271, 272) Thành viên cuối cùng
271) Thành viên cuối cùng
"Phong bì đã được chuyển thành công." Jo nói một cách tự mãn, giọng nói tràn đầy sự phấn khích.
Hắn ngồi chỗ được các nhân viên Mintellect được phân công, nheo mắt nhìn sân khấu, thể hiện sự hài lòng của mình.
"Tuyệt vời lắm Jo. Cậu đã hoàn thành rất tốt." Trong một góc tối của hậu trường, Lão Hổ mỉm cười thỏa mãn ngồi dựa vào ghế, khóe môi cong lên nụ cười gian tà.
Ngay trước mặt ông ta, Tony theo dõi cảnh quay qua màn hình vẫn là một đồng phạm kiên định và trung thành.
Ông ta mỉm cười, xác nhận giai đoạn quan trọng của kế hoạch đã bắt đầu. Nụ cười của Lão Hổ nở rộ hơn khi tưởng tượng đến sự thành công trong kế hoạch lớn sắp tới.
Đêm nay, một bước đệm ổn thỏa đã được sắp đặt sẵn - Lâm Chí sẽ ra mắt.
Đúng lúc này thứ hạng của June vừa được gọi, Lão Hổ tò mò theo dõi thực tập sinh tóc hồng. Đây là thực tập sinh mà Lâm Chí không thích.
Ông ta đã theo dõi chương trình chặt chẽ vì Lâm Chí nên cũng hiểu tại sao Lâm Chí lại dè chừng với cậu ta như vậy.
June có vẻ là kiểu người được ban tặng sức hút tự nhiên, một người sinh ra để trở thành tâm điểm chú ý. Những kiểu người như vậy chắc chắn rất khó chịu.
Tuy nhiên, vì thực tập sinh tóc hồng này lại lọt vào nhóm ra mắt, còn trở thành Center của nhóm, Lâm Chí cũng cần phải học cách hòa hợp với anh ta, hoặc ít nhất là giả vờ.
June nhìn về phía trước những thực tập sinh chưa được gọi còn lại. Anh vẫn không thể tin rằng mình đã ra mắt với tư cách là Center chỉ vài phút trước, nhưng anh quyết định bỏ qua suy nghĩ đó vì một sự kiện quan trọng sắp diễn ra... chắc chắn là quan trọng hơn cả vị trí Center của mình.
"Tôi sẽ công bố ba ứng cử viên cho vị trí cuối cùng trong đội ra mắt!" Minho tuyên bố, âm nhạc phía sau anh ấy thậm chí còn leo thang hơn nữa.
- Trời ơi, cho người ta hy vọng rồi dập tắt hy vọng. Khó chịu vô cùng!
- Tôi sẽ chợp mắt một lát. Gọi tôi dậy khi mọi thứ kết thúc nhé.
- Tôi không biết nên cổ vũ cho ai nữa. Vẫn còn rất nhiều thực tập sinh tài năng.
- Tôi ghét cái kiểu công bố này kinh khủng...
June rên rỉ dựa lưng vào ghế. Anh luôn thấy bức bối với phân đoạn này của chương trình. Tại sao lại gọi 3 thực tập sinh khi chỉ có 1 người cuối cùng được ra mắt?
Gieo cho 2 thực tập sinh kia hy vọng sai lầm - một thứ gì đó để níu giữ trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn xóa tan hy vọng đó.
Thật tàn nhẫn. Thực ra thì Azure vẫn luôn tàn nẫn như vậy.
"Sehun!" Minho tuyên bố, thực tập sinh "anh cả" trong cuộc thi phải che mặt. Những thực tập sinh khác cũng quay sang anh, ngạc nhiên.
Sehun chưa bao giờ tiến gần đến vị trí ra mắt, trong thâm tâm thì anh đã từ bỏ rồi. Tuy nhiên, bây giờ, anh không muốn gì hơn ngoài việc ra mắt và sống với ước mơ của mình. Sehun bước lên một bước, nước mắt trào ra lấp lánh.
"C-Jay!" Minho công bố cái tên thứ hai khiến người xem một lần nữa sửng sốt.
"Tôi á?" C-Jay chỉ vào mình với vẻ không tin nổi. Hai ứng cử viên đầu tiên không phải là dự đoán ban đầu; thành thật mà nói, June sẽ không phiền nếu một trong hai người có mặt trong nhóm..
"Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng - Lâm Chí!"
Minho lớn tiếng nói. Lin Zhi tiến lên một bước, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. So với hai người kia, có vẻ như anh ta đã mong đợi được gọi tên.
Ánh mắt của Lâm Chí khóa chặt vào June, hắn nhanh chóng mỉm cười thân thiện, giơ ngón tay cái lên với vị trí trung tâm mới đăng quang một cách tinh tế.
June nằm chặt tay trong sự thất vọng, sau đó anh liếc nhìn Minjun. Đứa trẻ nhỏ dường như cũng trong tình trạng tương tự như anh vậy, và điều đó khiến June lo lắng.
Bố thằng bé đã sửa rồi, phải không?
- Tôi không thể chọn. Tôi cũng không bình chọn cho ba người này. Ai là người giỏi nhất trong số họ vậy?
- Daeho à, anh đã làm việc chăm chỉ! Em cũng không biết nên cổ vũ cho ai ngay bây giờ.
- C-Jay, hãy ra mắt đi! Tính cách của anh ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho nhóm, đặc biệt là trong các chương trình tạp kỹ.
- Tôi không nghĩ C-Jay sẵn sàng ra mắt cùng nhóm. Cậu ấy thiếu tài năng đáng kể so với những người còn lại. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi thích cậu ấy như một thực tập sinh! Nhưng nếu chúng ta đang nói về kỹ năng thì Sehun xứng đáng hơn.
- Không ai xứng đáng hơn Lâm Chí. Anh ấy hiện cũng đang ở hạng 5, vì vậy anh ấy chắc chắn sẽ vào được.
- Tôi cũng nghĩ vậy : (. Trước đây tôi khá thích Lâm Chí. Hừm, bây giờ lại không muốn anh ấy vào nhóm nữa?
Minho nhìn vào ba thực tập sinh phía trước. Anh cũng không thể đoán được ai sẽ vào nhóm, nhưng anh cũng có một thực tập sinh mà mình đang âm thầm ủng hộ. Minho luôn là một người hâm mộ những kẻ yếu thế mà.
Anh mở phong bì, nín thở lấy ra tấm thiệp cứng cáp, trên đó có tên của thực tập sinh xếp hạng cuối cùng.
Khi đọc thầm tên trên tấm thiệp, lông mày của Minho giật giật, cảm thấy hơi thất vọng. Đúng như mong đợi, đó không phải là người mà Minho đang ủng hộ. Có lẽ anh ấy cảm thấy quá hy vọng vào một chương trình hiếm khi có điểm bất ngờ.
Đôi khi, mọi thứ diễn ra như mong đợi. June đã cho anh hy vọng - vì một người không có công ty quản lý thực sự đã ra mắt với tư cách là Center. Tuy nhiên, lần này anh ấy có lẽ đã đặt hy vọng quá cao.
Cố gắng hết sức để thông cáo nghe có vẻ phấn khích hết mức có thể, Minho đưa micro lên môi. Dòng suy nghĩ ngắn ngủi đã kéo dài hơn tưởng tượng, và hầu như mọi người trong hội trường và trong phần bình luận đã nguyền rủa anh.
- Minho, tôi đang cầu nguyện cho công việc tương lai của anh vì rất nhiều người đang chống lại anh ngay lúc này.
- Làm ơn, đã hơn ba phút rồi. Hãy chấm dứt nỗi đau khổ này đi.
- MINHO, CHỈ CẦN THÔNG BÁO THÔI MÀ.
- Anh sẽ không bao giờ có vợ đây đấy.
Minho hắng giọng và mỉm cười. "Tôi sẽ thông báo thực tập sinh xếp hạng cuối cùng."
Lâm Chí vô thức tiến lên một bước: "Thành viên cuối cùng của đội ra mắt là..."
*****
272) Khởi đầu mới
Mọi người có nhớ khoảnh khắc Hoa hậu Hoàn vũ mà June đang chờ đợi không? Có lẽ vẫn chưa quá muộn, mặc dù nó không liên quan trực tiếp đến anh nhưng June vẫn hy vọng. Ngay khi sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, một người nào đó trong ban tổ chức lại bước lên chặn thông báo của Minho.
- What the fuck? Ai thế?
- Sao họ lại dừng Minho lại giữa lúc thông báo? Không thể đợi một chút sao?
- Tôi phát điên lên mất thôi.
- Người kia là ai thế?
"Ba?" Minjun mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc quay lại sân khấu. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đưa cho Minho một phong bì mới, cầm lấy phong bì cũ rồi lê bước rời khỏi sân khấu.
'Là ba.' Minjun cười thầm. Thằng bé hình như còn thấy ba mình nháy mắt với cậu trước khi rời sân khấu, nụ cười của thằng bé thể hiện sự thắng thế hơn bất kì ai.
Trong khi đó, Jo đang ngồi thư giãn trên ghế lại đứng thẳng dậy khi nhìn thấy sếp tổng trên sân khấu.
'Tại sao?'. Điện thoại của Jo reo lên một thông báo; hắn cứng người, sợ hãi nhìn tin nhắn từ người lạ. Anh ta không biết tại sao sếp lại lên sân khấu hay ông ta đã đưa cho Minho thứ gì, nhưng Jo không có cảm giác tốt về điều đó.
Hắn run rẩy mở điện thoại và nhấp vào email mới nhất. Có lẽ tin nhắn của người đàn ông bí ẩn kia sẽ tốt hơn. Bởi vì ngay lúc này, giữa buổi biểu diễn, Jo đã nhận được một lá thư chấm dứt hợp đồng từ sếp.
Jo nhìn xung quanh, hy vọng có thể thoáng thấy người đàn ông đáng kính đó, nhưng có vẻ như ông ta đã biến mất vào không khí. Trong một giây, hắn nhìn vào mắt người đàn ông bí ẩn mà mình đã giao dịch bất hợp pháp kể từ đầu cuộc thi, thầm hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng có việc quan trọng hơn, hắn cần tìm sếp ngay bây giờ.
Lão hổ cau mày khi đồng phạm rời đi. Tuy nhiên, ông vẫn ung dung theo dõi vì đã tính toán sòng phẳng xong xuôi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền." Minho hắng giọng.
"Tôi sẽ thông báo ngay đây." Anh mở phong bì, lông mày nhướng lên ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy chữ cái đầu tiên. Sau đó, Minho mỉm cười.
"Chúc mừng, Sehun! Cậu là thành viên cuối cùng của đội ra mắt."
Sehun cảm thấy tai mình ù đi khi tên mình được xướng lên. Tuy nhiên, cậu không phải là người duy nhất.
Lâm Chí tiến thêm một bước nữa, sẵn sàng lao lên sân khấu kim tự tháp và giành lấy danh hiệu của mình nhưng nhanh chóng dừng lại khi Sehun rời hàng bước đi, vượt qua và bỏ lại hắn trong bóng tối.
Tony gần như ngã xuống ngay khi tên của Sehun được công bố. Sau đó, anh liếc nhìn Lão Hổ. Người đàn ông Trung Quốc đó biến mất không còn một dẫu tích.
Tony lạnh sống lưng. Có nghĩa là hắn sẽ không được chia phần sao?
Sehun bước đến sân khấu hình kim tự tháp, bảy thành viên khác chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ. Đây rồi. Đây là đội của họ. Với những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh quay mặt về phía khán giả và run rẩy cầm lấy micro từ khán đài.
"Là tôi đây, Sehun." Cậu mở lời, giọng nói ngay lập tức vỡ òa.
- Tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho anh chàng này, nhưng cậu ấy xứng đáng.
- Vui quá đi. Sehun rất hợp với nhóm nhạc mới.
- Sehun, từ giờ em sẽ là fan của anh!
Có rất nhiều người vui mừng về kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh những người ủng hộ, cũng có rất nhiều người hâm mộ tức giận vì thực tập sinh mà họ yêu thích không thể ra mắt.
- Không có cáo buộc gian lận à. June hạng 1? Anh ta chỉ mới với đến vị trí thứ 8 mà thôi? Liệu điều đó có thể xảy ra không?
- Jaxon không thể ra mắt? Tôi không thể chấp nhận được.
- Đ*t cái đội hình này đi. Đây hoàn toàn là những thực tập sinh được Azure yêu thích.
Sehun. "Thành thật mà nói, tôi không thể tin rằng mình có thể đạt đến vị trí này. Tôi từng nghi ngờ hành trình này, đặt câu hỏi về khả năng của bản thân: Liệu mình có thực sự xứng đáng ở đây không."
"Tuy nhiên, chính sự ủng hộ và niềm tin của các bạn đã giúp tôi tiếp tục. Các bạn đã truyền cảm hứng cho tôi, thử thách tôi và giúp tôi trở thành một nghệ sĩ giỏi hơn. Tôi cũng muốn ghi nhận những người đồng đội của mình, đặc biệt là June." Sehun liếc nhìn về phía sau mình ở chiếc ghế cao nhất. June đã rất ngạc nhiên khi được đích thân gọi tên.
"Thời gian chúng ta là một đội có thể ngắn ngủi, nhưng chúng ta đã có những sân khấu tuyệt vời nhất. Tôi rất vui vì cậu đã ra mắt với tư cách là Center. Cậu thực sự xứng đáng với điều đó."
June mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, anh vẫn cảm thấy không may khi trở thành trung tâm của đội.
Sehun thở dài. "Tôi có thể là người lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng tôi sẽ là người anh cả tuyệt vời nhất của các cậu, sẽ hướng dẫn và bảo vệ các cậu khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình tuyệt vời này cùng nhau."
"Khi nhìn về tương lai, tôi tràn đầy sự phấn khích. Chặng đường phía trước đã thắp sáng trái tim tôi. Tôi rất mong được chia sẻ âm nhạc, niềm đam mê và nghệ thuật của chúng tôi với các bạn. Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu thôi. Và chúng tôi hứa sẽ cống hiến hết mình."
Sehun kết thúc bài phát biểu của mình. Mọi thứ dường như chuyển động chậm lại khi June nhìn quanh hội trường. Những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt vui mừng và thất vọng, và những cái ôm an ủi động viên.
Đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò điếc tai như thể đây là kết thúc được mong đợi từ lâu của một bộ phim. Tuy nhiên, June biết bộ phim còn lâu mới kết thúc.
Thực tế thì bộ phim này mới chỉ bắt đầu mà thôi.
*****
Các bác vote ⭐ và theo dõi truyện tiếp nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com