225) Cuộc đời Lâm Chí
Lâm Chí tự hào khoe cơ bụng săn chắc của mình trước công chúng. Hắn cảm thấy thỏa mãn khi chứng kiến các fangirl la hét dưới chân mình.
Đây chính là cuộc sống mà Lâm Chí muốn tận hưởng.
Hắn vẫn còn nhớ về những ngày mơ ước được trở thành thần tượng.
Lâm Chí từng sống tại một khu ổ chuột ở Thượng Hải, cha mẹ đều làm những công việc thu nhập thấp.
Bản thân thì có rất nhiều mong muốn, tham vọng, nhưng cha mẹ luôn đưa ra những lời bào chữa.
"Lần sau nhé con."
"Khi nào nhà mình giàu hơn thì bố sẽ mua cho con thứ đó."
"Bố mẹ xin lỗi. Nhà mình không đủ khả năng cho con đi học nữa."
"Cố chờ bố một thời gian nữa nhé."
Vì những lời này, Lâm Chí luôn hoài nghi về sự tồn tại của mình.
Tại sao cha mẹ không sẵn sàng nuôi dạy mình? Tại sao những người khác sinh ra đã có sẵn mọi thứ trong khi mình gần như chẳng có gì cả?
Cuộc sống thật bất công.
Vì vậy, anh ta bỏ trốn, gia nhập băng đảng Bạch Hổ để thực hiện ước mơ cuối cùng của mình.
Từ khi còn nhỏ, hắn luôn muốn tham gia vào ngành giải trí.
Hắn chẳng có hứng thú gì với ca hát, nhảy múa, diễn xuất hay những thứ tương tự.
Nhưng đối với Lâm Chí, trở thành người nổi tiếng có nghĩa vô cùng lớn. Cuối cùng hắn cũng nhận được sự chú ý từ cha mẹ mình.
Lâm Chí muốn được người khác quan tâm nhưng lại trở thành nô lệ cho ham muốn đó.
Khi các thần tượng K-Pop đột nhiên trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, hắn tự định nghĩa đó sẽ là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý đó...và có cả một khoản tiền kha khá nữa.
Vì vậy, Lâm Chí sẵn sàng làm mọi thứ có thể.
May mắn thay, Lão Hổ đã cho anh ta cơ hội trở thành một người phân phối ma túy, chứ không phải chung việc với những tên chạy vặt trong băng đảng.
Mặc dù là người mới đến nhưng Lâm Chí được trao khá nhiều đặc quyền.
Bản thân hắn cũng hiểu sự thiên vị là không công bằng.
Nhưng cuộc sống vốn bất công và bọn đầy tớ phải chấp nhận hiện thực này.
Lâm Chí đã làm việc quần quật hơn một năm nhưng vẫn không đủ tiền mua vé máy bay sang Hàn Quốc và có một cuộc sống tốt đẹp.
Anh ta rất khốn khổ vì không được một công ty tử tế nào tuyển dụng.
Vì vậy, khi có cơ hội, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chọn lựa.
Kể cả khi phải phản bội những người đã tin tưởng mình để đổi lấy thứ bản thân mong muốn.
Kể cả khi phải giết Quân Hạo.
Bởi vì, cuộc sống vốn không công bằng.
Đối với Lâm Chí, cuộc sống chỉ đang trả lời lại những bất công mà hắn ta đã trải qua khi còn nhỏ.
Đã hơn một năm kể từ khi giết tên đó. Quân Hạo thực sự là người anh em rất tốt, không hiểu sao Lão Hổ lại muốn giết anh ta.
Người kia đã ở trong băng đảng nhiều năm, hơn ai hết nắm rõ những thăng trầm của Bạch Hổ... có lẽ còn hiểu rõ hơn cả bản thân lão già.
Họ đã để mắt đến Quân Hạo một thời gian, Lão Hổ thậm chí còn thăng chức cho tên khốn đó... chỉ để quan sát hắn kỹ hơn.
Và có lẽ cũng là vì niềm vui của chính ông ta.
Thật thú vị khi chứng kiến người khác sụp đổ khi họ đang ở đỉnh cao.
Cho nên, dù Lâm Chí thỉnh thoảng có nhớ tới khuôn mặt của Quân Hạo thì hắn cũng chỉ xua đi mà tiếp tục sống.
Cuối cùng, nhờ đạp lên cái chết của người khác, Lâm Chí đã có thể sống với ước mơ mà hắn ngày ngày ngóng chờ.
Một phần trong hắn sẽ luôn biết ơn Quân Hạo, nhưng phần còn lại thì vẫn cảm thấy bản thân xứng đáng có cuộc sống như hiện tại.
Và bây giờ, hắn đã với tay đến rất gần rồi.
Top 25 - Lâm Chí biết rõ mình sẽ tiến xa đến vậy. Và việc lột áo chắc chắn là chất xúc tác cần có để chen chân một vé vào đêm chung kết.
Với lượt cúi chào cuối cùng, đội của Lâm Chí rời khỏi sân khấu trong tiếng hét vẫn còn ngân dài phía sau.
Hầu hết khán giả đều hét lớn cái tên Lâm Chí khiến hắn bây giờ vô cùng hứng khởi, tự mãn.
Lâm Chí đã lấy được sự quan tâm của mọi người.
Bên trong phòng thay đồ của đội Adorbz...
Mọi người đều đứng nhìn Lâm Chí đắm chìm trong sự từng hô.
Jangmoon đột ôm bụng. "Ừm, đội chúng ta thực sự có thể thua. Làm thế quái nào mà anh ta có được cơ bụng sáu múi rõ nét thế nhỉ?"
"Thật không công bằng." Jangmoon tiếp tục than vãn. "Giống như một phiếu gian lận vậy! Đội của họ có thể thắng ngay bây giờ".
June chỉ thở dài rồi tiếp tục quan sát các đội còn lại.
Đội tiếp theo - đội của Jisung, bắt đầu biểu diễn trên sân khẩu.
Trong phần trình diễn của họ, sân khấu được tắm trong một kính vạn hoa của những ánh đèn rực rỡ.
Họ biểu diễn ca khúc 'Retro Revive' với concept thập niên 90.
Mái tóc được vuốt keo lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, trang phục màu pastel cùng phụ kiện neon đã nâng tầm phần trình diễn.
Khi đến đoạn điệp khúc cuối cùng, đám đông bắt đầu hát theo lời bài hát dễ nghe.
Tuy nhiên, có vẻ như màn trình diễn trở nên kém hấp dẫn vì khán giả đã mong đợi đội này làm cái gì đó quyết liệt như những gì Lâm Chí đã thể hiện.
June ngồi trên ghế dài, tiếp tục xem phần trình diễn còn lại. Mọi người trong nhóm cũng im lặng khi thời gian lên sân khấu đang được rút ngắn.
Đội tiếp theo cũng làm tốt.
Đội của Zeth, 'TrapKings', chìm vào bóng tối, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn nhấp nháy.
Bầu không khí chuyển sang thứ gì đó 'đường phố' và 'ngầu' hơn.
Đoạn rap của Zeth mở đầu cùng với tiếng bass mạnh mẽ đã thu hút khán giả ngay lập tức. Họ lại là một ứng cử viên khác cho vị trí đầu bảng.
Chỉ còn một đội nữa là đến màn trình diễn của đội Adorbz, và màn trình diễn này kém hấp dẫn hơn nhiều so với các đội còn lại.
"Này!" Daeho đột nhiên lên tiếng khi quan sát mạng xã hội. "Bác sĩ chê bai một số thực tập sinh lại đăng mấy thứ vớ vẫn lên tài khoản Navel rồi."
"Bác sĩ Kim?" June nhíu mày.
"Đúng rồi, ông ta" Daeho giơ điện thoại lên. "Có vẻ như ông ta cũng xem biểu diễn trực tiếp. Bài viết có gần 30.000 lượt thích rồi. Thật nực cười. Đúng là phát ngôn bừa bãi."
Họ tụ tập quanh Daeho để xem bài đăng.
DoctorK: Như tôi đã nói rồi, các thực tập sinh này đã phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều. Môi cậu chàng này thậm chí còn không cử động được. Khuôn mặt anh ta cứng đờ vì phủ silicon đó thôi.
DoctorK: Tôi nghĩ màn trình diễn của June sẽ tiếp diễn ngay sau đây. Tôi sẽ phân tích sâu sắc khuôn mặt của anh ta khi thưởng thức màn trình diễn. Tự hỏi người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất chương trình sẽ thể hiện như thế nào đây?
Casper ngào ngán: "Ông ta thực sự là bác sĩ sao? Sao lại đăng nội dung như thế này?"
June thở dài, tắt điện thoại của Daeho. "Đừng lãng phí thời gian với những người này."
Jangmoon và Ren gật đầu đồng tình.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và một staff nam thò đầu vào cửa.
"Đội Adorbz?" giọng điệu có phần do dự khi đọc tên đội của họ.
"Xin hãy vào hậu trường và chuẩn bị cho lượt biểu diễn tiếp theo."
*****
Các bác nhớ vote ⭐ ủng hộ tui với nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com