234) Anh trai
June thở dài, cảm thấy đau nhói ở ngực. "Mấy đứa khác đâu rồi?"
"Về ký túc hết rồi." Jangmoon trả lời, đóng cửa lại và đi về phía June.
"Các thực tập sinh đều được khuyên nên đợi trong phòng chờ người chiến thắng đưa ra quyết định loại bỏ."
June. "Vậy thì...tại sao cậu lại ở đây?"
Jangmoon nhún vai, ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Sau đó, anh liếc nhìn June và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.
June mím môi, do dự ngồi xuống bên cạnh.
Jangmoon. "Anh đã quyết định chưa?"
June từ từ lắc đầu.
Jangmoon cười khúc khích. "Hẳn là vậy rồi. Anh đang vô cùng bức bối nhỉ?"
June rên rỉ thừa nhận, chống khuỷu tay vào đầu gối. "Cậu không biết đâu. Tôi không nên thắng nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này."
"Nhưng anh là người duy nhất có thể đưa ra lựa chọn. Nó là quyết dịnh của anh mà, đại ca."
"Tôi chẳng muốn quyết cái gì cả."
Jangmoon mỉm cười. "Anh thực sự tuyệt vời."
"Ý cậu là sao?" June nhíu mày tỏ vẻ thất vọng.
"Những người khác sẽ rất muốn dành lấy cơ hội này. Mọi người đều cầu nguyện để được vào chung kết. Về cơ bản, anh được trao một tấm vé vào cửa miễn phí."
"Đó là trách nhiệm quá lớn." June đáp lại, vẽ vòng tròn trên mặt đất. "Tôi không nghĩ muốn bất cứ ai trong số các cậu phải rời đi. Có lẽ... Có lẽ tôi mới là người nên..."
"Dừng lại. Đừng có mà nói hết câu."
June cười khúc khích. "Cậu thậm chí còn không biết tôi định nói gì nữa mà."
"Anh hẳn đang nghĩ đến chuyện tự tử phải không?"
June bĩu môi.
Jangmoon thở dài nhìn lên trần nhà, quyết định trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.
"Chọn em đi." anh nói bằng giọng nhẹ nhàng đến nỗi June tự hỏi liệu mình có nghe đúng không.
"Cái gì?" June nhìn qua người bạn cao lớn của mình.
Jangmoon chớp mắt để ngăn lệ tuôn và nhìn June với nụ cười chân thành.
"Chọn em đi." Jangmoon lặp lại. "Viết tên em đi!"
June nhíu mày sâu hơn, nhìn Jangmoon với vẻ không tin. "Cậu điên à? Đây là giấc mơ của của cậu. Cậu luôn khao khát cuộc sống thế này mà."
"Em có." Jangmoon gật đầu, cổ họng đau rát. "Nhưng người khác cũng vậy. Em không đặc biệt."
June thở dài. "Jangmoon...đừng nói thế."
"Em đùa thôi." Jangmoon cười khúc khích, nghe có vẻ hơi cô đơn. "Nhưng em đang nghiêm túc đây. Anh có thể viết tên em lên tờ giấy."
June siết chặt rồi lại nới lỏng nắm đấm, có vẻ như đang mâu thuẫn.
Jangmoon thở dài vì biết June sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy.
"Anh à," Jangmoon nhìn chằm chằm vào khoảng không. "Anh có biết tại sao em luôn gọi anh là anh trong khi em lớn tuổi hơn không?"
June chăm chú lắng nghe.
"Bởi vì anh làm em nhớ đến anh trai mình - anh trai ruột của em." Jangmoon run rẩy, đôi mắt ngập nước.
June im lặng, không biết phải nói gì.
"Người ấy hơn em bốn tuổi và có ước muốn gia nhập ngành giải trí. Anh ấy làm mọi cách để vượt qua môi trường khắc nghiệt, nhưng cuối cùng, cơ thể anh ấy quá yếu để thực hiện ước mơ."
"Anh ấy qua đời vì bệnh ung thư khi mới 24 tuổi."
June rời mắt khỏi Jangmoon. Đây là lần đầu tiên anh nghe chuyện gia đình của Jangmoon và nó tàn khốc hơn anh nghĩ.
Thực ra, mọi người có nhiều câu chuyện khác nhau để kể.
"Anh ấy đã mất mà chưa thực hiện được ước mơ của mình. Bản thân em không thể chịu đựng được điều đó. Vì vậy, em quyết định sống thay ước mơ của anh ấy."
Jangmoon nhớ lại ngày mình quyết định trở thành thực tập sinh thần tượng.
"Em nghĩ điều đó đến một cách tự nhiên. Em chẳng giỏi bất cứ điều gì: học thì kém; không có năng khiếu thể thao mặc dù có thân hình ấn tượng; hả năng tập trung cũng kém."
"Vậy mà em cũng liều mình thử sức trở thành thần tượng."
"Tuy nhiên. Nó không dễ như em nghĩ. Ban đầu thì chỉ cần hát, nhảy và trông thật hấp dẫn là được, nhưng trời ạ, định kiến đó hoàn toàn sai lầm."
"Nhưng em vô tư mà bỏ qua và dũng cảm vượt qua mọi khó khăn. Có rất nhiều lần em vô cùng nghi ngờ bản thân mình."
"Em thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ. Liệu đây có phải là lĩnh vực phù hợp với mình không?"
"Nhưng rồi, em chưa bao giờ thực sự đam mê bất cứ điều gì khác, vì vậy lại quyết định tiếp tục theo đuổi con đường này."
"Và em không hề hối hận về quyết định ngày ấy." Jangmoon cười buồn.
"Trong giai đoạn đầu của chương trình, em chẳng thấy thích sân khấu một chút nào. Nhưng khi chúng ta biểu diễn cùng nhau lần đầu tiên... em mới thực sự nhận thấy sân khấu là một nơi tuyệt vời; được mọi người vỗ tay cảm giác rất ấm lòng".
Jangmoon nhìn lại June với nụ cười chân thành. "Theo một cách nào đó, anh khiến em nhận ra rằng: đây cũng có thể là giấc mơ của mình."
June hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hỏi. "Vậy tại sao cậu lại bảo tôi loại bỏ chính mình?"
"Bởi vì em xứng đáng bị như vậy. Tuần trước em đã không tin anh. Em thậm chí không thể tưởng tượng được anh đã cảm thấy bị phản bội như thế nào."
"Tôi đã tha thứ cho mọi người rồi." June rên rỉ.
"Nhưng em thì vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình. Tôi vẫn cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ."
"Cậu không phải vậy mà." June nhấn mạnh.
Jangmoon lắc đầu. "Anh thật sự rất bướng bỉnh. Em lại nhớ anh trai mình rồi. Cả hai người đều bướng bỉnh y chang nhau."
"Tôi không bướng bỉnh." June phản biện.
"Thấy chưa!" Jangmoon thốt lên, cười mỉa mai June.
"Được rồi. Nếu anh không muốn chấp nhận lý do đó, thì hãy chấp nhận điều này giùm em."
"Em muốn anh thực hiện được." giọng của Jangmoon chất chứa bao la sự chân thành thuần khiết, thậm chí còn vỡ ra khúc cuối.
"Đây có thể là giấc mơ của em, nhưng đây là số phận của anh. Anh cần phải tiếp tục chương trình."
"Anh à. Anh phải ra mắt."
"Và bằng cách loại bỏ em, anh sẽ có cơ hội lớn hơn."
"Nhưng nhưng giấc mơ của cậu." June lắp bắp. "Cậu không thể để chúng biến thành ký ức."
Jangmoon khịt mũi khi lau giọt lệ đơn độc ở khóe mắt. "Em đã nói rồi: khả năng tập trung của em rất ngắn. Chắc chắn sau này em sẽ tìm được thứ gì đó để tận hưởng thôi."
Cảm giác nặng nề vẫn canh cánh trong lòng June.
"Hơn nữa. Anh đã nói điều đó mà: ký ức sẽ chỉ chết nếu ta để chúng ngủ yên. Đúng không?"
*****
Cách bác vote ⭐ ủng hộ tui nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com