261) Chàng trai Piano
- Ừm, ta nên cảm nhận thế nào đây?
- Khó nói nhỉ. Nó hơi tẻ nhạt.
- Tôi mong đợi nhiều hơn thế. Nhưng tất cả đều làm tốt! Đúng như mong đợi từ top 10.
- Tôi khá thích điệu nhảy đôi của Zeth và Jisung.
- Tôi cũng thích phần phối khí. Nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu họ biểu diễn đúng thời điểm. Ngay từ đầu có vẻ khá gượng ép.
"Ờ, tệ thật." Nico chê thẳng thừng.
Jordan thở dài. "Cậu có cần tôi lắp cho cái bộ lọc ở miệng không hả? Máy quay lia đến đúng lúc đó thì sao?"
Nico. "Không cần ạ. Nhưng anh không thấy nó tệ lắm sao? Buổi thử giọng của em còn hay hơn thế."
"Lúc đó cậu xếp vào lớp F mà." Moon xen vào. "Nhưng tôi đồng ý, nó không xứng đáng với buổi biển diễn của đêm chung kết. Tôi mong đợi nhiều hơn vì nhóm có quá nhiều ứng cử viên sáng giá."
Jordan. "Được rồi, các người im đi. Đội tiếp theo biểu diễn ngay bây giờ đấy."
Cuối cùng, cả hai im lặng, tập trung ánh mắt lên sân khấu. Tuy nhiên, Nico rên rỉ thêm lần nữa khi staff mang lên sân khấu một cây đàn piano.
Nico giả vờ ngáp. "Ồ, tuyệt quá. Một màn trình diễn đầy cảm xúc nữa. Bản ballad giết chết tâm trạng khác sao? Nhưng chắc đội này khá hơn một chút. Họ có yêu cầu người ngoài chơi piano cho không nhỉ?"
Jordan định cho thằng mỏ hỗn ăn chửi nhưng chợt dừng lại khi thấy một thực tập sinh tóc hồng ngồi trước đàn piano. Sân khấu tối om, nhưng mái tóc hồng của cậu ấy quá rực rỡ nên anh không thể không chú ý.
Jordan lẩm bẩm. "June... chơi đàn piano à?"
- Đàn piano sao? Có ai biết chơi piano không?
- Là Johnny à? Tôi nghĩ cậu ấy biết đánh. Johnny có đăng một bản cover piano dao hồi còn học trung học. Không chắc lắm.
- Đợi đã... June ngồi xuống ghế rồi.
- Thật sao? Làm sao cậu nhìn thấy thế?
- Nhìn kìa, mái tóc hồng của anh ấy!
- Trời đất. Đúng là June rồi! Tôi chỉ ước họ đừng biểu diễn ballad nào, không thì sẽ bị cơn buồn ngủ đánh gục mất.
Trong khi đó, Kiera đang vật lộn kiềm chế Mimi đang quá phấn khích.
- Piano?
- June có biết đánh piano không?
Khán giả cũng bắt đầu thì thầm thảo luận, tự hỏi liệu thực tập sinh đó có thực sự biết chơi piano hay chỉ là một phần diễn trong concept chỉ định.
Jia hoảng sợ, tìm kiếm trong ứng dụng ghi chú của mình tất cả các thông tin về June mà cô đã ghi lại. "Tớ chưa tìm hiểu cái này. Định mệnh ơi, tui lại rất mê đàn ông biết chơi nhạc cụ đó!"
Bora. "Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ biết khi buổi biểu diễn bắt đầu."
Minjun khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế, vẻ mặt tự hào. "Mau chóng chứng minh cho họ thấy đi anh ơi!"
Mười thực tập sinh đứng đầu vẫn còn giữ nét mặt thất vọng, nghiêm túc nhìn màn hình.
"Này, đại ca có biết đánh piano không?" Akira hỏi Jisung.
Jisung nhún vai. "Tôi không biết. Đại ca cũng chưa bao giờ nhắc cả."
Akira. "Sẽ thật điên rồ nếu anh ấy biết chơi đàn."
"Cũng không công bằng." Jaxon than vãn. "Anh ấy đã có sức hút cấp độ 1000 rồi. Nếu cộng cả piano vào nữa thì người đó sinh ra chẳng khác nào là tội lỗi của nhân loại".
Lâm Chí bĩu môi cười khẩy, lau mồ hôi trên trán. Hắn không quan tâm June có biết đàn piano hay không. June có rất nhiều kỹ năng bí mật.
Hắn chỉ vui vì mình đã dự đoán đúng. Cây đàn piano trên sân khấu - rất có thể đội của June sẽ biểu diễn một màn trình diễn đầy cảm xúc.
"Cũng sẽ là một bản ballad mà thôi." Lâm Chí dõng dạc nói to.
"Hả?" Casper vẫn khó chịu vì nốt cao của Lâm Chí một lúc trước.
Lâm Chí cười khẩy. "Đúng như tôi mong đợi. Chúng ta đã giành được chiến thắng trên sân nhà của họ rồi."
Xung quanh không ai nói gì.
Họ tập trung toàn bộ sự chú ý vào màn hình, tự hỏi loại sân khấu nào mà mười thực tập sinh cuối cùng đã nghĩ ra... và liệu Lâm Chí có thực sự giả định đúng hay không.
Sân khấu được bao phủ trong bóng tối.
Một ánh đèn rọi đơn độc từ từ dừng lại ở giữa sân khấu.
Trong chùm tia sáng đơn độc ấy, June ngồi trước một cây dương cầm.
Tiếng thì thầm to nhỏ rõ ràng hơn, tất cả đều tỏ ra hoài nngờ, tò mò trong. Nhiều người cho rằng cây đàn piano chỉ là đạo cụ sân khấu - chỉ là vật trang trí cho màn trình diễn của họ.
June đã tiến về phía trước, đặt ngón tay lên trên những phím ngà lạnh ngắt. Môi anh sát gần lại micro bên cạnh, thở ra một hơi nóng ấm.
Ngược lại, khán giả như nín thở.
'Anh ấy thực sự sẽ chơi piano sao?' Mimi thì thầm với chính mình.
Khởi đầu của những cám dỗ đầy mê hoặc,
Bàn tay nhảy múa trên những phím đàn một cách tuyệt đẹp, vuốt ve màu ngà voi một cách nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy rẫy âm vang.
Akira khó tin nhìn người bạn trên sân khấu. "Danh sách của anh lại được cộng thêm một kỹ năng tuyệt vời nữa rồi."
Mỗi phím đàn anh lướt qua là một lần piano cất tiếng, tiếng ca của nó thật dịu dàng, giai điệu của một bản ballad chân thành như tiếng thì thầm vào trái tim của người nghe.
Một số người lại thất vọng vì màn trình diễn chậm rãi, đầy xúc cảm. Có một người vô cùng thích thú - Lâm Chí.
"Hiểu rồi." Hắn lẩm bẩm.
Ánh mắt June vẫn dán chặt vào cây đàn piano, khuôn mặt hiện rõ sự tập trung cao độ. Ngay khi khán giả lắng xuống sự tĩnh lặng thì June lại tinh tế thay đổi nỗi chán chường đó.
Ánh đèn sân khấu ban đầu ổn định một nơi thì đột nhiên nhấp nháy như tia chớp. Ngay lúc đó, một âm thanh sấm sét điếc tai bùng nổ, khán giả trên ghế thon thót giật mình.
Lâm Chí cau mày trước bầu không khí thay đổi đột ngột.
"Khoan đã." Ren nhíu mày lại.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, từng là bản nhạc đệm êm dịu, đã biến thành thứ gì đó dữ dội hơn nhiều. Âm thanh như sấm sét giật mình trước đó chuyển đổi thành tiếng bass chủ đạo dẫn dắt đến cao trào của sự điên cuồng.
Một cơn bão đang hình thành và khán giả thấy mình bị kẹt trong mắt bão.
June khóa mắt vào máy quay nở nụ cười ranh mãnh. Như thể anh đã nghe thấy hết những định kiến ban đầu về một bản hòa ca sướt mướt nào đó.
Zeth. "Không phải là ballad."
Nhịp điệu sấm sét vẫn tiếp tục cuồng nộ, thế mà hư ảnh trước cây dương cầm không biến sắc mà hòa hợp mạnh mẽ, táo bạo. Chắc chắn đây không phải là một bản ballad.
Bởi tiếp theo đây, June đưa môi mình gần sát micrô. Anh ấy bắt đầu rap.
*****
Cái bản thảo nó lỗi lên lỗi xuống mà tui cố gắng sửa để lên chương cho các bác đấy ạ.
Các bác tích cực vote ⭐ cho tui với nhé.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com