275) It's Over
Nói xong, June quay đi, bỏ lại thằng tượng đứng sững trên sân khấu.
Sau đó, anh mở điện thoại và nhắn tin cho ai đó.
June: Có thể đăng bài rồi.
Anh mỉm cười thỏa mãn, và rồi cánh tay bị Yena nắm lấy. "Các cậu phải tập trung ở phòng chờ để họp trong mười phút nữa. Nhớ thông báo với các thành viên khác."
June mở to mắt ngạc nhiên. 'Ngay bây giờ sao?'. Anh mím môi và truyền thông báo đến chỗ các thành viên của mình. Tám người họ đi đến phòng chờ đã dán tên nhóm trên cửa.
Akira. "Có nhất thiết phải họp đúng đêm đặc biệt không vậy? Ít nhất phải để chúng ta nghỉ ngơi đã chứ."
Cánh cửa mở ra, Cindy ngồi cạnh những nhà sản xuất chính trong chương trình. Cô giơ ngón tay cái lên với June, anh chỉ gật đầu.
Yejin mỉm cười hài lòng. "À, nhìn tám người bọn cậu tôi cũng thấy thoải mái hơn đôi chút."
Yena. "Đã lâu rồi công ty mới có nhóm mới và tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với các cậu."
Jisung ngại ngùng. "Cảm ơn các nhà sản xuất,"
"Được rồi." Yejin vỗ tay.
"Chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên kể từ bây giờ vì quyền quản lý sẽ được chuyển giao cho nhóm tài năng của Azure Entertainment. Tuy nhiên, tôi có một số thông báo trước khi chuyển giao."
Các thành viên của EVE lắng nghe một cách chăm chú.
"Trước hết, xin chúc mừng. Bây giờ các cậu đã là thành viên của LEVEL-UP, một nhóm nhạc thần tượng gồm tám thành viên trực thuộc Azure Entertainment. Thời hạn hợp đồng sẽ được thảo luận khi ký kết."
Yena. "Các cậu đã biết rằng trở thành một thần tượng đòi hỏi rất nhiều hy sinh. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cảnh báo trước. Các bạn sẽ không chỉ là thần tượng. Các bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn là biểu diễn."
"Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Đặc biệt là cậu." Yena liếc nhìn June.
Anh thì thót tim sợ hãi đôi chút.
"Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra." Yejin nhớ lại những sự cố của mùa giải trước. "Các cậu sẽ có thể quảng bá một cách yên bình trong ít nhất hai năm. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức để không vướng vào bất kỳ vụ bê bối nào."
Sehun giơ tay. "Đặc biệt là the three D's."
Yena. "Đúng vậy. Đừng bao giờ quên quy tắc này: Hẹn hò, Ma túy và Lái xe khi say rượu (Dating, Drugs, Driving under the Inluence). Ba điều này chắc chắn sẽ làm hoen ố danh tiếng của một nhóm nhạc."
June lắc đầu không tin. Thật kỳ lạ khi hẹn hò lại được xếp vào hành vi phạm tội của một thần tượng. Vâng, thế giới giải trí vốn chẳng bao giờ có khái niệm khoan nhượng với những thần tượng hẹn hò.
Cindy nói thêm. "Chỉ là những lời nhắc nhở nhanh mà thôi. Bây giờ các cậu có thể ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, cả nhóm sẽ có mặt tại Azure Entertainment, nơi các cậu sẽ được hướng dẫn chuyên sâu hơn. À, nhớ mang theo đồ dùng cá nhân nhé."
June. " sao?"
Cindy cười khúc khích. "Xem nào, tôi không rõ lắm nhưng có lẽ tất cả tám người sẽ sống chung với nhau!"
Jisung và Casper phấn chấn hơn bao giờ hết trong khi June cảm nhận được nỗi kinh hoàng tràn ngập huyết quản.
"Tuyệt!" Akira reo lên.
*****
Lâm Chí bước vào căn hộ sang trọng, đóng sầm cửa lại. Không khí thoang thoảng mùi rượu whisky và khói thuốc lá, Lão Hổ đang ở bên trong.
"Tôi đã bảo cậu không được xông vào khi chưa được phép rồi mà." Một giọng nói trầm vang lên.
Lâm Chí dừng lại, nhưng vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, hắn bật đèn và nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Lão Hổ.
Lâm Chí vẫn còn run rẩy. "Quân Hạo... Vừa rồi tôi nhìn thấy Quân Hạo."
Lão Hổ nhíu mày, chỉnh lại tư thế. "Cậu điên rồi. Chỉ có Chúa mới biết gã đó bị phân hủy như thế nào. Hắn sẽ không bao giờ sống lại được."
Lâm Chí gào lên. "Hắn biết hết tất cả. Tên June kia biết ta giết người, hắn biết chúng ta giết người đấy!"
Lão Hồ nhìn Lâm Chí, chăm chú đánh giá tính chân thực. Ông ta khẽ cười, cuối cùng biến thành tiếng cười lớn.
"Nhóc điên rồi nhóc ạ. Tôi định mắng cậu vì vào đây mà không xin phép, nhưng tôi tha cho cậu vì câu chuyện cuời này."
Lâm Chí bực bội. "Tôi đang nói nghiêm túc đây. Tôi không rõ thằng June có thông tin như thế nào, nhưng hắn ta biết rõ! Ánh mắt gã đó nhìn chằm chằm tôi y hệt với ánh mắt Quân Hạo khi anh ta biết tôi đã làm sai cái gì đó. Tôi không phát điên đâu."
"Lâm Chí." Lão Hổ bình tĩnh nói. "Đừng để quá khứ bao phủ lấy hiện tại. Đó chính xác là điều hắn muốn. Tôi không tin một thực tập sinh thần tượng lại có thể thao túng một thành viên băng đảng như cậu."
"Tôi nói sự thật mà." Lâm Chí nhẹ giọng bào chữa.
Lão Hổ. "Được, tôi cũng đang nói tình hình thực tế thôi. Đừng để hắn ta làm phiền cậu. Lâm Chí bây giờ cần phải tỉnh táo hơn. Lòng tự trọng là lý do khiến cậu không ra thể mắt tối nay đấy."
Lâm Chí. "Là lỗi của tôi à? Mọi thứ đều được lên kế hoạch kĩ lưỡng. Sự ra mắt của tôi sẽ có lợi cho hai ta. Nhưng ông đã rời bỏ vị trí, ông để tôi tự xoay sở một mình."
Lão Hổ nhấp một ngụm rượu whisky. "Đó là vì tôi biết giới hạn của mình... Người đưa phong bì lúc đó chính là chủ nhân của Mintellect."
Lâm Chí sững sờ. "Chủ nhân? Vậy thì ông ta có biết thứ hạng của tôi bị hoán đổi không?"
Lão Hổ chỉ gật đầu xác nhận.
Lâm Chí ngồi thụp xuống. "Làm sao ông ta biết được?"
Lão Hổ. "Chúng tôi không biết. Nhưng may mắn là chỉ có Jo bị bắt quả tang. Chắc ta sẽ gặp rắc rối lớn hơn nếu họ phát hiện ra cậu có liên quan đến việc gian lận kết quả."
"Vậy ra đó là lý do tại sao ông không làm gì cả?" Lâm Chí cười khẩy.
"Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu, đúng không? Chúng ta vẫn có thể chiến đấu. June không thể là thực tập sinh đứng đầu được." Hắn ta nói lảm nhảm, nghe có vẻ điên rồ.
"Chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng đạp đổ nó, rồi dùng nó để phá hủy nhóm mới ra mắt tối nay. Tôi... tôi không thể chịu đựng được khi nhìn cái nhóm rác rưởi kia thành công. TÔI KHÔNG THỂ!"
"Lâm Chí." Lão Hồ bình tĩnh, nhấm nháp nốt lượng whisky còn lại.
"Kết thúc rồi."
Cơ thể hắn cứng đờ, đôi mắt trống rỗng vô vọng nhìn về đằng trước.
"Kết thúc rồi."
*****
Chương 276: Hiện tại
Lâm Chí. "Ông...có ý gì? Bọn ông không định phản công sao? Tôi cần phải trở lại EVE."
Lão Hồ thở dài, lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Chí xem.
Lão Hổ. "Chắc cậu chưa xem cái này."
Lâm Chí nheo mắt lại, nhìn vào bài đăng mà Lão Hổ đang nhắc đến. Hắn trố mắt kinh hãi, tay cầm điện thoại âm thầm run rẩy.
Âm lượng điện thoại được chỉnh lên mức cao nhất, khung cảnh trong đó chính là lúc hắn được Lão Hổ giúp đỡ trong nhiệm vụ sản xuất nhạc.
Lâm Chí. "Tôi tưởng ông xóa mấy thứ này rồi cơ mà?"
Lão Hổ. "Thấy chưa? Kết thúc rồi. Cậu không thể là thành viên của nhóm đó nữa. Hãy biết ơn vì đây là điều duy nhất họ vạch trần."
Lâm Chí cau mày khi nhìn người tải lên. "Cái thằng răng thỏ này là thằng nào thế?"
Lâm Chí trơ mắt nhìn Lão Hổ đang cười nắc nẻ. "C-Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ từ bỏ thôi sao?"
Ông ta ngừng cười, nhìn Lâm Chí bằng ánh mắt vô hồn. Chàng trai trẻ rùng mình quay đi chõ khác, không thể giấu được sự sợ hãi.
Lão lạnh lùng lên tiếng. "Từ bỏ sao? Bỏ cuộc chỉ dành cho người chết thôi."
Lâm Chí. "Nhưng ông đã nói mọi chuyện đã kết thúc rồi mà."
Lão xác nhận. "Kết thúc rồi."
"Sự nghiệp của cậu ở EVE đã kết thúc. Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất để tìm được cặp tài liệu."
"Mọi chuyện chỉ kết thúc... tạm thời thôi."
*****
[Thống kê hiện tại:
- Vocal: A+
- Dance: A+
- Visual: A+
- Rap: A+
- Leadership: A+
- Music Production: A+]
June nằm liệt trên giường, mắt hướng lên trần nhà phủ đầy bụi. Tâm trí thì mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí thì mãi không thể thả lỏng. Thay vào đó, những sự kiện ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí June.
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn tự hỏi liệu mọi thứ có phải là sự thật không. June cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ mà anh đã nỗ lực hết mình - mục tiêu được ra mắt.
June ngồi phắt dậy, nói lớn. "Này, Fu."
"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở lại cơ thể ban đầu của mình ngay bây giờ phải không?"
Trái tim anh hơi nhói đau, tâm trí mường tượng lại khoảng thời gian bắt đầu chặng hành trình khó tin. Mặc dù bản thân lại cố gắng phủ nhận cảm giác đó thì việc biểu diễn vẫn là điều June thích. Và có lẽ, chỉ có lẽ, việc trở thành June thú vị hơn là trở thành Quân hạo.
[...]
June. "Khi nào các người cho tôi gặp Mei đây? Tôi có thể gặp em gái mình sau khi ra mắt mà." Tuy nhiên, June vẫn luôn muốn gặp em gái chỉ để chắc chắn rằng con bé vẫn ổn.
[Chủ nhân sẽ gặp lại em gái mình sau khi hoàn thành mục tiêu chính.]
June. "Được rồi, tôi hoàn thành xong mục tiêu rồi, tôi đã ra mắt rồi. Cậu đã giữ con bé an toàn, đúng không?"
[Fu tất nhiên phải giữ chữ tín với chủ nhân rồi. Tất cả đều là một phần của hợp đồng. Tuy nhiên, chủ nhân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.]
June cau mày, lông mày nhíu lại. "Vậy là sao? Tôi đã ra mắt rồi."
[Fu xin chân thành chúc mừng chủ nhân vì điều đó. Tuy nhiên, đó không phải là mục tiêu chính.]
June vẫn im lặng, hồi tưởng lại lần đầu tiên anh gặp Fu.
[Tiêu đề của hệ thống là: Trở thành một thần tượng hàng đầu (Become A Top Idol). Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ cho đến khi chủ nhân hoàn thành mục tiêu chính này.]
Mắt June giật giật, nhìn ánh nhìn vào phần trên cùng của giao diện người dùng. Thật vậy, tiêu đề ngay trên cùng là: Trở thành một thần tượng hàng đầu.
[Trở thành Center đồng nghĩa với việc chủ nhân đã tiến gần hơn một bước đến mục tiêu chính rồi.]
June đột nhiên vơ lấy cái gối gần mình, đập thẳng nó vô mặt. Hy vọng cái đập này sẽ khiến anh ngất xỉu và quên đi sự bực bội khó chịu. Tuy nhiên, cuối cùng, sự bực bội đó đã tan biến, June hét lên vào chiếc gối cứng.
"Đúng là điên rồi! Tôi cũng đã đạt đến trình độ tối đa rồi. Tôi còn có thể làm gì nữa để trở thành thần tượng hàng đầu chứ?"
June tiếp tục phàn nàn. "Tôi thậm chí không muốn trở thành Center! Anh chàng Jordan đó nói trong hầu hết các cuộc phỏng vấn của họ. Anh ta thậm chí không thể ngủ vào ban đêm với khối lương công việc đó cơ mà."
Có vẻ như cuối cùng June cũng có thể xả hết những gì mình đã kìm nén trên sân khấu.
"Tôi thậm chí không biết phải làm gì nữa. Tôi vẫn cần phải thu dọn đồ đạc và chuyển đến một căn hộ dành cho tám người. Cái mùi chết tiệt đó chắc chắn sẽ kinh khủng lắm đó."
June càu nhàu. "Rồi chủ nhà vẫn đòi tôi trả tiền thuê nhà cho phần còn lại của tháng này mặc dù ngày mai tôi sẽ chuyển đi! Tại sao vẫn phải bỏ tiền mua đống nước lã mà mình không uống chứ. Bây giờ, tôi phải mặt dày xin tiền Bà đây này."
"Được rồi, ít nhất thì bảo vệ mới đã lưu video của Lâm Chí và đăng nó lên mà không yêu cầu gì cả. Nhưng dù sao thì, đây có lẽ là một trong những ngày đen đủi nhất trong cuộc đời tôi. Làm thế quái nào mà tôi lại ra mắt với tư cách là Center của đội chứ?"
Tai không nghe, tâm không phiền. Fu phớt lờ lời trì triết của June và tiếp tục giải thích về nhiệm vụ tiếp theo. [Lần này, nhiệm vụ sẽ không tự động xuất hiện và cần phải tìm kiếm.]
June dừng lại khi nhìn thấy chỉ dẫn mới của Fu. "Tìm kiếm?"
[Nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở những địa điểm khác nhau. Nếu cần nâng cấp gấp, chủ nhân cần tìm kiếm những nhiệm vụ này. Tuy nhiên, lưu ý rằng các nhiệm vụ sẽ không xuất hiện ở cùng một địa điểm.]
[Một địa điểm = một nhiệm vụ.]
Tuyệt. Giờ thì mọi chuyện còn phức tạp hơn nữa.
Về cơ bản, June đang chơi phiên bản đời thực của trò chơi điện tử đã trở nên phổ biến cách đây vài năm - trò mà mọi người bận rộn săn lùng những sinh vật xấu xí đó ở nhiều địa điểm khác nhau. (Pokemon hay sao í)
[Các nhiệm vụ tăng cường và nhiệm vụ phụ vẫn sẽ tự động xuất hiện.]
Ít nhất thì vẫn còn mấy cái đó.
[Chúc chủ nhân may mắn. Fu rất mong được thấy chủ nhân trở thành một thần tượng hàng đầu.]
[Đừng đi chệch khỏi con đường của mình. Hãy luôn ghi nhớ rằng: sự an toàn của em gái ngài đang bi đe dọa nếu chủ nhân chống lại hệ thống.]
June thở dài chấp nhận thất bại. Anh không thể làm gì được, June vẫn phải trở thành nô lệ của Fu một lần nữa. Ít nhất thì lần này cũng không quá tệ vì anh đã tìm thấy niềm vui khi biểu diễn.
June càu nhàu. "Được rồi. Tôi sẽ cố gắng."
[Tuyệt! Fu rất trông đợi vào sự hợp tác với chủ nhân trong tương lai.]
[Bây giờ bắt đầu giai đoạn hai của nhiệm vụ: Trở thành thần tượng hàng đầu - Chinh Phục Thế Giới bằng Tài Năng (Conquer the world with your talent)!]
*****
Các bác nhấn ⭐ và theo dõi truyện tiếp nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com