231) Chiến thắng ngọt ngào
"Xin hãy xếp hàng. Làm ơn đi theo người phía trước!" Bác bảo vệ răng thỏ điều hướng người hâm mộ lần lượt rời khỏi trường quay an toàn.
Tuy nhiên, một người đàn ông có vẻ vội vã hơn những người khác.
Bác sĩ Kim cúi đầu nhìn điện thoại, cắn môi lo lắng. Đôi môi đầy chất làm màu của ông ta bật máu vì không thể dừng lại tật lo lắng ấy.
Ông lướt qua trang Navel của mình và thấy vô số người, thậm chí cả những người ủng hộ kênh ban đầu, đang chửi rủa ông trên trang đó.
Khi nhóm của June biểu diễn, bác sĩ Kim đã quyết tâm có được thông tin độc quyền về khuôn mặt của thực tập sinh tự do. Tuy nhiên, ông lại ngay lập tức bị cuốn hút bởi màn trình diễn.
Vị này chỉ bàng hoàng nhận ra sự thật khi thấy những bức ảnh thời thơ ấu của họ trong phần chuyển tiếp của bài hát.
Trong một giây, Bác sĩ Kim cảm thấy xúc động, ông ta còn nghĩ rằng đó là một ý tưởng thiên tài khi đưa những yếu tố như vậy vào màn trình diễn.
Tuy nhiên, ông đã nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong những bức ảnh đó.
Bức ảnh thời thơ ấu trông vẫn giống June hiện tại.
Bác sĩ Kim cảm thấy lạnh người sau khi phán đoán ra. Và bây giờ, ông chỉ muốn về nhà và quay một video giải thích.
Bác sĩ chỉ có thể đổ lỗi cho người dùng đã gửi nhầm ảnh. Thật ra, ông ta đã phóng đại thông tin sai lệch ngay từ đầu vì sẽ thu hút được nhiều lượt xem hơn.
Khi bị yêu cầu xếp hàng theo thứ tự, bác sĩ Kim liền kéo mũ xuống che bớt khuôn mặt, không mạo hiểm để bị nhìn thấy ngay lúc này.
Bác bảo vệ lớn tiếng thu xếp. "Được rồi, giữ khoảng cách! Chúng tôi không muốn bất kỳ ai ngất xỉu đâu!"
Ông gật đầu hài lòng khi thấy các fan đều nghe theo chỉ dẫn.
Tuy nhiên, có một người đàn ông mặc trang phục rất đáng ngờ, đã thu hút sự chú ý của ông. Anh ta đứng quá gần các cô gái phía trước, và có vẻ như nhóm các cô gái cũng không thoải mái.
"Này, anh kia!" ông chỉ dùi cui về phía người đàn ông.
Bác sĩ Kim cứng đờ người khi bị bảo an gọi nhắc. Bác sĩ lại càng tiến gần hơn đến nhóm các cô gái khiến họ thốt lên kinh hãi.
Người bảo vệ hét lên, chĩa mũi dùi cui vào ngực ông kia. "Anh có vấn đề gì vậy?"
Bác sĩ Kim mím môi nhấn mạnh. "Tôi có việc gấp phải rời đi nhanh."
Bác bảo vệ kiên quyết hơn, đặt dùi cui dưới mũ của người đàn ông lạ và nhanh nhẹn lật cái mũ ra khỏi đầu kẻ đối diện. Khuôn mặt được tạo hình đẹp đẽ của vị bác sĩ ngay lập tức bị lộ ra.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến nhiều hơn, nhanh chóng đến gần hóng xem chuyện gì đang xảy ra.
Tuy nhiên, Jia dừng lại, khi cô nhận ra người đàn ông lạ mặt đang ở rất gần mình.
"Bác sĩ Kim?" cô nói lớn.
Những người còn lại bên trong trường quay hướng mặt về phía này như bầy thây ma hoang dã bị tiếng động kích thích.
Nhưng đám người quan tâm nhất lại là nhóm các bà lão. Thủ lĩnh của các bà nheo mắt lại nhìn Bác sĩ Kim đầy uy lực, đi vòng quanh ông như một kẻ săn mồi đang đánh giá bữa ăn tươi sống.
Bác sĩ Kim bắt đầu toát mồ hôi hột. Ông nhìn quanh tìm lối ra, nhưng xung quanh chỉ là một 'bức tường' toàn là các bà lão.
Đợi đến chi nhận thức được sự việc thì các bà lão đã ra tay hành động trước rồi.
"Tấn công!"
*****
Khi người hâm mộ hoàn toàn rời đi hết, các thực tập sinh lại tập trung tại phòng thu một lần nữa, chờ đợi thông báo về người chiến thắng.
Các đội xếp thành hàng, đội trưởng đứng đầu.
"Cậu có nghe nói chuyện gì vừa xảy ra không? Hình như có một cuộc ẩu đả vừa xảy ra một lúc trước."
"Hình như là một tên biến thái."
"Cậu biết không, mũi hắn bị một nhóm bà già làm gãy. Sau đó, miếng độn mũi còn bị bong ra nghiêm trọng đến mức họ phải gọi xe cứu thương cưa."
"Người già thật đáng sợ. Từ giờ chúng ta phải đối xử tốt với June thôi."
"Tôi cũng không muốn mất mũi đâu!"
June hiện tại thì vẫn đang chìm trong xúc cảm phấn khích. Một giờ đã trôi qua, nhưng trái tim bên trong vẫn còn loạn nhịp mà không thể bình ổn lại.
Anh không hề mệt mỏi, nhưng khi tâm trí cứ tua đi tua lại màn trình diễn cũ, nhịp tim cứ giữ tiết tấu bất ổn thế này.
'Có lẽ mình nên đi kiểm tra.'
June mải mê suy nghĩ rồi sực tỉnh khi đột nhiên có một cánh tay vòng qua vai mình. Anh liếc ra sau và thấy Ren đang mỉm cười lại.
June. "Có gì không?"
Ren lắc đầu cười tươi hơn. "Không có gì xất. Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi."
June hất tay Ren ra, khó hiểu quay lại. "Tôi đã làm gì đâu?"
Ren vui vẻ tường trình. "Rất nhiều là đằng khác. Em sẽ vui ngay cả khi thua anh. Khoan đã, không, phải là em sẽ buồn nếu một người khác trong đội chúng ta thắng."
June nhún vai thản nhiên. "Thành thật mà nói, mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng chiến thắng."
Ren mỉm cười. "Nhưng anh xứng đáng nhất."
Đúng lúc đó, Minho bước lên sân khấu với những tấm thẻ kết quả trên tay. Các thực tập sinh im lặng khi anh đứng ở vị trí trung tâm thông báo
"Chào buổi chiều, các thực tập sinh! Cứ như vậy, Nhiệm vụ sản xuất đã kết thúc. Không phải đội nào cũng dễ dàng, nên tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất tự hào về các bạn."
Tiếng 'Awws' vang lên khắp phòng cùng với những lời trêu chọc nho nhỏ vì câu nói đầy cảm xúc của Minho.
Minho. "Được rồi, tôi đến đây để thông báo một tin đặc biệt cho mọi người. Tôi sẽ tiết lộ đội ngũ đứng đầu trong nhiệm vụ lần này."
Vô vàn tiếng thì thầm hy vọng, tất cả các đội đều muốn tên mình được xướng lên.
Trong nhóm hai mươi lăm thực tập sinh, có hai thực tập sinh đang chiến đấu trong im lặng.
June và Lâm Chí đều tập trung ánh nhìn về phía trước, nhưng trong tâm trí thì cả hai đều đang nói xấu đối phương.
Lâm Chí. 'Tao cần phải thắng. Không, tao nhất định phải thắng.'
June liếc nhìn Lâm Chí nhưng nhanh chóng quay đi. 'Hắn có tư cách sao?'
Màn trình diễn thật tệ hại nếu hắn ta không cởi áo, thậm chí sẽ chẳng có cơ hội đánh bại Steel - người có phần thể hiện tốt nhất trong đội của họ.
Lúc đầu, June muốn giành giải để dạy Lâm Chí rằng: khoe mẽ không có nghĩa là sẽ giành chiến thắng.
Tuy nhiên, khi June quan sát nét mặt của đồng đội, suy nghĩ của anh liền thay đổi.
June muốn giành chiến thắng trong trận đấu này không phải để chứng minh tên khốn Lâm Chí đó sai, mà là để nếm trải chiến thắng ngọt ngào cùng những người đồng đội mà bản thân đã cùng nhau nỗ lực luyện tập.
"Nhận được hơn 70% số phiếu bầu, đội chiến thắng toàn bộ Nhiệm vụ sản xuất là..."
Các thực tập sinh nín thở.
Minho lặng lẽ đọc tên trên thẻ gợi ý. Vẫn khá ngại ngùng khi nói ra, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
"Đội Adorbz!"
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ tui tiếp nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com