Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 HoeHwan

Cuộc sống của Jinhwan vốn dĩ rất hạnh phúc, mẹ là bác sĩ còn ba là chủ tịch một công ty có quy mô rộng lớn. Cho đến một ngày, mẹ anh mất trong vụ tai nạn khi đang trên đường về nhà, anh năm đó 12 tuổi. Ba anh hoàn toàn sốc, tình hình học tập của Jinhwan cũng tệ đi, cổ phiếu công ty giảm súc, ngân sách đóng băng. Trước tình hình đó, ba anh bán công ty và chuyển đến sống ở ngoại thành.

Bảy năm sau, một người phụ nữ dẫn theo một cậu nhóc khoảng 17 tuổi đến tìm ba Jinhwan, bảo đây là cốt nhục của ông ấy. Ba Jinhwan chỉ lặng lẽ ôm Jinhwan thay cho lời xin lỗi, xin lỗi vì đã dối gạt gia đình. Từ đó nhà anh lại có thêm hai người. Thằng nhóc ấy tên Koo Junhoe, một tên nhóc ngạo mạng.   Vài năm sau đó, ba Jinwan mất do bệnh tim, căn nhà thuộc quyền sở hữu của ả đàn bà kia. Thoạt nhìn, bà ta không đối xử tệ với anh nhưng lại nhiều lần dẫn người đàn ông khác vào nhà, điều này làm Jinhwan thấy ghê tởm, hình như... Junhoe cũng nghĩ như cậu. Những lúc gặp đôi nam nữ ấy ân ái, Junhoe và Jinhwan lại chán ghét mà trèo lên mái nhà, ngồi suy nghĩ về nhiều điều. Tuy nhiên, gã đàn ông kia chính xác là một kẻ đê tiện. Hắn ta nhiều lần quấy rối Jinhwan, Junhoe vì vậy đã không ít lần đánh ông ta. Nhưng mẹ Junhoe là một người lụy tình, bà tin hắn hơn cả con mình, Jinhwan chỉ biết cười khổ.
Hôm đó là một đêm mưa lớn, Junhoe ra ngoài vẫn chưa về làm anh ngồi chờ đến nổi ngủ gật. Đột nhiên một bàn tay luồng vào áo Jinhwan, mơn trớn làn da nhạy cảm của anh. Jinhwan sợ hãi hét lớn, chính là hắn, gã khốn khiếp đó. Hắn tiến lại gần anh, ánh mắt như con thú đang săn mồi. Jinhwan lấy hết sức đạp vào bụng hắn, cùng lúc bỏ chạy thật nhanh ra trước nhà. Trời mưa to, gần đó lại không có đèn nên màn đêm u ám làm anh có chút sững lại. Phía sau, gã kia đang tiến lại gần, Jinhwan hoảng quá vội leo lên mái nhà. 

- Jinhwanie, con xuống đây với ta, ta hứa sẽ nhẹ nhàng hahaha

Tràn cười kinh dị cất lên, gã cầm thang bắt đầu leo lên chỗ anh. Cùng lúc Junhoe về đến, cậu liền đạp vào chân gã làm gã ngã lăn ra sàn. Junhoe cười lạnh, một nụ cười khinh bỉ. Gã không biết từ lúc nào rút ra một con dao, đâm sượt qua tay cậu. Junhoe nhíu mày, muốn chết hay sao?  Gã lao đến lần nữa, Junhoe cúi người né rất nhanh, thuận đó gạt chân hắn một phát làm gã nằm bất động. Ông,  chết chắc rồi! 
Cậu liền nhớ ra anh vẫn đang ở ngoài trời mưa, càng lúc càng lạnh hơn.

- Jinhwan, xuống đây
- Junhoe à.. Anh sợ
- Sợ gì hửm?  Gã ta ngất rồi
- Nhưng.. trơn lắm
- Nhảy xuống, nhanh.

Tiếng cậu như mệnh lệnh, Jinhwan vô thức làm theo ý cậu. Hai tay dang rộng, Junhoe một phát bắt trúng anh, ôm anh thật chặt vào lòng. Jinhwan bây giờ mới để ý gã biến thái đó, chợt mắt anh giật giật... Máu, chính là máu. Con dao lúc nãy đã đâm xuyên qua mắt gã ta, có lẽ do cú ngã.

- Đó là cái giá của hắn
- Junhoe.. Ông ta.. Không chết chứ? 
- Sẽ không. Anh sợ? 

Nói rồi cậu kéo anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh. Coi như ông ta cũng không vô dụng, đã giúp cậu có được anh. Kim Jinhwan, em còn chưa đụng, bất kì ai chọn anh cũng chính là chọn đau khổ. Koo Junhoe, sẽ là ngoại lệ.









-------------------------------------------------------
Đang viết cái gì vậy ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com