Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Even fate cannot tear us apart (1)



/ / /


Hanbin kêu lên, vờ run rẩy khi cả người va vào một lồng ngực rộng lớn, cảm giác được bàn tay kia khẽ ôm lấy thắt lưng mình, nửa dịu dàng đỡ lấy cậu.


"Không có gì."


Người kia lập tức buông cậu ra khi Hanbin đã đứng vững, như một phép lịch sự với nữ giới, hay ít nhất là người mới gặp lần đầu.


"Thật xin lỗi," Ngước nhìn lên, Hanbin không quá cố gắng che giấu nét nam tính trong giọng mình. Cậu có một phân thất thần với cảm giác rất nhỏ về độ nóng đọng lại trên da thịt xuyên qua một tầng vải, nhưng nhanh chóng phủi đi, gương mặt lộ ra nét hốt hoảng có tính toán khi nhìn xuống vết rượu hắt lên quần áo người đối diện.


"Chỗ này, bẩn hết rồi. Để tôi lau cho anh."


Lấy ra một chiếc khăn nhỏ, dù dưới ánh đèn cực kỳ tối màu chiếu xuống góc khuất trên cầu thang, Hanbin vẫn thấy được khoảng ướt át trên người đối phương. Những ngón tay nhỏ chuyển động trước khi cậu có thể chớp mắt lần nữa, cố tình lau chùi hơi mạnh tay nơi nam tính nhất trên thân thể cực kỳ nam tính trước mặt mình, Hanbin hơi nhìn lên, nửa lấm lét nửa gợi cảm, khiến đối phương có một giây quên chớp mắt.


"Dừng, không cần đâu."


"Tôi vẫn còn chưa lau xong, nơi này vẫn còn ướt."


"Tôi nghĩ, tốt hơn em nên dừng trước khi nó ướt thật sự." Cùng một bàn tay đỡ lấy eo Hanbin phút trước, người kia kéo cậu đứng lên, không quá vội vã song đủ nhanh và dứt khoát để Hanbin lần nữa ngã vào trong ngực mình. "Hay là em thực sự cố tình?"


"Có sao?" Hanbin rũ mắt nhìn đối phương, đường cằm chếch lên theo cách cậu nghiêng đầu. Cảm nhận bàn tay từ eo mình chuyển dần về đường cong mềm mại bên dưới.


"Nghĩ theo hướng cố tình có thể mang em lên giường tôi tối nay không?" Đối phương không cười, nhưng trong đôi mắt đen thẳm như có cái gì khẽ rực lên.


"Nên nói không," Hanbin hé môi như thể đã hình dung được trước tất cả, cảm giác bàn tay trên mông mình hơi siết lại.


"Hay là có đây...?"


Và mỉm cười.



/ / /



Kim Hanbin ngồi trong quán bar, rõ ràng rất không thoải mái với mớ trang điểm dày cộp trên mặt mình. Nó rõ ràng là tổ hợp của phấn mắt, mi giả, cushion, và son môi, nếu muốn bao gồm cả mái tóc dài màu bạch kim sáng và bộ váy da bó sát người, không độn bởi khoác bên ngoài là Jacket đen bóng, có tác dụng che đi phần cơ tay rắn chắc và vai rộng.


Không hở ngực, không độn là yêu cầu tối thiểu của Kim Hanbin, Jennie chỉ nhún vai trước khi bắt cậu ngồi cứng đờ tối thiểu một tiếng đồng hồ, để làm giảm độ nam tính trên gương mặt rõ-ràng-không-thể-đàn-ông-hơn này.


Vâng, không độn, phần trên kín như bưng, nhưng bộ váy rõ ràng đã làm tốt việc của mình khi khiến Hanbin lộ ra đôi chân mảnh khảnh, được bọc lại bởi một lớp tất lưới, đường nét uốn lượn từ eo trở xuống. Cong, mềm mại và hiển hiện vô cùng rõ ràng khi Hanbin đứng thẳng, và thậm chí còn trông nổi bật hơn khi chủ nhân nó đứng trên một đôi bốt da ôm trọn cổ chân gầy nhỏ của cậu.


Sẽ rất kỳ quái nếu Kim Hanbin đứng thẳng, cậu quá cao so với nữ giới bình thường, nhưng vì dáng vẻ mảnh mai của mình, đường eo phân tách rõ ràng, đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy ly rượu một cách lịch thiệp, trông Hanbin rõ ràng xinh đẹp và nổi bật, đủ hút mắt để vài gã quanh đây ngừng uống để nhìn chăm chú cậu, cố ghi nhớ đường xương quai xanh ẩn hiện và viền hàm mảnh có chút bị mái tóc dài che đi.


Đứng thẳng không nên, đi lại càng không nên. Dù vẻ ngoài có mềm mại tới đâu, sau ba lần nhắc nhở của Jennie, Hanbin vẫn không mô phỏng nổi dáng đi của nữ giới, thế nên cậu chỉ ngồi yên một chỗ, nhâm nhi rượu và thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, đảo mắt vào đám đàn ông ngoài kia, chờ xem khi nào đối tượng của cậu tới.


Đối tượng, phải, Kim Hanbin đang chờ hoàng tử xuất hiện, hoàng tử với bờ vai rộng, gương mặt nam tính, giàu có và lãng mạn, đầy đủ các tiêu chuẩn mà đám con gái hiện thời sẵn sàng bỏ tất cả để chạy theo.


Người như vậy không phải không tồn tại trên đời sao?


Nhưng mà có, rõ ràng là có, bởi người Kim Hanbin đợi tối nay mang đầy đủ những chuẩn mực kia, người đó không biết cậu, nhưng rồi sẽ biết. Sẽ biết, dù Kim Hanbin trước đây chưa từng làm kiểu nhiệm vụ này, và cũng không có ý định làm nó đâu chừng vài tiếng trước, lúc Rose đột ngột phát sốt. Khiến kế hoạch ám sát cô nàng nhận trước đó phải dừng lại.


Nghe giống phim truyền hình quá rồi chứ gì. Kế hoạch A là đây, đối tượng được nói tới sẽ xuất hiện ở quán bar này, bởi gã có một hợp đồng cần ký với vài đối tác không mấy đàng hoàng (về tính cách, không phải trong lĩnh vực tham gia), và người nhận nhiệm vụ sẽ tiếp cận rồi giết chết gã trong phòng khách sạn.


Thông tin nhận được là gã khá thông minh, còn trẻ nhưng đã có tiếng trên thương trường lẫn tình trường, một đối tượng khó nuốt theo cả nghĩa này lẫn nghĩa kia.


Ám sát thì khó, nhưng nó không khó ở trên giường, kế hoạch này mấu chốt nằm ở phân đoạn tiếp cận, điều mà đối với một người nhiều kinh nghiệm như Rose, nó dễ như ăn kẹo. Nhưng vấn đề đây, bệnh dịch gần đây lan nhanh trong thành phố và ập đến trên người Rose ngay lúc cô nàng không hay. Hầu như tất cả mọi người đều bận rộn ở thời điểm này, băng có quá nhiều nhiệm vụ, trừ Kim Hanbin, vừa trở về sau một vụ khác ở Hongkong, có vẻ thừa khỏe mạnh để thay thế.


Đó, kế hoạch B là đổi người, nhưng cách thức giữ nguyên. Chỉ là Hanbin không hiểu vì sao phải chỉ định cậu mà không phải Jennie, cô ả vẫn khỏe như vâm và rõ ràng thừa ngón nghề để nhận vụ này.


"Sao cậu không làm?"


"Vì Rose sẽ ghen."


"Không còn ai nữa hay sao? Tôi làm đéo gì biết tán tỉnh, chẳng phải dời kế hoạch tới khi Rose khỏe hay cử ai đó sẽ tốt hơn à?"


"Không. Tôi và mọi người đều nghĩ cậu là người phù hợp."


"Hợp? Cậu không nghĩ được lý do khác hợp lý hơn?"


"Vì bọn tôi thích xem cậu mặc váy?"


Hanbin rõ ràng không thể cười nổi với đám thoại bật lên trong đầu. Cậu thậm chí không biết người mình sắp tiếp cận có hình dáng thế nào, làm cái gì. Lẽ ra mình nên từ chối mới phải, Hanbin cắn môi khi nghĩ tới cái tên được đưa ra.


Không thể là người đó được, đây nhất định chỉ là một sự trùng hợp.


Nhưng cũng vì phân vân, Kim Hanbin mới không từ chối nhiệm vụ này.


Phải hay không, cái tên ba chữ được đưa ra làm cho đầu óc cậu chấn động một cách thiếu chuyên nghiệp.


Với vai trò của mình trong băng, Kim Hanbin không thể để bản thân bị lay động bởi bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay cậu có, nên Jennie thậm chí đã ngạc nhiên khi Hanbin đồng ý, và giờ thì hối hận. Hanbin lẽ ra ngủ phứt ở nhà sau mấy giờ bay, chứ không phải ngồi đây, nhàm chán nhìn trái cherry nửa chìm trong ly cocktail của mình.


Không thể là người đó, không nên là người đó.


Kim Hanbin chớp mắt, cảm giác luồng khí lưu thay đổi khiến cậu ngẩng lên, đột ngột bắt gặp một bóng lưng quay về phía mình, bước càng lúc càng xa khỏi cậu. Cùng một chiều cao, cùng một khoảng vai rộng. Đằng kia, đối tượng của Hanbin không phải đang đứng cách cậu hai mươi feet?


Một là bản năng sát thủ khiến Kim Hanbin lập tức biết được kia là đối tượng của mình.


Hai là bản năng của chính Kim Hanbin nói cho cậu biết, người cậu đang nghĩ tới, cũng đồng thời đứng đằng kia.


Tiếng tin nhắn cắt ngang tất cả. Hanbin trượt lên mặt cảm ứng với vẻ thản nhiên, nhập mật mã trước khi đọc tin nhắn vừa gửi tới.


Đối tượng của cậu đã xuất hiện. Tây phục đen, tầm một mét tám. Một tấm ảnh được gửi tới vài giây sau làm rõ suy tưởng vẫn còn mờ nhạt trong đầu Hanbin. Ảnh chỉ mới chụp chục phút trước thôi, vì người trong hình so với ngoài đời cùng một bộ trang phục và kiểu tóc.


Kim Jiwon.



/ / /



Giày lăn lóc trên sàn, đôi tất lưới bị xé khỏi đôi chân dài mảnh. Hanbin để tâm trí mình trôi theo cái hôn của đối phương, hay là cách Kim Jiwon cắn lên môi cậu khi tay gã siết lấy vòng eo nhỏ, miết khẽ trước khi dời xuống khoảng hông cong mềm mại, xuống gốc đùi non mềm trắng trẻo, cựa quậy tới ngứa ngáy. Nước bọt trượt dài khỏi viền hàm cậu vì Hanbin đơn giản không thể khép môi, cậu quá bận rộn với đầu lưỡi khuấy động bên trong, với hai bàn tay không phải phép, với ánh mắt đói khát của đối phương đặt trên người mình.


Bọn họ không mất quá năm phút để lên tới phòng thượng hạng nằm cận tầng cao nhất, với mặt kính hướng ra ngoài cho thấy rõ thành phố rực đèn bên dưới, dù hiện tại chẳng ai thừa tâm trí cho nó nữa.


Rõ ràng, tâm trí Hanbin trống rỗng theo cách Jiwon quấy rầy khoang miệng cậu, trong lúc tay hắn lần xuống dưới lớp váy, kéo nó lên quá hông để lộ ra đường cong trần trụi dưới ánh đèn lờ mờ bên trong. Hanbin chỉ kịp nhận ra bọn họ giờ đã ở trong phòng, khi nghe tiếng cửa sập sau lưng mình, mắt cậu mở hờ, thu vào tầm nhìn căn phòng với cách trang hoàng như dành cho tầng lớp quý tộc. Đèn chùm cao cấp, sopha, tủ lạnh, nhà tắm lắp kính trong suốt, mặt giường rất rộng với đệm chăn cùng một tông đen, có cả cánh hoa đỏ rực rải rác dù đây khác xa với kiểu phòng tân hôn. Không tân hôn nhưng chắc chắn được tạo ra cùng một mục đích, chắc chắn rồi, ngay cả đi tắm cũng không có riêng tư nữa mà.


"Nhìn đi đâu, nhìn tôi."


Hôn lên cằm Hanbin để thu lại sự chú tâm của cậu. Jiwon từ đó trượt qua tai Hanbin, cắn nhẹ khi những ngón tay rắn chắc lần mò khoảng da thịt mềm mại nơi mông cậu, nắn bóp thô bạo và ngay lập tức đẩy cậu dính lên cửa, một chân bị ép buộc nhấc cao, đùi trong áp sát lên hông gã, để thứ phản ứng rõ ràng của Hanbin ép vào người gã, ma sát nhẹ nhàng, nói lời chào với đường cong nóng rực ẩn náu trong quần gã.


"Đồ lót cũng không mặc, em còn có thể hư tới mức nào với người vừa mới gặp?"


"A-" Hanbin rít lên khi một cái tát giáng xuống trên mông cậu, khiến nơi đó gần như tấy đỏ với năm dấu ngón tay mà cậu không nghi ngờ sẽ hiện lên một cách dễ dàng. Hanbin thở gấp, biết rằng sự càn quấy của Jiwon sẽ không dừng lại. Cậu thậm chí còn không rõ gã biết cậu là nam từ khi nào, bởi vì giọng? Hay từ đầu đã biết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com