Part 3: Một trận đấu sinh tử và nghệ thuật tự vệ
Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Selenophile - Moonlit dựa trên bản dịch tiếng Anh của hai bạn fan: Kurishiri và Judesmoonbeauty, với mục đích phi lợi nhuận.
Đây là bản dịch gián tiếp (tiếng Nhật → tiếng Anh → tiếng Việt), nên chắc chắn sẽ khó tránh khỏi sai sót hoặc khác biệt so với bản gốc. Nếu cần thiết, nội dung sẽ được cập nhật lại khi nhà phát hành ra bản tiếng Anh chính thức cho phần Past Records này.
Tất cả nội dung và bản quyền đều thuộc về Cybird.
-------------------------------------------------
Jude: "Tôi sẽ trả tiền sau. Giờ đưa thuốc đây."
Cầm mảnh chai vỡ đe dọa vị bác sĩ, hành động lúc này của tao chẳng khác gì cha và anh trai từng làm với bọn tao.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai lên tiếng trước.
Nhưng cuối cùng, người lên tiếng trước lại là vị bác sĩ.
Oswald: "...Nghe đây, nhóc. Đầu tư là bỏ vốn với kỳ vọng thu lợi sau này."
Oswald: "Chỉ có đứa trẻ ích kỷ dốt nát mới nghĩ mình có thể nhận tiền miễn phí."
(...!)
(Tao ghét phải thừa nhận nhưng lão bác sĩ chết tiệt này nói đúng.)
Tao có thể la hét đến khản cổ, nhưng cuối cùng chỉ là trò trẻ con ích kỷ.
Không thể đáp trả, tao đành cầm lấy cuốn sách y khoa dày cộp ông ta đang đưa ra.
Jude: "Cái này để làm gì?"
Oswald: "Lần tới khi ta quay lại, hãy học thuộc hết cuốn sách này."
Oswald: "Nếu chứng minh được năng lực, ta hứa sẽ cho thuốc."
Cuốn sách dày đến mức có thể giết người nếu dùng nó đập vào đầu.
Và lão bác sĩ chỉ quay lại mỗi tuần một lần.
—Nói cách khác.
(Hắn nghĩ tao không làm nổi nên mới đưa ra yêu cầu vô lý thế này.)
Jude: "Ha, khốn kiếp... tất cả các người đều coi thường tôi."
(Nhưng đây là cơ hội duy nhất.)
(Dù chỉ là sợi rơm, tao cũng phải bám lấy.)
Để kiếm được nhiều tiền hơn việc trộm cắp vặt,
tao biết ơn mẹ - người đã dạy tao biết đọc.
Jude: "Được rồi. Tôi đồng ý."
— Dù nói vậy, việc học thuộc hết mọi thứ chẳng hề dễ dàng.
Jude: "Ether được sử dụng như chất gây mê trong điều trị..."
Jude: "Chậc, toàn từ ngữ hoa mỹ khó hiểu."
Vô số lần tao tưởng như đầu mình sẽ nổ tung.
Nhưng nếu bỏ cuộc, đó thực sự sẽ là dấu chấm hết.
Tao chìm đắm đến mức quên cả ăn ngủ —
Và rồi, một tuần sau, tao thuộc lòng mọi thứ.
Tên bác sĩ chết tiệt chỉ tay vào một trang bất kỳ, khi tao đọc vanh vách, hắn bật cười hài lòng.
Oswald: "Haha, không ngờ nhóc thực sự học thuộc hết. Ngay cả ta cũng thấy khó đấy."
Jude: "Cái gì? Chẳng phải ông bảo tao học thuộc sao?"
Oswald: "Đúng vậy. Ta thua rồi."
Oswald: "Như đã hứa, ta sẽ điều trị cho hai đứa."
Jude: "Tất nhiên rồi, đồ tồi."
Em gái Jude: "...Này, bác sĩ."
Oswald: "Hm? Có chuyện gì thế, nhóc?"
Em gái Jude: "Ông... ông thực sự sẽ giữ lời hứa sao?"
Em gái Jude: "Vì người lớn toàn thất hứa, dù anh trai em có cố gắng thế nào đi nữa."
Jude: "........."
Oswald: "Đúng là ta có thể nói bất cứ điều gì bằng cái miệng này. Ta sẽ chứng minh bằng hành động..."
Oswald: "Nhưng ta sẽ không thất hứa — Điều đó là chắc chắn."
Và thế là, tên bác sĩ chết tiệt đã định kỳ cho bọn tao thuốc.
Em gái và tao dần hồi phục.
Trong quá trình điều trị, hắn chẳng nói lời thương hại nào.
Hắn đối xử với bọn tao như những con người bình đẳng — và dù ghét phải thừa nhận, điều đó khiến tao vui.
Có lẽ vì thế mà tao lỡ miệng.
Jude: "Họ muốn bọn tôi chết. Nên tôi phải sống bằng mọi giá."
Chết tiệt, trong một khoảnh khắc tao đã nghĩ thế — nhưng tên bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị, giọng điệu lạnh lùng.
Oswald: "Nếu chết chỉ vì người khác muốn thế, đó là điều nhảm nhí nhất."
Oswald: "Vậy tại sao không sống thật ngoan cố? Đó là sự trả thù cuối cùng."
Trong những lần trò chuyện, hắn kể cho tao vô số điều.
Và tao tiếp thu tất cả như miếng bọt biển hút nước.
Nhưng khoảng thời gian yên bình ấy không kéo dài được lâu.
Jude: "Cái gì?... Ông đã bán con bé rồi sao?"
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com