222) Nền tảng
June thở dài. Mấy đứa trong nhóm cứ ngẩn ngơ nhìn anh chằm chặp, ánh mắt cứ như lazer thiêu cháy hộp sọ.
June. "Cái gì thế?"
"Anh nhuộm tóc từ khi nào thế?" Ren hỏi.
"Trước buổi đánh giá." June trả lời hờ hững.
Jangmoon. "Đã lâu như vậy rồi sao? Vậy anh đã nhuộm xong khi bọn em khóc ở nhà anh à?"
Casper nhanh chóng quay sang. "Hai người đến nhà June chơi á?"
Jangmoon lè lưỡi. "Thì sao? Đừng là cậu muốn tham gia cùng chúng tôi nhé."
Casper mím môi lại không nói gì nữa.
June. "Được thôi, không sao đâu. Tôi có thể nhuộm lại tóc đen trước buổi biểu diễn."
Vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên Fu không còn cách nào trả thù nữa.
"Không!" Mấy đứa trong phòng đồng loạt kêu lên.
Jangmoon thở dài như thể có điều gì đó đang sôi sục bên trong, rồi anh nhảy lên và xoa đầu June.
"Em đã kìm lại một lúc rồi, nhưng trông anh rất tuyệt với mái tóc hồng! Anh giống như con búp bê nhỏ xíu, trần trụi mà mọi người thường dán ở mặt sau điện thoại vậy."
Daeho. "Sonny Angels à?"
Sonny Angels là một dòng sản phẩm búp bê siêu dễ thương, thường được thiết kế với hình dáng nhỏ xíu, mặc đồ hình các loài động vật hoặc thiên thần, nhưng đôi khi là "trần trụi" với những chi tiết như cái đầu dễ thương và đôi cánh nhỏ.
Các búp bê này thường được sản xuất theo dạng blind box.
Jangmoon reo lên. "Yup! Tôi tin rằng đây sẽ là chìa khóa chiến thắng của chúng ta. Anh không thể nhuộm lại tóc. Màu hồng là màu của anh đó!"
"Dễ thương quá." Casper hưởng ứng, nhưng June không để ý đến anh.
Ren gật đầu nhiệt tình. "Anh thực sự rất hợp với nó. Giống như được trở lại thời đại mặt nạ hồng vậy."
Jangmoon. "Đúng là một kỷ nguyên mang tính biểu tượng! Nhưng tại sao tóc anh lại mềm ngay cả khi nhuộm vậy? Lần cuối cùng em nhuộm, tóc cứ như cỏ khô vậy. Em bị hói ở ba chỗ này."
"Thật dễ thương." Casper nhắc lại lần này với giọng to hơn nhưng vẫn bị mọi người phớt lờ.
Daeho. "Nhà tạo mẫu tóc của anh chắc phải rất giỏi."
June nhún vai. Có vẻ như Kumo thực sự rất tài năng.
Casper kêu lên to hơn. "Màu hồng dễ thương quá! Anh trông giống một đứa trẻ vậy."
June đáp lại bằng một ánh nhìn kì lạ. Trong khi đó, Casper đang bận nghĩ liệu mình có nên nhuộm con mèo Luther ở nhà thành màu hồng luôn không.
Ren bắt đầu lục tung đống trang phục. Anh lấy ra một cái móc treo quần áo, đặt trước mặt June, nheo mắt lại.
"Ding” một tiếng vang lên trong đầu Casper - giống như trúng số độc đắc vậy.
Ren hào hứng match mấy bộ đồ lại. "Đây rồi. Các em nhỏ ơi! Hãy là những đứa trẻ thực thụ nào."
June nhìn Ren làm nở một nụ cười nhẹ. Bộ đồng phục này là loại Minjun hay mặc.
Con quỷ nhỏ đó lại len lỏi vào tâm trí June lần nữa. Quả thật Minjun trông rất dễ thương khi mặc nó.
Vì vậy, June gật đầu đồng ý. "Tôi muốn chọn cái này."
Jangmoon rên rỉ ngồi phịch xuống ghế. "Nhưng Peter Pan!"
Daeho lắc đầu. "Cậu tự lo đi."
Jangmoon đứng dậy, chế giễu. "Được thôi. Nhưng tôi sẽ là người đặt tên cho đội chúng ta. Tôi đã có ý tưởng rồi."
Casper. "Thế có làm cậu im lặng được không?" hỏi.
"Đúng đấy." Jangmoon mỉm cười.
Casper thở dài. "Được thôi. Tên đội chúng ta là gì nhỉ."
Jangmoon mỉm cười tinh quái, và có lẽ June nên khâu miệng Jangmoon lại ngay lúc đó.
"Không được rút lại quyết định nhé, được chứ?" Jangmoon hào hứng.
"Chúng ta sẽ là - Đội Adorbz!"
*****
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống đám đông tụ tập bên ngoài một tòa nhà đồ sộ.
Một biển biểu ngữ đầy màu sắc tràn ngập ở lối và. Các thực tập sinh của 'Rising Stars' đang chuẩn bị biểu diễn cho nhiệm vụ tiếp theo.
Lượng Stars chờ đợi bên ngoài địa điểm đã tăng lên rất nhiều.
Hàng người đã kéo dài khắp các con đường và các bãi đậu xe cạnh Azure đều chật kín người hâm mộ.
Ngay cả những người không có vé cũng đứng bên ngoài địa điểm quay để cổ vũ cho các thực tập sinh yêu thích của mình.
Đám đông người hâm mộ tràn ra vỉa hè, một số người đàn ông trung niên đang càu nhàu và bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lần này Jia và bạn bè cô không thể đứng đầu hàng. Họ đến vào lúc rạng sáng sớm, nhưng đã có một hàng dài người hâm mộ chờ đợi.
"Cái quái gì thế này?" một người đàn ông có hút thuốc châm chọc.
Ông ta liếc nhìn biểu ngữ ở lối vào. "Một trò đùa của người đồng tính K-Pop, hả? Không thể tin là thanh thiếu niên thực sự xếp hàng để xem mấy cái thằng ẻo lả này thôi đấy."
Một người đàn ông bụng bia khắc cười lớn, một ít vụn bánh mì trong miệng ông ta rơi vương vãi xuống đất.
Jia nhăn mặt, trừng mắt nhìn nhóm người đàn ông bẩn tính. Họ mặc vest và có vẻ như đang đi làm, nhưng mấy ông chú này còn chẳng có một nét tử tế nào ở một người đàn ông thất nghiệp.
Đám ông chú nhận thấy ánh mắt của Jia nên tiến về phía nhóm của cô.
Na-ri chửi thề. "Đừng nhìn về phía họ."
"Được rồi, được rồi, mấy em gái xinh đẹp kia làm gì ở đây thế? Xếp hàng để xem mấy thằng nhóc yếu đuối à? Sao em không tham gia cùng bọn anh nhỉ?"
Ajushi thứ ba với hàm răng ố vàng mỉm cười 'quyến rũ' với các cô gái.
Tuy nhiên, Jia chỉ trừng mắt kính tởm rồi quay đi.
Ông bụng bia. "Gì đây? Các người nên thấy vinh dự khi được chúng tôi để ý đấy, mấy cô nàng điên rồ."
Bora cuối cùng cũng cáu. "Cút đi! Tôi không muốn trải nghiệm tiếng cười sảng khoái và ngửi mùi hôi thối từ một chương trình hài kịch đâu!"
"Em gái nói gì thế?"
Tuy nhiên, trước khi họ kịp xông vào cãi lộn, một nhóm bà lão tóc bạc đang tự tin sải bước tới khiến ngay cả những thần tượng kỳ cựu nhất cũng phải dè chừng.
Trang phục của họ: áo crop top 'l <3 June' cùng giày thể thao lấp lánh, nhóm các bà lườm liếc ba người đàn ông.
"Có chuyện gì thế? Mấy thằng này có làm phiền các cháu không?"
Nhóm của Jia gật đầu, vẫn còn kinh ngạc trước nhóm phụ nữ này.
"Chúng ta có gì đây? Sư tử núi à?" Ông chú răng vàng cười khúc khích.
Một người đàn ông hút thuốc định cà khịa thiếu tôn trọng các bà lão nhưng phải dừng lại khi nhìn thấy một người nổi bật trong đó.
Anh ta vỗ nhẹ vào vai hai đồng phạm, chỉ vào người phụ nữ đeo đầy đồ trang sức đắt tiền đi cùng chiếc túi hàng hiệu.
"Tổng giám đốc?!!"
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ tui nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com