263) Huyền thoại
June lại một lần nữa có một màn trình diễn huyền thoại.
Lần này không chỉ các thực tập s inh hài lòng với màn trình diễn của mình. Cả đoàn sản xuất, bên âm thanh, ánh sáng cũng đều rất thỏa mãn.
Một màn trình diễn có rất nhiều yếu tố mà nhóm đạo cụ và hiệu ứng đã đặc biệt dồn hết tâm huyết thực hiện.
Tiếng hét càng lúc càng chói tai hơn nữa, mười thực tập sinh cúi đầu, mỉm cười và vẫy tay chào những người hâm mộ dường như đã mất trí.
- Đấy, mở màn chương trình phải thế chứ lị!
- Tôi thích màn trình diễn này hơn, ngay cả khi đội kia có những thực tập sinh được xếp hạng cao hơn.
- Tôi cũng muốn họ biểu diễn trước.
- Đúm đúm, giống y hệt chuông báo thức vậy, làm tỉnh cả ngủ.
Các thành viên BOYMYSTIC không nói nên lời ngay khi sân khấu kết thúc.
Jordan đã biết trước tài năng của June nhưng vẫn rất ngạc nhiên. Anh tin rằng: không có màn trình diễn nào trong mùa giải cũ có thể sánh được với màn trình diễn này.
Người xem trực tuyến cũng đang điên cuồng hơn bao giờ hết.
"Anh chàng June đó," Moon thì thầm với Sunwoo. "Còn tưởng cậu ta là meme thôi chứ."
Sunwoo. "Cậu ta thực sự rất giỏi. Từ buổi thử giọng đó đến giờ, làm sao cậu ta tiến bộ nhanh như vậy? Em còn nghĩ Nico là người tiến bộ nhất các mùa nhưng có vẻ như ai đó đã đánh bại anh ấy rồi."
Nico thoát khỏi sự choáng váng khi nghe tới tên mình. Anh trừng mắt nhìn các đồng đội, khỏe khoang. "Tôi giỏi hơn là cái chắc.."
Các thành viên GIRLS' EVOLUTION cũng ngạc nhiên không kém. Kiera vỗ tay một cách duyên dáng, rất phù hợp với hình ảnh uy tín và thanh lịch của cô.
Ngược lại, Mimi nín thở để không hét to quá. "Thả tớ ra, làm ơn. Tớ sắp vỡ òa vì phấn khích mất."
Sera. "Mimi, cậu là người nổi tiếng mà. Giữ im lặng đi. Nhưng tớ đồng ý là nó rất ấn tượng. Anh chàng June kia ngoài đời dễ thương hơn nhiều."
Mimi trừng mắt nhìn Sera, khiển trách đồng đội. "Tớ đã bảo cậu đừng có gắn mác dễ thương cho người ta. Tớ là người duy nhất có thể cảm thán June như vậy thôi."
Nhưng dường như Mimi không thể kiểm soát được giọng nói của mình, có ai đó đang rất chăm chú theo dõi cô từ phía sau.
Mimi quay người lại, nhìn chằm chằm vào Nico - người dường như đã nghe rõ hết những gì cô vừa nói.
Mimi nhanh chóng quay đi chỗ khác, tập trung mắt vào sân khấu.
Nico thì bừng bừng lửa giận, mặt đen như đít nồi. "Mimi thích anh chàng đó à?"
Moon. "Thôi chết."
Trong khi đó, Bà và Minjun được mọi người xung quanh khen ngợi.
Người đàn ông trung niên tốt bụng cảm ơn."June là một đứa trẻ tuyệt vời. Nó cũng giúp đỡ thằng bé Jisung nhà tôi rất nhiều."
Chị của Casper nói. "Thằng bé Casper đôi khi cũng cư xử kì lạ. Cháu thấy mặt nó xin lỗi bác. Thằng bé rất quấn June vì cậu ấy trông giống một con mèo thôi ạ."
Mẹ của Ren khen ngợi. "Màn trình diễn rất đẹp đó ạ. Ước gì con cháu ở trong nhóm này bà ạ."
Bà cảm ơn mọi người xung quanh. Minjun tự hào, nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. "Anh trai chaus chắc chắn phải giỏi rồi!"
Khán giả cũng không ngừng bàn tán.
Wei. "Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi chính thức trở thành fan chân chính của June.”
Bora. "Xin lỗi nhá. Chúng tôi không chấp nhận những người hâm mộ Lin Zhi vào fandom này".
Wei bĩu môi và nắm chặt cánh tay Bora. "Tôi không bỏ phiếu cho anh ấy nữa! Tôi còn cân nhắc đến việc đập con heo đất của mình để bỏ phiếu cho Lâm Chí nhưng cuối cùng vẫn không làm vẫn."
Bora lắc đầu. "Cái suy nghĩ đó vốn không thể chấp nhận được rồi!"
*****
Ở hậu trường, mười thực tập sinh biểu diễn trước đó đang chờ đợi. Zeth vỗ tay phá vỡ sự im lặng, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình.
Cậu chàng cười khúc khích. "Chúng ta thua rồi. Một sân khấu thực sự tuyệt vời."
Ren mỉm cười, cảm thấy khá hơn sau khi xem màn trình diễn của June. "Ừ, nó thực sự tuyệt vời. Tôi rất muốn được tham gia."
Jaxon duỗi người. "Hưm. Tôi hoàn toàn thừa nhận thất bại."
Jisung gật đầu. "Giống như phần mở đầu của một buổi hòa nhạc concert vậy."
Lâm Chí liếc nhìn đồng đội của mình với vẻ không tin. Làm sao họ có thể khen ngợi đối thủ của mình một cách thoải mái như vậy?
Lâm Chí bình tĩnh."Chúng ta không mất gì cả. Đây không phải là một nhiệm vụ".
Casper thở dài. "Cứ chấp nhận đi. Cậu đã sai rồi. Lần này June không có màn trình diễn đầy cảm xúc như trước nữa, và đó là quyết định đúng đắn".
Lâm Chí mím môi. Hắn ghét phải thừa nhận mình sai. Khi hắn sắp cãi lại Casper lần nữa thì mười thực tập sinh top cuối đã xuống sân khấu, lời nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng reo hò.
Jisung ngại ngùng nhảy đến chỗ họ. "Các cậu đã làm rất tốt! Tôi rất thích nguyên tố lửa".
Daeho. "Tớ còn tưởng mình đang xem một bộ phim giả tưởng trong một giây nào đó cơ. Nó thực sự tuyệt vời."
Ren khẽ huých vai June. "Đúng đấy. Ai mà biết anh cũng có thể chơi piano chứ?"
June nhún vai, không muốn giải thích.
Akira véo nhẹ bên hông June, June trừng mắt nhìn lại.
June. "Cái gì?"
"Hát. Nhảy. Rap. Chơi piano. Đừng học quá nhiều kỹ năng và để lại một ít cho những người còn lại nhé?" Akira trêu chọc.
June lẩm bẩm. "Không có gì đặc biệt đâu.”
Akira. "Được rồi, chúng ta nên di chuyển thôi. Một số clip sẽ được chiếu trước khi công bố thực tập sinh."
"Đi thôi! Tớ muốn xem họ sẽ chiếu gì," Johnny hưởng ứng. Cả nhóm bắt đầu đi đến chỗ ngồi được chỉ định ở hậu trường.
Trong khi đó, June ở cuối hàng không di chuyển. Lâm Chí hiện đang ngồi. June huých nhẹ vào hông hắn, cười khẩy. "Không phải như mày dự tính, phải không?"
Lâm Chí không trả lời.
"Tệ thật!" June trêu chọc. "Tôi hoàn toàn mong đợi cậu sẽ chọn một khái niệm cảm xúc. Thực ra thì khá rõ ràng. Tôi thậm chí không cần phải suy nghĩ quá nhiều."
Lâm Chí cắn môi giận dữ trước, nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại. Không đời nào hắn để June nói những lời cuối cùng.
Lâm Chí cố gượng vẻ điềm đạm. "Mày có thể nói bao nhiêu tùy thích. Nhưng chẳng có gì thay đổi sự thật rằng: tao vẫn sẽ ra mắt ở vị trí thứ tám đâu."
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ tui nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com