233) Kẻ nghiền nát ước mơ
June thở dài, nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì mà đoàn làm phim đưa cho.
Tất cả những người chiến thắng trong nhóm đều được tập hợp trong một căn phòng nhỏ và có một giờ để chọn ra một người bị loại trong đội mình.
June không bao giờ mong đợi điều này xảy ra.
Đúng như dự đoán, Azure cũng tệ như Fu - cái hệ thống thậm chí còn không giao cho anh một nhiệm vụ nào sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ trước.
[Fu cũng đang làm việc mà!]
Nhưng hiện tại, có vẻ như Azure còn tàn nhẫn hơn. June thầm nguyền rủa người nghĩ ra ý tưởng này.
Trong khi đó, tại văn phòng của Cindy, cô đột nhiên cảm thấy ngứa ở phía bên phải đầu.
June đang vô cùng khó xử. Dù có nghĩ nát óc thế nào đi nữa, June cũng không thể đưa ra một cái tên nào trong đội xứng đáng bị loại.
Anh liếc nhìn những người chiến thắng khác, họ có vẻ bình tĩnh hơn anh dự liệu.
Tâm trạng Lâm Chí có vẻ không tốt, vội vàng đứng dậy, bỏ phong bì vào trong chiếc hộp trong suốt, sau đó đứng dậy và rời khỏi phòng.
Bốn người chiến thắng còn lại đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang dần khuất dạng của người đầu tiên.
Có vẻ như cậu ta không gặp chút khó khăn khi đưa ra quyết định loại bỏ.
Sau đó, một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong phòng. Sehun nhanh chóng viết một cái tên - một người mà anh nghĩ là làm việc ít hơn so với hầu hết mọi người.
Sau đó, anh đứng dậy và đặt phong bì vào trong hộp.
Jisung bị áp lực bởi cả hai người họ, viết tên của người đồng đội đã đánh giá thấp June sau màn trình diễn tuyệt vời của họ.
Jisung đứng dậy, mỉm cười với June rồi đặt chiếc phong bì vào trong hộp và rời khỏi phòng.
Và rồi còn lại hai người.
Zeth cũng gặp khó khăn khi chọn đồng đội để loại. Akira...Jaeyong... Jaxon... Yuri. Tất cả bọn họ đều đóng góp và nỗ lực rất nhiều.
Tuy nhiên, có một lý do khiến họ không thể đứng đầu trong nhiệm vụ này, một người có trách nhiệm nhiều nhất vào lý do đó.
Zeth thở dài, viết tên xuống và đi ra khỏi phòng, gật đầu chào June khi rời đi.
Bây giờ chỉ còn lại một mình June.
Anh thở dài thất bại khụy xuống sàn.
Làm sao những thực tập sinh đó có thể đưa ra quyết định trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?
Có lẽ June là người kỳ lạ khi nghĩ quá nhiều đến cảm xúc của đồng đội.
June liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn 40 phút nữa.
Daeho... cậu ấy là người đã cùng Casper biên đạo, và tự viết lời bài hát.
Khi Jangmoon đùa giỡn, Deaho là người đưa cả nhóm trở lại trạng thái nghiêm túc.
Mặc dù cậu ấy hầu như im lặng, chỉ thỉnh thoảng nói ra ý kiến của mình, nhưng June có thể thấy rằng Daeho đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.
Cậu ấy là người không phù hợp với concept dựa trên ngoại hình, mà lại hòa nhập một cách liền mạch với nhóm.
Casper dẫn dắt nhóm mà không phàn nàn, tập hợp các ý tưởng của thành viên và đảm bảo nhóm luôn giữ ý kiến đồng thuận.
June cũng không có bất kỳ phàn nàn nào về khả năng lãnh đạo của cậu vì Casper thực sự đã làm hết sức mình.
Casper cũng có một số bình luận kỳ lạ theo thời gian, nhưng đó không phải là vấn đề lớn.
Ngoài ra, Casper có lượng người hâm mộ lớn thứ hai trong chương trình. Loại bỏ cậu ấy thì chẳng khác gì kéo thêm antifan cho bản thân.
Mặt khác, Ren cũng là một phần quan trọng của nhóm, không chỉ chỉnh sửa giai điệu chuyên nghiệp hơn mà còn cả lời bài hát sao cho thật mượt mà.
Hơn nữa, gần đây cậu ấy đã lấy lại được sự tự tin. June cảm thấy rất có lỗi nếu Ren một lần nữa mất tự tin vì mình.
Cuối cùng là Jangmoon - một trong những người anh coi là bạn trong cuộc thi.
Có những lúc June chỉ muốn đánh Jangmoon bằng tất cả sức mạnh nội tại, nhưng đã kiềm chế vì Jangmoon không bao giờ có ý định làm hại mình.
Ngoài ra, Jangmoon đã tiến bộ hoàn hảo trong suốt chương trình. Mặc dù tính cách cậu ta rất vui vẻ nhưng thực tâm rất để ý đến những người xung quanh.
Mặc dù thiếu hụt về mặt tài năng, Jangmoon đã bù đắp bằng sự chăm chỉ.
Jangmoon thích biểu diễn và trở thành một thần tượng. Nếu không có mục tiêu kiên định thì cậu ta sẽ không bao giờ tiến xa được như này..
"Chết rồi." June lẩm bẩm thất bại, nhìn chiếc đồng hồ chỉ còn chưa đầy 30 phút.
30 phút?
Vẫn là khoảng thời gian khá dài.
Anh quay sang staff duy nhất trong phòng.
"Tôi chỉ cần nộp chiếc phong bì này trong thời gian quy định thôi, đúng chứ?"
"Đúng vậy!"
"Vậy thì tôi có thể đi bất cứ nơi nào trước đó được chứ?"
Staff gãi gáy. Thành thật mà nói, cô ấy không định chi tiết hóa quá trình loại trừ.
Cô chỉ biết rằng mình phải mang phong bì đến cho Yejin và Yena sau thời hạn đã định.
"Ừm, chắc được thôi." cô ngập ngừng nói.
June lẩm bẩm một tiếng "cảm ơn" nhỏ rồi rời khỏi phòng, nhanh chóng chạy qua hành lang và đến phòng tập cũ.
Anh xông thẳng vào, muốn gặp đồng đội để có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Tuy nhiên, phòng tập trống rỗng. Anh nhìn quanh nơi họ đã luyện tập không biết mệt mỏi trong tuần qua và lại càng mâu thuẫn hơn nữa.
June chính là lý do biến giấc mơ của ai đó tan vỡ ngày hôm nay.
Anh không muốn đưa ra quyết định.
Hẳn là một quyết định dễ dàng với anh trước đây. Ở trong băng đảng quá lâu, anh đã quen với việc loại bỏ những người không có ích cho tổ chức.
Tuy nhiên, đây không phải là Bạch Hổ, June cũng không giống như trước nữa.
Hoặc có thể anh vẫn luôn nồng hậu như vậy, chỉ là chưa bao giờ nhận ra điều đó ngay từ đầu.
"Mẹ kiếp!" June lớn tiếng chửi thề, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Thời gian đang trôi đi, nhưng mỗi lần June nghĩ đến người cần loại bỏ, nụ cười của người đó lại hiện lên trong tâm trí, và quyết lại quay lại vạch xuất phát.
June quyết định trút bỏ mọi cảm xúc trong lòng. Sau đó, anh quay lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Tuy nhiên, đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và June nhìn thấy đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.
"Cậu đang làm gì ở đây?" June hỏi.
"Chỉ là muốn nói chuyện với người anh lớn của em thôi."
*****
Các bác đoán người bước vào là ai? Để loại bình luận và vote ⭐ tiếp nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com