249) For Real
Bầu trời thường đầy sương mù, che khuất tầm nhìn của Trái Đất với các thiên hà khác ở phía trên.
Tuy nhiên, đêm nay, trời tối lại quang đãng. Mặt trăng và các vì sao chiếu sáng bầu trời có thể nhìn rõ từ cửa sổ văn phòng.
Tuy nhiên, Yena và Yejin không có mặt ở đây để tận hưởng không gian đó.
Họ hiện tại đang khảo sát địa điểm quay hình đêm chung kết Rising Stars và vô cùng căng thẳng vì có quá nhiều việc phải làm.
"Anh là ai?" June và người đàn ông lạ mặt đồng thanh hỏi.
"Ồ," Người đàn ông lạ mặt nhận ra thực tập sinh tóc hồng. "June?"
June thận trọng gật đầu. "Vâng, thưa ngài. Ngài là?"
Người đàn ông lạ mặt cười khúc khích. "Tôi không ra mặt nhiều như như Yena và Yejin."
"Tên tôi là Tony. Tony Park. Tôi là một trong những nhà sản xuất chính của chương trình, cùng với Yena và Yejin."
"Tôi phụ trách xử lý nội bộ cả quá trình sản xuất và phụ trách trao đổi với những người có thẩm quyền ở Azure."
Mắt June sáng lên ngay khi nghe lời giới thiệu của Tony.
Anh nghĩ mình thật xui xẻo khi không tìm thấy Yena và Yejin, nhưng thay vào đó, June hẳn lại gặp đúng người.
Tony nheo mắt lại. "Khoan đã. Cậu đang làm gì ở đây thế, chàng trai trẻ? Thực tập sinh đâu được phép đây."
"Tôi đã được cho phép rồi." June mơ hồ trả lời.
"Tôi xin lỗi, nhưng anh không được phép vào văn phòng này. Tôi phải gọi bảo vệ." Tony định nhấn nút gọi bảo an.
"Đợi đã," June đưa cho Tony xem ổ đĩa flash trong tay. "Tôi muốn cáo trạng. Đó là lý do chính đáng để ở đây, đúng không?"
Tony mím môi, nghi ngờ nhìn ổ đĩa flash.
"Ngài nói mình tham gia vào các công việc nội bộ của công ty. Ngài không thể bỏ lỡ thông tin này vì nó liên quan đến một thực tập sinh được trợ giúp không công bằng từ bên ngoài khi thực tập sinh không được phép làm như vậy."
Tony nhướn mày ngạc nhiên, khoanh tay trước ngực.
"Phức tạp."
"Tốt hơn là tôi nên cho anh xem. Anh có phiền nếu tôi dùng máy tính xách tay của anh không?"
Tony mặc dù vẫn còn hơi nghi ngờ, chậm rãi gật đầu. "Tốt hơn là đừng lãng phí thời gian của tôi ở đây. Dì tôi rất thích cậu, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dễ dãi với cậu."
June đặt ổ đĩa flash vào máy tính xách tay, nhanh chóng mở các video bên trong.
Giọng nói của Lâm Chí vang lên khi June phát đoạn video.
"Tôi vẫn đang đợi." Lâm Chí đi tới đi lui trong phòng kho.
"Đang gửi rồi. Cậu đúng là thiếu kiên nhẫn." Giọng của Lão Hổ.
"Tôi chỉ hơi lo lắng thôi. Tôi xin lỗi. Đồng đội của tôi tệ lắm. Họ thậm chí còn chẳng biết gì về sản xuất âm nhạc."
"Thật là chẳng làm ra trò trống gì. Cậu nên tỏ lòng ghi ơn đi."
Lâm Chí cười ngượng ngùng.
"Đã gửi rồi."
Sau đó, Lâm Chí kết thúc cuộc gọi, anh ta điên cuồng lướt điện thoại.
Sau đó, bài hát mà đội Lâm Chí biểu diễn trong Nhiệm vụ sản xuất vang vọng trong góc phòng kho nhỏ.
Tony không khỏi ngỡ ngàng.
"Cái này, cái này không thể chấp nhận được." anh ta lắp bắp, nhìn màn hình đen không tin nổi.
"Hành động này có thể bị loại bỏ đúng không?"
Tony điên cuồng gật đầu. "Chắc chắn rồi. Tôi phải mang đoạn clip này cho cấp trên của tôi. Đây là những đoạn clip duy nhất cậu có sao?"
"Còn nhiều hơn thế trong lưu trữ chính."
Tony mỉm cười cảm kích, vỗ nhẹ lưng June. "Tôi sẽ nói chuyện với Yena và Yejin về chuyện này ngay sáng mai."
Anh ta cầm lấy ổ đĩa flash. "Chúng tôi sẽ bàn bạc với cấp trên để đưa ra thông báo thỏa đáng nhất."
Tony nghiến chặt hàm răng. "Tôi chắc chắn sẽ không để Lâm Chí bước chân vào trận chung kết đâu."
June gắng gượng nhịn xuống sự phấn khích. "Vậy thì, tôi xin nhờ anh mọi chuyện."
Tony gật đầu. "Chắc chắn rồi."
June thức dậy với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, vẫn chưa có điện thoại, nụ cười của anh nhanh chóng thay thế bằng vẻ cau có.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi điện thoại cổ bị tên khốn Lâm Chí phá hỏng và kể từ đó June cảm thấy rất buồn chán.
Anh tự hỏi chủ đề về #băng đảng hiện đã tiến triển thế nào.
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Tony ngày hôm qua, anh đột nhiên lên tinh thần hơn hẳn.
June đứng dậy khỏi giường, tươi tỉnh trở lại, sẵn sàng chứng kiến Lâm Chí phải chịu hậu quả thích đáng.
Không có gì quá lạ khi June đi qua hành lang. Nhưng dù sao thì, lúc đó vẫn còn sớm, nên có lẽ bên trên vẫn đang đưa ra quyết định.
Họ phải hành động nhanh nhất có thể.
June không chỉ muốn đuổi Lâm Chí ra khỏi chương trình mà còn muốn nâng cao toàn bộ kỹ năng trước khi kết thúc.
Ngoài ra, anh còn muốn cho đội kia một ít thời gian để điều chỉnh màn trình diễn nếu Lâm Chí bị đuổi khỏi.
June tìm thấy Lâm Chí đang lướt điện thoại gần nhà kho phòng bảo vệ.
Không chút do dự, June bước tới chỗ hắn.
Lâm Chí nghe thấy tiếng bước chân của June, ngẩng đầu lên, tràn trề khí thế bá đạo nhìn June ngồi xuống đứng mặt mình. Hắn cười khẩy.
"Được rồi, Mày đúng là một đối thủ xứng tầm đấy." Lâm Chí chế giễu.
June chỉ nhướn một bên lông mày khiến Lâm Chí bật cười.
Lâm Chí bắt đầu, giọng anh ta nhỏ giọt đầy mỉa mai. "Có lẽ mày nên dành nhiều thời gian hơn để luyện tập với nhóm thực tập sinh kém cỏi nếu muốn ở lại cuộc thi này. Đứng thứ 12 không hẳn là lý do để thoải mái, mày không nghĩ vậy sao?"
Lâm Chí dự định sẽ khiến June tức giận hoặc khó chịu.
June cũng cười khẩy giống anh.
Nụ cười không phải xuất phát từ sự bất an mà là từ sự tự tin.
June nghiêng người lại gần Lâm Chí.
Lần đầu tiên, hắn ta cảm nhận được sự đe doạ từ người đối diện.
"Game over." June thì thầm, giọng nói trầm và lạnh lẽo.
Lâm Chí nhíu mày bối rối. Hắn không hiểu June muốn truyền tải điều gì.
June tiến lại gần hơn một bước. "Tao biết mày đã làm gì."
Lâ Chí nuốt nước bọt.
"Bài hát của mày trong Production Mission được thực hiện bởi một nhà sản xuất chuyên nghiệp. Mày nghĩ không ai biết sao? Nên rèn thêm tính cẩn trọng đi."
Chàng thanh niên đối diện hóa đá.
June thỏa mãn khiêu khích. "Có lẽ mày cũng nên làm việc chăm chỉ... khi sắp bị đá khỏi đây. Cơ hội chuộc lỗi duy nhất cho mày đấy."
*****
Hôm nay ra hai chương ạ. Các bác theo dõi tiếp và vote ⭐ nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com