253, 254) Dear June
Nhưng nói thì dễ hơn làm.
3 ngày.
Còn 3 ngày nữa là đến đêm chung kết, June vẫn chưa tìm được cách đẩy Lâm Chí xuống địa ngục.
Anh vẫn đang cố tìm lại những thước phim đã mất đó, nhưng không còn nhiều thời gian nữa.
Đội của June tập hợp lại một lần nữa để luyện tập, và rõ ràng là tâm trạng của June không được tốt.
Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng hết sức để thể hiện bản thân đang ổn trước mặt đồng đội.
Sehun là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường.
"Này, cậu ổn chứ?" Sehun ngồi cạnh June.
June vẫn đang mải mê suy nghĩ, ngước nhìn thực tập sinh đang mỉm cười và gật đầu nhẹ.
June. "Vâng. Em chỉ suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi."
Sehun. "Tốt thôi. Thỉnh thoảng tập trung suy nghĩ để trấn tĩnh lại cũng tốt."
"Ừm." June ậm ừ, rồi lại tiếp tục im lặng.
Sehun. "Cậu đang mang rất nhiều trách nhiệm, điều đó biến cậu trở thành thực tập sinh mạnh nhất trong cuộc thi... đối với tôi cậu là vậy."
"Chúng tôi trông cậy rất nhiều vào cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ gục ngã dưới áp lực."
"Cậu luôn thể hiện hết mình, tôi có thể nói rằng cậu sẽ là một thần tượng rất giỏi."
June cười khúc khích nhìn Sehun. "Tại sao anh lại nói điều này với em?"
Sehun nhún vai. "Tôi không biết. Tôi chỉ muốn cho cậu một chút động lực thôi. Cậu trông có vẻ khá chán nản."
June thở dài. "Có chút lo lắng."
"Được thôi, khi nào lo lắng thì cậu có thể chia sẻ với hyung đây mà." Sehun mỉm cười.
June gật đầu tỏ lòng biết ơn.
Đúng lúc đó, giọng nói vang dội của C-Jay vang lên rất lớn. "Sao anh lại lo lắng thế, đại ca? Anh có muốn em mát-xa cho anh không?"
June lắc đầu. "Im đi. Cậu làm đầu tôi đau quá."
C-Jay bĩu môi nằm dài trên sàn. "Anh không nên lo lắng đâu đại ca. Anh chắc chắn sẽ ra mắt mà."
"Không có gì chắc chắn vào thời điểm này. Tôi đang ở vị trí thứ 12".
C-Jay đăm chiêu. "Anh nói đúng. Em vẫn thấy khá kỳ lạ. Tuần trước anh đã biểu diễn rất tuyệt. Tại sao đột nhiên lại tụt xuống hạng 12 rồi?"
Anthony. "Có chuyện gì mờ ám ở đây chăng?"
June nghiến chặt răng.
Chắc chắn là có.
Zachary. "Chúng ta có được phép thảo luận mấy chuyện này không?"
C-Jay nhún vai. "Tại sao không? Chúng ta không bôi nhọ tên tuổi của bất kỳ ai. Sự cố gian lận vẫn có thể xảy ra mà."
Sehun đồng ý. "Chắc chắn rồi. Nhưng khả năng đó thấp hơn. Trong vài mùa trước, Azure là người kiểm phiếu. Họ có thể dễ dàng thao túng phiếu bầu theo ý thích. Bây giờ thì có một bên thứ ba làm kiểm toán hộ rồi."
Johnny. "Tuy nhiên, cái đó vẫn không đảm bảo. Công ty đó có thể tham mưu cùng các công ty khác mà."
C-Jay ngồi dậy, duỗi chân tay. "Nhưng tôi nghe ai đó nói CEO của công ty đó là một người rất trung thực."
Sehun. "Cậu nghe tin ở đâu vậy?"
"Ồ, em có rất nhiều mối quan hệ. Về cơ bản, em nắm bắt thông tin rất tốt!"
"Chủ sở hữu công ty có rất nhiều công ty khác hoạt động với mục đích hỗ trợ người dân. Vì vậy, em rất hy vọng vào họ."
"Hy vọng rằng không có điều gì kỳ lạ xảy ra với lần bỏ phiếu này."
June đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng mới.
Anh đã thử nhờ Azure giúp đỡ...và kết quả không khả quan chút nào. June không nên mắc phải sai lầm tương tự nữa.
Vì vậy, có lẽ anh có thể nhờ sự giúp đỡ của một người thực sự có ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu.
"Tên công ty ấy là gì?" June biết C-Jay sẽ có câu trả lời.
"Mintellect." C-Jay đáp.
*****
"Mintellect." June lẩm bẩm.
Anh định mượn điện thoại của Sehun để tìm hiểu về công ty và tìm cách gặp chủ sở hữu công ty thì đột nhiên có một staff bước vào phòng.
"Các học viên, hãy tập trung ở Phòng Audio Visual. Chúng tôi thực hiện một điều đặc biệt dành cho các bạn".
Nói xong, anh ấy đóng cửa lại, bỏ lại nhóm thực tập sinh bối rối.
Mọi người đứng dậy và bắt đầu di chuyển. June bước vào và thấy đội kia đã đợi sẵn ở đó.
Mọi người trong nhóm vẫy tay chào June, anh cũng mỉm cười đáp lại. Đã lâu rồi họ mới gặp nhau như thế này vì tất cả đều bận chuẩn bị cho sân khấu cuối.
Tuy nhiên, nụ cười của anh nhanh chóng tắt ngấm khi thấy Lâm Chí ngồi giữa phòng, trông kiêu ngạo hơn bao giờ hết.
Lâm Chí mỉm cười, đôi mắt nheo lại tinh nghịch nhìn June.
Anh không để ý đến sự có mặt của hắn ta và ngồi xuống cạnh đồng đội mình ở cuối hàng.
Các thực tập sinh trò chuyện với nhau, tò mò không biết tại sao họ lại được yêu cầu tập hợp đột ngột như vậy.
Jaeyong. "Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"
"Chúng ta cần phải đi luyện tập thôi." Akira thở dài lo lắng.
C-Jay. "Này, cậu là bò đực à?"
Bin rên rỉ. "Ôi, làm ơn. Hôm nay tôi không muốn khóc."
Ngay lúc đó, toàn bộ đèn đều tắt, giai điệu ngân nga nhẹ nhàng sưởi ấm căn phòng.
June thở dài vì biết trước diễn biến sắp tới.
Vào cuối Rising Stars, các thực tập sinh được tụ họp để nhìn lại hành trình đã đồng hành cùng nhau.
Họ được xem lại những buổi thử giọng đầu tiên và cũng là cơ hội để các thực tập sinh truyền đạt những thông điệp chân thành của mình đến các thực tập sinh khác.
Một khoảnh khắc đầy cảm xúc.
Giai điệu tổng hợp các màn trình diễn được làm chậm lại bằng bộ lọc đen trắng.
Đoạn video đã được biên tập rất tốt, cuộc sống của họ trông giống như bước ra từ một bộ phim.
Sau đó, những phân đoạn mà mọi người đều lo sợ cuối cùng cũng đã đến.
Hình ảnh Akira cũ xuất hiện trên màn hình khiến cho thực tập sinh người Nhật phải lấy tay che mặt.
Akira trên màn hình nói. "Ừm. Cảm giác thật ngượng ngùng. Một tin nhắn cho thực tập sinh khác hả? Tôi chỉ cần nói một lời nhắn thôi sao?"
Akira rên rỉ. "Tôi đoán là tôi sẽ gửi tới Leader. Jaeyong, nếu cậu đang xem cái này, tôi hy vọng chúng ta vẫn ra mắt cùng nhau. Không phải là RAVEN, mà là một nhóm mới với những người bạn mới. Hãy ra mắt nhé, nhóm trưởng."
Akira liếc nhìn, mong đợi cậu bạn sẽ khóc. Tuy nhiên, Jaeyong chỉ cười nhẹ, Akira hờn dỗi tủi thân.
‘Thực sự luôn, cậu chỉ để dành nước mắt cho June thôi sao?’
Đến lượt Jisung. Không quá khó để đoán cậu ấy sẽ gửi lời nhắn cho ai.
"Chào đại ca!" Jisung reo lên với nụ cười tươi.
"June là thực tập sinh đầu tiên tôi nói chuyện trong chương trình. Tôi đã rất lo lắng trong suốt buổi thử giọng và tưởng tượng mình sẽ không thể kết nối với ai cả."
"Tuy nhiên, em rất vui vì được ngồi ngay cạnh anh! Cảm ơn người anh em chí cốt. Chúng ta hãy sớm ra mắt cùng nhau nhé."
June liếc nhìn Jisung đang nở nụ cười ấm áp. June mỉm cười nhẹ rồi rời tầm nhìn sang chỗ khác.
Zeth và Ren cùng xuất hiện trên màn hình khiến những người khác thay phiên nhau trêu chọc.
"Đây là gì thế? K-Drama à?"
"Có vẻ như họ sắp thú nhận tình cảm với nhau!"
Zeth và Ren tỏ vẻ ghê tởm, ai cũng đoán trước được họ sẽ chọn đối phương để gửi thư nói.
Zeth. "Ừm, chào Ren! Nói chuyện với cậu lúc nào cũng thoải mái. Chúng ta đã biết nhau bốn năm rồi, khoảng thời gian đó thật tuyệt. Tôi ước chúng ta sẽ dành thêm vài năm nữa với nhau. Nhưng không phải với tư cách thực tập sinh... mà là một thần tượng."
Ren. "Này, Zeth. Chiến đấu với cậu thực sự rất mệt. Đừng hiếu chiến như vậy nữa. Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để cảm ơn cậu vì mọi thứ chúng ta đã cùng nhau trải qua. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu.”
Cả phòng rộ lên tiếng cười mờ ám.
"Nhưng tôi không bận tâm đến cậu chút nào. Hãy cùng ra mắt nhé, đồ khốn hạng 1."
Sau hai người đó, Casper xuất hiện trên màn hình. "June hyung."
Anh lần nữa được gọi tên.
‘Tại sao Casper lại gửi lời nhắn cho mình?’
Hai người quen biết nhau chưa lâu, cũng chỉ biểu diễn một sân khấu cùng với nhau!
Casper ngại ngùng. "Anh ơi! Nếu thực tập sinh có thể bỏ phiếu, thì trăm phần trăm em sẽ bán nhà, mua sao để vote cho hyung đó."
Căn phòng im lặng một lúc, nhưng sau đó các thực tập sinh lại phá lên cười.
"Cậu đang muốn công khai là fan của June hay sao thế?" Zeth vỗ gáy Casper.
Casper nhìn đi chỗ khác, không để ý đến lời trêu chọc của họ.
Thực ra, Casper rất nhớ Luther.
Tiếp đến Sehun xuất hiện trên màn hình, cậu ngượng ngùng gãi gáy.
"Ừm, có lẽ cậu ấy không mong đợi tin nhắn từ tôi. Nhưng này, June! Đã lâu rồi. Chúng ta chỉ biểu diễn cùng nhau một lần, nhưng tôi vẫn hằng mơ về buổi biểu diễn đó."
"June nhận được 3 lời nhắn rồi đó."
"Cậu ấy nổi tiếng quá mà."
Trong khi đó, Lâm Chí bực bội bẻ khớp ngón tay. Rất nhiều lời nhắn được chiếu rồi nhưng hắn chưa nhận được một lời cảm ơn nào cả.
Sehun cười cười. "Nghe có vẻ sến súa, nhưng cậu đã giúp tôi hiện thực ước mơ của mình một lần nữa."
"Trước khi biểu diễn, tôi lo lắng đủ thứ chuyện, nhờ cậu mà tôi đã có cái nhìn tích cực hơn. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hôi để khẳng định hoài bão của bản thân một lần nữa."
June cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy hơi choáng ngợp trước những lời nhắn chân thành.
Chương trình vẫn chưa kết thúc.
C-Jay là người tiếp theo xuất hiện trên màn hình.
"Tôi muốn gửi một lời nhắn thực tập sinh cao lớn như cây đó - Jangmoon, nhưng giờ cậu ta đã rời đi rồi, vậy nên tôi sẽ gửi lời nhắn này đến thần tượng tuyệt vời nhất của tôi, June!" Ánh mắt C- Jay xoáy sâu vào máy quay.
"Tin nhắn thứ tư rồi!"
"June thực sự để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng mọi người mà!"
Lâm Chí mím môi tức giận, càng ngày càng khó khống chế nét mặt, nhưng vì có camera trực tiếp quay phim nên không thể không giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Em vẫn còn nhớ lúc anh mắng mỏ đội bóng vô danh 0 sao của chúng ta vì đánh mất hết hy vọng .”
June mơ hồ nhớ lại những xung đột trong quá khứ. Thời gian đó, June tự cho đám người đó là những kẻ thù lớn nhất mà anh phải đối mặt.
Nhưng hóa ra đám trẻ con kia lại là những người bạn tuyệt vời của anh.
"Hồi bị xếp hạng không sao, em đã chuẩn bị pack đồ về nhà ngay trong đêm rồi. Đến tận bây giờ em vẫn không thể tin rằng mình là một phần của top 20.”
“Mỗi lần thức dậy, em thấy mình như đang mắc kẹt trong một giấc mơ. Tuy nhiên, nếu em có thể giữ vững trong đêm chung kết, thì rất nhiều người cũng có thể."
"Anh đã dạy em bài học đắt giá đó. Từ khi cùng nhau ở hạng 0 sao cho đến bây giờ đã là trận chung kết... anh đã thay đổi cuộc đời em rất nhiều."
"Em rất cảm kích anh vì đã kéo em ra khỏi sự mông lung khi đó! Chúng ta hãy cùng nhau tiến tới sân khấu ra mắt nha."
"Em yêu anh, đại ca!" C-Jay hét lên, những người khác cười thích thú.
June đáp lại nụ cười của C-Jay khiến anh ấy vô cùng vui mừng.
Vì bốn người đã gửi tin nhắn cho June nên cả phòng rất mong chờ được xem tin nhắn video của June. Tuy nhiên, màn hình chuyển sang màu đen, video đã kết thúc.
"Cái quái gì thế? Lời nhắn của anh đâu?" C-Jay kêu lên.
June nhún vai. Anh chẳng được phỏng vấn gì cả!
Vào lúc đó, các staff kinh hoàng nhìn nhau. "Chúng ta quên June rồi!"
Ann sẽ không bao giờ mắc sai lầm đó.
Những học viên khác cũng thở dài thất vọng vì tin nhắn video đã kết thúc.
Họ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng thì màn hình đột nhiên sáng lên lần nữa.
Johnny. "Gì nữa vậy?"
Trong những mùa trước, chương trình thường kết thúc sau khi phát đoạn video lời nhắn.
Tuy nhiên, một bản tổng hợp mới lại được chiếu trên màn hình, một số cảnh quay mà họ chưa từng thấy trước đây.
Đoạn video về Zeth, trông có vẻ khá ngây thơ so với vẻ ngoài hiện tại.
"Xin chào, tôi là Zeth, thực tập sinh của Top Star Entertainment. Hôm nay tôi sẽ rap."
"Khoan đã." Zeth hét lớn, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi. Đây không phải buổi thử giọng sơ bộ của tôi hay sao!"
Tất cả cười rộ thích thú. Tuy nhiên, tiếng cười nhanh chóng tắt hẳn khi một loạt phần giới thiệu theo sau phần giới thiệu của Zeth.
'Quay lại từ đầu!' - Dòng văn bản hiển thị trên màn hình.
'Tôi xin giới thiệu với các bạn buổi thử giọng của các thực tập sinh trước khi họ trở thành một phần của Rising Stars!'
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ tui với nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com