phải hoàn thành trước đợt đánh giá tạm thời vào ngày mai."
Ren. "Anh cũng thử nhé."
June lặng lẽ gật đầu, cầm lấy chiếc máy tính xách tay từ tay Ren.
Sau đó, năm người ngồi ở những góc khác nhau trong phòng, mỗi người đều đeo tai nghe để có thể sáng tác âm nhạc một cách tốt nhất.
June mở phần mềm âm thanh và mỉm cười khi cảm thấy quen thuộc với đôi tay và tâm trí anh.
Fu đã làm rất tốt. June đã biết hết các chức năng của từng phần rồi.
Anh chỉ cần nghĩ ra một giai điệu hay - một nền tảng vững chắc cho bài hát nhóm.
Con trỏ lơ lửng trên các thanh công cụ. Tuy nhiên, trước khi anh kịp kéo một part vào bảng âm thanh, giai điệu khó chịu khiến anh thức trắng đêm qua lại vang vọng trong tâm trí.
"La la la, Kem làm tôi hét lên! La la la, Một giấc mơ ngọt ngào, đầy đường."
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ tui tiếp nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com