Chap 14: Nắng lạ
Tiếng gõ phím laptop lạch cạch vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Lauren hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, cố gắng soạn cho xong bài thuyết trình ngày mai mặc dù bây giờ đã là 1h sáng hơn. Từng dòng luận viết ra cứ gõ rồi lại xóa, đọc đi đọc lại cũng chẳng thấy tốt hơn là bao. Lauren không thể toàn tâm trí mà tập trung được. Trong đầu cô cứ thoáng chốc lại đầy những hình ảnh, sự quan tâm và cử chỉ ngọt ngào của Kim Jinhwan hôm trước. Tức giận nhăn đôi mày mảnh, vò nát tờ ghi chú trên bàn quăng đi. Cô cần chút gì đó lạnh lạnh. Rời phòng xuống nhà bếp, Lauren mở cửa tủ lạnh lấy cho mình một lon soda rồi ánh mắt vô tình lại nhìn qua lọ vitamin vẫn nằm vẹn nguyên trên bàn ăn.
Kim Jinhwan, rốt cục thì anh là cái gì chứ?
Thở hắt rồi cầm luôn lọ vitamin, Lauren lên phòng. Phòng mẹ mở cửa? Không lẽ mẹ về cô lại không biết? Seyoon chả phải khi nãy ghé qua cửa đóng đèn tắt rồi sao? Ánh đèn ngủ hắt ra hành lang theo khe cửa hé mở. Lauren tò mò khẽ tiến lại gần. Xộc thẳng vào mũi cô là mùi thuốc lá phảng phất thêm mùi men rượu mạnh, thật khó chịu. Nhăn mặt, nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa mở, Lauren phải nói là thất kinh khi thấy Seyoon nằm lăn bất tỉnh nhân sự trên giường mẹ cô. Tàn thuốc, vỏ thuốc hút lung tung dưới sàn. Trên bàn còn có cả rượu nữa. Toan bước vào phòng, Lauren khựng lại khi thấy Seyoon cựa mình. Chắc là say rồi, không phải ngất, vậy thì cô khỏi cất công vác thân vào xem xét. Lauren thề, nếu mà con nhóc đang say khướt trên giường kia không phải là đang nghỉm lịm thì cô sẽ tạt cả gáo nước lạnh vào mặt nó, bắt nó dậy rồi thì là dọn cho sạch sẽ cái phòng. Điên tiết.
Trở lại phòng, thả mình xuống giường. Cô không muốn làm nữa, đúng hơn là không tập trung được nữa. Suốt từ tối tới giờ, một mực cô chỉ nghĩ đến Kim Jinhwan, ngoài ra không còn quan trọng điều gì thêm nữa cả. Lạ thật.....
----
iKON trở về từ phòng tập của công ty, ai nấy đều thấm mệt đến nửa lời cũng chẳng muốn thốt ra. Mặt mũi bơ phờ, lưng áo ướt đẫm. Ngày debut đến gần hơn khiến họ thở không ra hơi, ngày nào cũng quần quật hết phòng thu sang phòng tập, rồi quay MV, chụp bìa album, photo book các thứ. Cả bọn mệt lả đi, cởi giày quăng đại khái chỗ kệ, bước vào nhà cũng tiện tay ném luôn cái ba lô ra sàn, phi thẳng lên sô pha mà nằm. Chắc chỉ có mỗi Yunhyeong với Jinhwan vẫn đủ năng lượng cất giữ mọi thứ gọn gàng.
- Haiz, cái bọn này, xê ra anh nằm với nào. - Bobby chui chui vào chính giữa chỗ ghế hai thân xác to đùng là Hanbin và Donghyuk đang nằm dài.
- Mấy đứa định mang mấy tấm thân hôi hám ấy đi ngủ luôn đấy hả?
- Yunhyeong à, kệ bọn nó đi. Uiz mãi rồi có đứa nào ở sạch nổi đâu. - Jinhwan tu chai nước lạnh ừng ực, lắc đầu nói Yunhyeong đang chẳng khác nào bà dì đứng bất mãn nhìn mấy thân xác kia.
- Ơ, June đâu? Nó đâu rồi? - Baymax manager vừa gom đồ dưới xe lên, không thấy June liền ngạc nhiên.
- Khi nãy June bảo với em có ghé ngang cửa hàng tiện lợi đầu đường mua chút vitamin.
- Vitamin sao? June thì có bao giờ dùng vitamin đâu chứ?
...
----- Một sáng ngày mới vừa hừng đông ----
Chỉ mới 6h sáng, Bora đã tươm tất rời nhà tới Climax. Trông cô hôm nay tươi tắn hơn mọi ngày rất nhiều. Mái tóc được tết gọn lại phía sau, mấy cọng tóc con buông xuống bay bay nhẹ theo gió sáng. Nét mặt dù vẫn còn đó sự mệt mỏi những cũng vơi đi bớt phần nào nhợt nhạt. Không khí sáng sớm luôn là thứ khiến cho Bora cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Hơi lạnh của đêm vẫn còn, sương sớm tan vẫn chưa hết. Đường phố lại chẳng hề quá đông đúc tấp nập người qua lại.
Tíng Ting
- Lauren sao? Bình thường nó đâu có nhắn cho mình sớm thế?
< Lauren >
- Yah, trưa nay mày tới WYD coffee, ngay gần cửa hàng hoa mày hay mua ấy, lấy bản thảo thuyết trình hộ tao được không? Trưa nay tao kẹt lịch học nhóm rồi.
< Bora>
- Mấy giờ? Rồi khi nào mày ghé lấy? Chiều à?
< Lauren >
- Ừ chắc tầm đấy. 12h35
< Bora >
- Ừ.
- Cái con này, biết nhờ vả thế câu cám ơn cũng không xong, haiz yah.
Nói thế thôi, hai đứa đâu có bao giờ nói tới cái câu cảm ơn nhau bao giờ. Chỉ là sau đấy rồi cũng tự động biết bồi thường lại cho đứa kia cái gì đấy, cốc trà sữa, ly Latte hay đại loại là vậy. Bora lắc đầu, nhìn qua đồng hồ rồi nhanh chóng tới Climax.
Vẫn như mọi ngày, xếp cho xong mẻ bánh cuối cùng vào lò nướng, Bora lại ra ngoài chăm sóc cho mấy chậu oải hương. Tự dưng bỗng nhiên cô lại thích hương oải hương đến vậy. Khách tới quán đặc biệt cũng bởi mùi hương này mà bớt phần căng thẳng. Đúng rằng ngắm nhìn chúng, bản thân Bora không thể không hoài niệm về những điều đã cũ. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn thích được ngắm nhìn nó đến vậy. Bora ngắm nhìn hoa oải hương rồi lại cứ thế thẫn thờ mà bị cuốn vào miền không tên, vô định, vô hạn nào đấy. Cô không thể dừng nghĩ về kỉ niệm, cũng không muốn xóa nó, cứ để nó ở đó đi. Chắc khi nào đấy cũng có lúc buộc phải cần.
Từ hôm nào ấy nhỉ, không rõ nữa. À, chính xác chỉ mới cách đây hai hôm thôi. June vẫn đứng bên kia con đường, mắt nhìn người con gái thuần khiết kia qua khung cửa kính Climax. Anh nhớ cô da diết, nhớ mọi điều về cô. Nhìn cô tiều tụy, vẻ mệt mỏi không thể giấu được đằng sau lớp trang điểm kia làm anh đau đến nát lòng. Hận không thể đường đường chính chính tới bên cạnh cô mà ân cần, chăm sóc. Hận lại bản thân qua đỗi tệ hại đến mức người con gái mình yêu cũng đành lòng không thể mang lại hạnh phúc, an yên. Rồi như vậy, ở đó, cô đứng lên rời chỗ, anh cũng thở dài rồi quay người đi.
----- 9h -----
Lauren ngồi tại căn tin trường gắng hoàn thành cho xong bài thuyết trình chiều nay, trên bàn là cốc coffee dở dang. Với tay định nhấp một ngụm, cô có chút bất ngờ khi cốc cà phê biến mất, thay đó là hộp sữa dâu mát lạnh nằm yên vị tại đó. Đối diện là Kim Jinhwan đang khoanh tay nhìn cô khó hiểu.
- Anh định hù tôi hồn bay phách lạc sao?
- Cũng có ý định là vậy. Đừng có uống cà phê nữa. Em chả bao giờ ăn sáng.
- Lười ăn.
- Không tốt. Ăn đi đã, uống sau.
- Ờm...tôi .. tôi cũng không phải trẻ con. Không cứ nhất thiết la..
- Không là trẻ con, suy nghĩ người lớn, đừng lười cái chuyện ăn sáng.
Jinhwan cười ôn nhu, tay vừa bóc nắp hộp ramen nóng hổi đẩy sang chỗ Lauren. Cô cúi mặt lại cắm đầu vào làm thuyết trình, căn bản cũng chỉ muốn giấu đi đôi gò má đang dần phủ một nét hồng nhạt. Đôi mắt cứ đảo qua lại, bối rồi cũng chẳng biết nên thế nào. Chết tiệt! Lúc nào cô lại dễ dàng cảm động trước Kim Jinhwan thê này?
- À...ừm... June. Ờ.. June, nói rồi chứ?
- Anh hẹn rồi. Ăn đi rồi làm tiếp.
Lauren vụng về, từ từ gấp máy lại, mắt vẫn không thể nhìn Jinhwan đến nửa giây. Cứ vậy cắm cúi ăn phần ramen. Jinhwan khoanh tay lại, nằm xuống bàn, vừa cười thỏa mã vừa nhìn chằm chằm lấy cô khiến Lauren chỉ muốn chính là tìm đại cái cớ nào đấy biến thật nhanh đi chỗ khác.
- Này...dù gì anh cũng sắp debut...cứ thế này..
Lauren chỉnh lại tông giọng, vẫn lạc hẳn đi. Âm vực rất nhỏ, nói với Jinhwan. Bất giác anh lại bật cười thành tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Thiết mà nghĩ sao ngày cô càng đáng yêu đến vậy? Một Lauren gai góc, cứ như tảng băng di động ai cũng không muốn tiếp xúc tới, kiên định trên mọi lập trường lại có lúc như thế này sao? Thú vị thật.. Đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô ....
- Ăn cho hết đi, hôm nay anh học buổi cuối rồi. Yên tâm, chưa có thông tin chính thức nên đừng lo nhà em bị đột nhập...
-...
- Tối nay, liệu em có rảnh?
- Sa....sao..cơ?
--- WYD coffee 12h35 ----
Bora tìm tới WYD, nơi Lauren nhắn nhủ nhờ cô ghé lấy hộ bản thảo thuyết trình. Tìm loanh quanh một lúc, cuối cùng cũng tìm được số bàn. Ánh sang trong quán khá yếu, Bora cụ thể không nhìn rõ được người ngồi ở đó bởi cậu ta quay lưng về phía cô, mắt của cô cũng cận nhẹ. Chỉ biết là một nam nhân, khá cao ráo, dáng hình có vẻ quen thuộc lắm.
- Chào anh, tôi tới lấy bản thảo thuyết trình hộ Lauren. Phiê...
- Bora/June!
....
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả không gian, cả June và Bora đều cúi mặt, ánh mắt nhìn đi đâu đó, bối rối, chẳng biết phải mở lời ra sao...
- Chị dùng gì ạ?
- Cho hộ tôi một cốc Latte/ Latte ạ..
- Vâng.
Cả hai một lần nữa lại gắng nén tiếng thở, mắt đảo liên hồi... Cả Bora và June hiện tại chỉ biết im lặng, trong lòng lại thầm rủa xả hai con người kia. Cái này gọi là nhờ vả đi lấy đồ hộ sao? 5 phút rồi 10 phút trôi qua, vẫn chẳng ai mở lời..
- Em..vẫn khỏe chứ?..
Không lảng tránh thêm nữa, June hít lấy một hơi, cất tiếng hỏi, đưa ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn người con gái đối diện. Bora ngập ngừng, bàn tay đan vào nhau. Ánh mắt vẫn tỏ vẻ né tránh June. Lại không muốn trả lời câu hỏi kia....
- Anh....vẫn nhớ em thích uống gì..
- Đương nhiên là vậy...
-....
- Em...gầy đi nhiều hơn rồi đấy..
-...
- À...mấy chậu oải hương...đẹp lắm..
Bora ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn cậu. Oải hương? Anh biết cô trồng oải hương hay sao?
- Sao...sao anh biết được?
- Nó đẹp lắm, người chăm chúng mỗi sáng cũng rất đẹp.
- Anh..
- Bora à, thành thực mỗi sáng anh đều ngắm nhìn em qua khung cửa kính kia từ phía đối diện con đường. Anh thực lòng không dám gặp em nữa...không dám đối diện với em nữa. Vì....anh không biết là bản thân phải lấy tư cách gì?
Bora cứ nhìn thẳng June như vậy, từ sâu đáy mắt kia đã rưng rưng ngấn một tầng nước. Lòng cô lại có chút rạo rực, tâm can bất ổn, cả người run lên. June vẫn nói, ánh mắt không thể nhìn thẳng vào tâm hồn kia, chỉ biết ngượng thay cúi mặt mà mạnh dạn nói cô nghe cả nỗi niềm. Bora trao cho anh cả tấm chân tình mình, ở bên cạnh anh thời gian lâu đến như vậy, cũng chắc chắn rằng lời anh nói chẳng hề là đang dối trá. Chỉ có điều.....
- Tại sao lúc đó, anh không nói rõ với em?
June khó hiểu câu hỏi của cô, trong tình huống này, câu hỏi như vậy, có ý nghĩa là như thế nào chứ? Ngước lên nhìn, ánh mắt anh hiện rõ vẻ thắc mắc, còn lẫn vào đó cả sự hỗn độn, chút bi thương, đau đớn đến thương hại.
- Tại sao, cách đây 4 năm, anh không nói rõ ra?
- Anh không muốn...em chờ đợi một tương lai không chắc chắn. Ở tuổi đó, em đáng được yêu thương trọn vẹn hay chí ít là một tương lai được bảo toàn.
- June à..e..
- Làm ơn, về bên cạnh anh có được hay không?
- Em...
- Bora..
- Đừng ép em, June. Thật sự e..
Bora bất lực, đấu tranh với chính bản thân mình. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy đi vì mệt mỏi. Cô không kìm được lòng mình nữa rồi. Đứng dậy, toan bước đi. Một lực mạnh kéo cô lại, bao trùm cô bằng một vòng tay to lớn, siết chặt.
- Đừng xa anh nữa.
-....
- Đủ rồi. Anh sẽ không để em đi bất cứ thêm một lần nào nữa.
-....
- Bao nhiêu đó đã quá đủ, anh không thể sống tiếp những tháng ngày không có em bên cạnh. Những ngày chỉ dám nhìn em từ phía xa, hận trách bản thân không thể chăm sóc được.
Bora nghe từng lời anh nói ra, trong lòng cũng không biết là loại cảm xúc gì nữa. Quay người lại, ánh nhìn sâu thẳm soi đến tận đáy mắt June. Cô cũng không thể dối lòng mình thêm giây phút nào được nữa cả. Đưa bàn tay thon dài lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, Bora khẽ mỉm cười.
- Được rồi June, em về rồi, mọi thứ ổn rồi June à...
- Cảm ơn em! Bora à, cảm ơn em rất nhiều!
Một cái ôm siết chặt chứa đựng tất cả mọi thứ.....
----
Dưới bầu trời đêm dần về khuya của Seoul, bóng hai người một nam một nữ hắt lên mặt đường con phố vắng chỉ còn những ánh đèn nhàn nhạt. Họ chẳng nói gì với nhau cả. Chỉ là cứ thế im lặng, đi bên cạnh nhau như vậy...
Kim Jinhwan cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc, choàng lên vai Lauren đang khẽ run lên vì tiết trời lạnh ban đêm. Cô cũng không kháng cự, nhìn sang anh một cách bối rối..
- Lauren.
- Sao vậy?
Kim Jinhwan dừng lại, nhìn Lauren cười ôn nhu. Ánh mắt dịu dàng, chứa đầy những hi vọng hỏi cô. Lauren cũng đứng lại, không xoay về phía anh. Cổ họng khô khan. Má lại ửng hồng.
- Lạnh không?
Jinhwan vẫn cười mỉm, nhìn đôi môi kia hơi tái đi vì lạnh. Đặt hai tay lên vai Lauren xoay cô về phía mình. Nâng cằm Lauren lên một cách nhẹ nhàng, đầy sự nâng niu, Jinhwan ngắm thật kĩ nét đẹp bí ẩn này một lần nữa.
Lauren trợn tròn mắt, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác. Toàn thân run lên, một dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng cô. Thần kinh tê liệt. Mọi giác quan như ngừng hoạt động. Kim Jinhwan vừa hôn cô.......
- Nhìn môi em hơi tái đi vì lạnh, anh không đành....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com