Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

240) Không cùng đẳng cấp

June nghĩ rằng những kẻ ghét anh đã rời đi, nhưng có vẻ như còn nhiều người lên mặt hơn thì phải.

- Thằng khốn này vẫn còn đóng giả thành June à?

- Ý là gì khi nói "June rất thích" vậy? Mi giống August hơn đó.

- Kẻ thua cuộc. Đừng bắt chước June nữa.

- Nhưng xe bán kem trông khá đẹp.

- Có lẽ chúng ta nên đến tiệm kem. Gã này chắc đang chiêu trò tâm lý ngược để chúng ta ngừng ủng hộ doanh nghiệp.

June chế giễu lắc đầu. Họ suy diễn quá nhiều rồi!

- Được, đi ủng hộ đi.

- Thực ra tôi rất thèm kem. Mai đi ăn thử vậy.

Nhưng cuối cùng, June đã đạt được mục đích. 

Anh phải hứng chịu lời lăng mạ, nhưng ít nhất họ vẫn sẽ ủng hộ xe kem.

"Đã đến giờ biểu diễn rồi!" Jisung phấn khích kêu lên, June bỏ điện thoại xuống. 

Anh liếc nhìn những chàng trai khác trong phòng và thấy họ đang kiên nhẫn chờ đợi trong sự phấn khích.

Zeth. "Chúng ta đã cùng nhau xem biểu diễn rồi, nhưng tôi vẫn muốn ngắm nhìn lại một lần nữa."

Akira đồng ý. "Đúng rồi. Màn trình diễn của đại ca sẽ lại trở nên nổi tiếng mà thôi."

C-Jay. "Kết hợp với mái tóc hường của anh thì kết quả đã định sẵn rồi."

Quả thực, ngay khi tạo hình mới June được công chiếu trên màn ảnh, lượng người xem trực tuyến đã trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.

- June? Màu hồng?!!! Cái quái gì thế này?

- Tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh định giết em à, June?

- TRÊN ĐỜI CÒN TỒN TẠI NGƯỜI VỪA DỄ THƯƠNG VỪA HẤP DẪN CÙNG MỘT LÚC NHƯ THẾ NÀY À?

- Anh bạn, tôi không đồng tính đâu. Nhưng anh khá dễ thương đấy.

- Tất cả đều dễ thương quá! Họ mặc đồng phục mà chúng ta vẫn mặc khi còn nhỏ.

Jaeyong. "Đúng thật huyền thoại mà. Ai mà nghĩ ra được khái niệm trường học chứ?"

Ren. "June nghĩ ra khái niệm 'ký ức'. Tôi lại nghĩ tới khái niệm học sinh".

Zeth huýt sáo. "Đúng là một nước đi sáng suốt. Anh nên thêm em vào đội mới phải."

"Nếu cậu quyết thế thì ta chẳng thể nói chuyện được với nhau đâu." Ren cười khúc khích, Zeth cũng hùa theo.

"Tôi đuổi theo mặt trời vào những ngày hè bất tận.

Tôi cười đùa cùng bạn bè, tham gia văn nghệ và vui chơi cùng mọi người."

Mimi không có cơ hội xem chương trình trực tiếp vì lịch trình cá nhân, đang chăm chú theo dõi màn trình diễn trong khi ăn nhẹ một ít đậu Hà Lan.

Tối nay cô ấy ở một mình vì Sasha và Lala đều bận rộn. 

Mimi cũng không phàn nàn. Cô có thể hét lên trong yên bình khi June đang biểu diễn vô cũng dễ xương đây òi.

Cảm giác như mới hôm qua thôi, thấy June cười là khoẳng khắc vô cùng hiếm hoi. 

Giờ đây, anh lại trông giống như một cậu học sinh trung học dễ thương mà mọi người đều phải lòng nhưng lại quá ngại ngùng để thừa nhận.

- Thôi rồi, tôi chết mất.

- Mọi người có chú ý lời bài hát này không? Làm sao June có thể biến một bài hát dễ thương như vậy thành một bài hát buồn chứ?

- Anh bạn, sao cậu lúc nào cũng biến hóa bài hát đầy cảm xúc được vậy?

- June khiến tôi vừa khóc vừa nghiến răng khi nghe Tie Me Up. Bây giờ lại nhảy nhót khắp nhà với dòng nước mắt chảy dài trên mặt.

Mimi quá tập trung vào khía cạnh dễ thương của màn trình diễn đến nỗi cô thậm chí không để ý đến chiều sâu của lời bài hát. 

Tuy nhiên, khi phần hát của June, cô đã vô cùng sửng sốt trước nguồn cảm xúc bất tận từ giọng ca và câu từ của anh.

"Mặc dù nhiều năm đã trôi qua và chúng ta đã xa cách nhau,

Những báu vật của tuổi thơ vẫn còn đong đầy trong tim tôi.

Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, tôi nhắm mắt lại,

Hy vọng tìm được đường trở lại thiên đường đó.

Khi tôi khóc vì vấp ngã rồi bị thương...

Không phải vì tâm trí tôi đã sụp đổ.

Khi hạnh phúc là một viên kẹo,

Nhưng bây giờ, dù thế nào đi nữa, hạnh phúc cũng không thể đến được với tôi."

"Anh viết tất cả những lời này à, đại ca?" Jisung hỏi với đôi mắt mở to.

June gật đầu hờ hững.

"Chẳng trách nó làm tôi khóc." Jaeyong thì thầm, nhưng Akira vẫn nghe thấy.

C-Jay. "Làm sao anh nghĩ ra được lời bài hát như này vậy? Giống như anh đã sống nhiều hơn một cuộc đời với cách viết đó vậy."

June mỉm cười lắc đầu. Họ không biết gì cả.

- Có ai đang cắt hành tây không?

- Màn hình bị mờ à. Sao tôi không nhìn rõ nữa rồi?

- Tôi không ngờ một nhóm con trai hành động dễ thương lại khiến tôi khóc nức nở thế này.

- Hưm, tôi nhớ ký ức tươi đẹp hồi nhỏ quá đi.

- Xin chào. Tôi là một người xem bình thường 64 tuổi ở tỉnh. Cháu gái tôi mới chỉ dạy tôi cách sử dụng điện thoại di động gần đây. 
Vì tôi thích ca hát và nhảy múa, nên cháu đã giới thiệu màn trình diễn này cho tôi. 
Tất nhiên là tôi biết về thần tượng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự thích nhạc thần tượng. 
Không có ý xúc phạm đến thần tượng khác, nhưng tôi không hợp với dòng nhạc hiện đại. 
Tuy nhiên, bài hát này đã gợi nhắc tôi nhớ về những miền ký ức cũ.
Không ngờ lại có được niềm hạnh phúc như vậy từ một nhóm thực tập sinh trẻ tuổi, đầy tham vọng. 

Cảm ơn vì đã đưa tôi trở về quá khứ!

Phần bình luận trở nên ấm áp lạ thường, mọi người đều chia sẻ những trải nghiệm của chính họ khi còn trẻ.

June không khỏi mỉm cười.

Idol là một công việc khá truyền cảm hứng.

June không bao giờ nhận ra rằng việc trở thành một nghệ sĩ giải trí sẽ có tác động lớn đến người khác như vậy, nhưng anh rất vui khi mọi người tìm thấy niềm vui trong màn trình diễn của họ.

Ngay cả sau khi bài hát kết thúc, cảm giác hạnh phúc vẫn còn vương vấn đâu đây.

Những người xem chương trình trên bàn ăn (cùng con gái họ, người có tiếng nói lớn nhất trong gia đình) cũng cảm nhận được một bầu không khí ấm áp trong chính căn nhà mình.

Đây là một bài hát mà ngay cả những người không phải là fan của thần tượng cũng có thể thưởng thức.

Trong một tòa nhà khác tương tự như Azure, một nhóm năm chàng trai đang tụ tập quanh phòng khách, những bộ trang phục sang trọng của họ trông như xé tạp chí mà bước ra.

"Anh có thể tắt cái đó đi được không? Sao lại xem cái đó?" anh chàng tóc vàng đeo kính áp tròng màu xanh sáng chói quát. 

Một anh chàng đẹp trai với hàm răng thỏ đáp lại. "Đây là lần đầu tiên anh xem chương trình này kể từ khi em cấm tụi anh đó, nhưng thực ra nó khá hay. Họ cũng khá nổi tiếng, anh chỉ tò mò thôi".

Một cậu bé tóc đỏ chế giễu. "Khá nổi tiếng? Ý anh là hơi phổ biến á hả? Do marketing tốt thôi. Để xem nào, một khi nhóm này ra mắt, em chắc chắn họ sẽ thất bại giống như nhóm từ mùa thứ ba thôi."

Anh chàng răng thỏ thở dài tắt TV. "Đám trẻ con cay cú."

Một anh chàng khác trong đội đeo kính, thản nhiên lật một cuốn sách dày. "Ai thèm cay chứ. Bọn em chỉ nói sự thật. Rising Stars có lẽ sẽ không bao giờ có cùng đẳng cấp với chúng ta đâu."

Leader tóc đen lên tiếng. "Ngừng nói về chương trình đó đi! Chúng ta sắp biểu diễn rồi."

Đúng lúc đó, một staff gõ cửa phòng chờ.

"CHAOS! Xin hãy vào hậu trường chuẩn bị biểu diễn."

*****

Hơi phiền mọi người một chút vì mình sẽ để video nhóm lên đâu trang khoảng 1 tuần nữa nhé. Mong mọi người thông cảm ạ.

Góc spoil nhỏ xíu: Bản thân mình thấy mấy chương gần đây khá nhàm chán nhưng các bạn tiếp tục theo dõi nha. June có khả năng sẽ không ra mắt được đâu. Anh 6 sẽ vượt qua biến cố này như thế nào đây?

Các bác vote ⭐ ủng hộ để tui có động lực ra chương mỗi ngày nha.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com