Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Cỏ

Ike chép đến khi cổ tay đau nhức mới lật qua trang kế tiếp, những từ ngữ không mạch lạc cuối cùng biến thành tên của anh, các nội dung ở năm sáu trang tiếp theo đều giống như thế này. Ike biết lúc này Vox không còn tỉnh táo, anh viết tên mình nhiều lần, nghe tiếng rên rỉ từ cánh cửa đối diện liên tục ngắt quãng. Cuối cùng những dòng chữ biến mất ở một trang nào đó, do ý thức của Vox bị gián đoạn, bị hành hạ đã ngất đi.

Âm thanh vang lên, bút trong tay Ike tự nhiên biến mất, dòng chữ thông quan hiện ra trước mặt, bàn ghế cửa giấy thành dữ liệu rồi biến mất. Ike đứng vững sau đó nhìn về phía Vox, đổi lại bộ đồ anh đang mặc và nằm trên mặt đất, đi lên trước lật người lại, thấy anh hai mắt nhắm nghiền, một mặt đỏ bừng, liền vỗ nhẹ đánh thức anh. Người bên kia thì thào nghiêng người về phía anh, lúc eo sắp dính vào eo của anh thì hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, bọn họ trở lại thế giới hiện thực, hai người đứng đối mặt, xung quanh là đám đông người qua lại.

"Trở lại rồi."

Ike và Vox đồng thanh nói điều này, họ lúng túng nhìn đối phương. Vox là người đầu tiên nói rằng không có gì xảy ra, Ike đi theo gật đầu, đơn giản không có chuyện gì xảy ra. Hai người đi về hai phía ngược chiều nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Ngày sau đó khi trở về Ike định vào trang mua để tham khảo ý kiến, điều kỳ lạ liên quan đến trò chơi mới nhất này là không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên Internet, diễn đàn, trang web chính thức của trò chơi, các trang mạng xã hội khác nhau... Tất cả những tin tức liên quan đều biến mất không dấu vết, nếu không phải trong tay Ike có một phần vật thể của trò chơi, anh cũng cho là mình bị ảo giác. Vào lúc này anh cầm trò chơi nhìn trái nhìn phải, quay lại cũng không dám bắt đầu lại, dứt khoát vứt vào trong ngăn tủ u tối, không để ý tới nó.

Một tuần sau sẽ cạnh tranh, Ike đi theo đại biểu công ty tới phòng họp, anh đưa tài liệu đã được sửa lại trong tay cho người phụ trách, mình tìm một chỗ thích hợp ngồi ở góc sau, liếc mắt nhìn thấy Vox ngồi ở hàng ghế đầu, hôm nay anh ấy buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc một bộ vest chỉnh tề, vẻ ngoài tự tin mà Ike chưa bao giờ có thể đạt được trong đời. Ike quay lại nhìn sân khấu, lôi máy tính ra ghi lại diễn biến cuộc họp. Anh chỉ muốn làm thật tốt trách nhiệm của mình.

Tiếng nhạc 'ding ding' vang lên, trước mắt Ike hiện lên ba hàng chữ, ba mặt dây chuyền hình chai nhỏ có hình dạng khác nhau rơi xuống đùi anh, bên cạnh có chai quả cầu to chuyển sang màu xanh lam, ngay sau đó biến mất ngay lập tức, trò chơi thứ hai bắt đầu đột ngột như thế này, không để cho anh chuẩn bị tinh thần trước.

Tiến hành trực tiếp trong thực tế? Ike lặng lẽ quan sát những người ngồi bên trái và bên phải, từ trong đôi mắt không ánh sáng của bọn họ phát hiện ra manh mối, dùng tay đẩy một người trong số họ, người đó chẳng qua là quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt trống rỗng, giống như một NPC duy nhất trong trò chơi, cho dù đẩy mấy lần đều như vậy, không có phản ứng gì.

Bọn họ lại tiến vào không gian trong trò chơi.

"... Đây là những câu nói của tôi, cảm ơn."

Vox hoàn toàn không biết nói xong ở thế giới của trò chơi, liền tắt micro đưa lại cho người bên cạnh, chỉnh sửa quần áo quay về chỗ cũ. Nhưng mà mới vừa ngồi xuống một nửa, lỗ hậu mềm mại chạm phải thứ gì đó ấm áp và mát lạnh, Vox nhìn lại chiếc ghế với vẻ kỳ lạ, nghiến răng ngồi xuống. Kết quả toàn bộ thứ đồ kia nằm gọn trong lỗ hậu của anh, cảm xúc quá chân thật khiến Vox sợ hãi siết chặt lỗ hậu, anh vội vàng che miệng lại, cố gắng không để người khác phát hiện.

Là côn thịt của đàn ông. Vox cầu xin nó đừng cử động, lát nữa còn lên sân khấu phát tài liệu mới cho mấy người lãnh đạo kia, ít nhất lúc đó là không thể.... Sau khi cắm vào lỗ hậu mới nhẹ nhàng ra vào, hai tay chia ra vuốt ve ngực và bụng dưới của anh, hình dạng đốt ngón tay có thể nhìn rõ ràng xuyên qua lớp áo sơ mi của anh, nhưng may mắn thay chiếc áo âu phục anh khoác ở ngoài có thể che chút ít. Vox cố chịu đựng không dám phát ra tiếng, ngay cả hô hấp cũng phải kiềm chế không dám thở gấp, nếu không những người phía sau phát hiện khác thường sẽ hỏi, khó tránh sẽ bại lộ.

Tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện thế này. Vox không hiểu, anh nghĩ đến Ike đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng khi bước vào địa điểm, sau sự việc lần trước, về đến nhà anh cởi quần áo kiểm tra cơ thể, không có dấu vết của sợi dây, mị dược còn sót lại cũng không xuất hiện trên người của anh, chỉ còn lại ký ức về sự hành hạ hôm đó. Sự trống trải chưa được thỏa mãn khiến Vox không thể chịu đựng nổi, anh lặng lẽ mua gel bôi trơn cho đầu ngón tay rồi xoa lỗ hậu, cổ tay áo tự động bay qua bay lại trên tay anh, tất cả những gì anh nghĩ tới là Ike đang ôm chặt mình ngồi ở trên chiếc giường chật hẹp mà thao anh. Cảm giác hưng phấn do thuốc kích dục mang lại chắc hẳn sướng hơn nhiều so với những gì anh đang làm lúc này, Vox đang nằm ở trên giường phát ra tiếng kêu dâm đãng, đút thêm ngón tay thứ ba vào lỗ hậu....

Nếu không phải đã làm điều đó vào tối hôm qua, hôm nay nhất định sẽ đau khóc thành tiếng. Vox nghĩ, anh có thể hơi ưỡn cơ thể về phía trước, tay sờ ngực còn tay còn lại kẹp vú kéo về phía trước, đẩy bộ đồ áp sát vào ngực anh về phía trước. Vox vặn vẹo người muốn để bàn tay này làm gì trên người mình, côn thịt cắm phía sau bông nhiên đi sâu vào, một tay ôm lấy bắp đùi phía dưới anh nhấc lên, để cho chân của anh dang rộng ra ngồi trên ghế bị thao, hoặc trong những dịp quan trọng với rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com