Tiệc Pyjama
Đã lâu lắm rồi các thành viên ≠ME mới có một ngày nghỉ, cả nhóm quyết định tối hôm nay sẽ tập trung tại nhà của trưởng nhóm Moeko trong kí túc xá của nhóm để tổ chức một bữa tiệc pajama và cùng ngủ qua đêm tại đó, .
Ngay từ 5h chiều các thành viên đều đã có mặt đông đủ, kể cả Momo đang nghỉ bệnh cũng đến. Tuy nhiên lại có một người vắng mặt, đó là em út Natsumi. Mọi người vào nhà chờ đợi. Bao nhiêu bánh kẹo, đồ ăn vặt, bộ trò chơi ma sói, bài UNO... đều đã được chuẩn bị sẵn, nhưng chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy Natsumi đến, các thành viên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Moeko hỏi Miruten:
- Miruten, em có biết vì sao Natsumin đến trễ không?
Miruten nói:
- Lúc khoảng 4h em ấy có bảo là đi ra ngoài mua đồ rồi sẽ đến thẳng nhà chị luôn, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy tới.
Moeko nghe vậy thì nhíu mày. Saya tỏ ra sốt ruột, nói với Moeko:
- Không... không lẽ em ấy đi ra ngoài gặp phải chuyện gì?
Moeko nói:
- Để tớ gọi điện cho em ấy thử.
Nói rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho Natsumi. Moeko mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Đầu dây bên kia có tiếng đổ chuông nhưng không thấy bắt máy khiến các cô gái càng nóng ruột. Bỗng phía bên kia có giọng nói trong trẻo cất lên:
- À lố? Moe-chan?
Moeko và mọi người nghe thấy giọng nói này thì vừa giật mình vừa ngạc nhiên. Moeko lúng túng nói:
- Sa... Sana-san hả?
- Ừa, chị nè~
- Sao... sao chị lại giữ điện thoại của Natsumin?
- À, bữa nay tụi chị tổ chức bữa tiệc pajama ở nhà Anna. Khi nãy đi siêu thị mua đồ bắt gặp bé Natsumin, thấy bé đi một mình sợ bị người khác bắt cóc nên tụi chị dắt bé về luôn. Bé hổng sao đâu, bé ở đây với tụi chị an toàn lắm, yên tâm đi hé~
Sana ở đầu dây bên kia trả lời với giọng nhây nhớt, ngoài ra còn có thể nghe thấy tiếng cười của Iori và Nonno. Moeko còn chưa biết phải nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Các thành viên ≠ME ngơ ngác nhìn nhau không biết phải làm thế nào.
Trong khi đó ở nhà Anna, các thành viên =LOVE đều đang tập trung đông đủ kể cả Nonno, và vị khách mời đặc biệt là bé út Natsumi của ≠ME. Natsumi ngồi im thin thít không nói gì. Tuy đã làm nhóm chị em với nhau được gần ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên Natsumi ở riêng với đàn chị =LOVE mà không có bất cứ thành viên ≠ME nào khác ở cùng. Vì vậy Natsumi cảm thấy vô cùng bối rối và có một chút sợ sệt. Nonno thấy Natsumi như vậy thì không kiềm được sự phấn khích, chạy đến ngồi cạnh Natsumin rồi ôm chầm lấy cô bé. Natsumi bất ngờ bị ôm thì giật mình, giãy giụa cố thoát ra nhưng đã bị Nonno giữ chặt. Nonno vừa ôm vừa nũng nịu nói:
- Chị tốt nghiệp lâu ngày mới về thăm mà em nỡ lòng nào phũ phàng với chị sao?
Natsumi nghe vậy thì đành bất lực để cho Nonno ôm. Hana liền cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này. Risa thấy vậy thì chạy lại đẩy Nonno ra, Nonno nhăn nhó:
- Cậu làm gì vậy Risako?
Risa nói:
- Cậu ôm nhiêu đủ rồi, tới lượt tớ. Hana-chan chụp cho bọn tớ một tấm đi.
Hana "ok" một tiếng rồi chụp liền mấy tấm. Natsumi lúc này vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết mấy bà chị này sẽ làm trò gì với mình đây. Bây giờ mới gần 6h tối, đêm còn dài, liệu cô có sống sót nổi không?
Cùng lúc này ở nhà Moeko, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra. Nét mặt các thành viên ≠ME ai cũng tỏ ra nghiêm trọng, Nanaka nói:
- Lúc này tình hình đang rất chi là tình hình, mọi người nghĩ sao?
Saya nói với giọng đầy lo lắng:
- Còn nghĩ sao nữa? Nhất định là phải cứu con bé về!
Mirei nói:
- Nhưng mà cứu bằng cách nào?
Shiorin nói:
- Gọi điện báo Sashihara-san?
Kirari nói:
- Chị ấy bận trăm công ngàn việc, đâu có rãnh mà lo vụ này?
Natsune nói:
- Vậy thì trực tiếp đến đòi người?
Momo nói:
- Dễ gì mấy chị ấy chịu thả người?
Hiichan nói:
- Cơ mà... có cần thiết phải làm vậy không? Mấy chị ấy dắt Natsumin về chơi thôi mà, chắc sẽ không làm hại gì em ấy đâu...
Mirei gật gù nói:
- Cũng có lý...
Miruten nói:
- Nhưng mà ở đó có Nonno-san, Risa-san và Maika-san đều là dân lolicon chính hiệu. Liệu có ổn không?
Cả bọn nghe vậy thì giật mình, cảm thấy lời Miruten nói thật không sai. Bản thân Miruten đã từng là nạn nhân của ba nhân vật kể trên và các thành viên ≠ME đều tận mắt chứng kiến, họ biết rõ ba người này khi gặp loli thì sẽ không còn đếm xỉa gì đến liêm sỉ nữa, lúc đó chỉ khổ cho nạn nhân. Moeko nói:
- Bình thường ở chốn đông người, có các staff xung quanh mà họ còn không e dè, huống chi là lúc này ở nhà riêng?
Saya quýnh quáng lên, nắm lấy cánh tay Moeko nói:
- Không được, không được! Mình phải cứu con bé thôi~~~
Kirari nói:
- Nhưng mà cứu cách nào đây? Các chị ấy mạnh lắm, tụi mình làm không lại đâu...
Các thành viên nghe vậy thì đều cúi đầu im lặng. Những gì Kirari nói đều là sự thật. Hai lần thi đấu ở chuyến đi trượt tuyết và đại hội thể thao, ≠ME đều thất bại toàn diện trước =LOVE mặc dù lần nào cũng có lợi thế về quân số. Đàn chị của họ mạnh như vậy, làm sao họ có cửa thắng? Các thành viên đều im lặng trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên Hanya lên tiếng:
- Không được, không thể như vậy được!
Mọi người ngước đầu lên nhìn Hanya, cô nói tiếp:
- Không lẽ tụi mình cứ chấp nhận lép vế mãi sao? Tụi mình cũng sắp trở thành senpai rồi, tụi mình phải mạnh mẽ lên chứ?
Natsune nói:
- Nhưng nếu lỡ thất bại thì sao?
Hanya cười nhạt nói:
- Hừm, tớ đã quá quen với thất bại rồi. Tớ không còn thấy đau nữa. Cho dù bước đi giữa màn đêm tối, tớ cũng phải báo thù...
Các thành viên nghe câu này của Hanya thì ngớ người ra vì nó chẳng ăn nhập gì, riêng Mirei thì cười thầm:
- Câu này trong opening Tokyo Revengers mà?
Hanya lại nói tiếp:
- Vì những mất mát hi sinh chúng ta đã trải qua, chúng ta hãy vùng lên chiến đấu. Hãy tận hiến cả trái tim!
Hanya vừa nói vừa bắt chéo tay lên ngực trái. Đến lượt Natsune cười thầm:
- Bắt chước Erwin trong Attack on Titan à?
Nanaka chớp chớp mắt nhìn Hanya một chút rồi nói:
- Ờ.... Nói tóm lại là: Tụi mình không thể để các chị ấy đè đầu cưỡi cổ được! Hôm nay các chị ấy làm vậy là quá coi thường tụi mình, tụi mình phải đáp trả thôi.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, ánh mắt ai cũng toé ra ánh lửa. Moeko gật đầu nói:
- Nếu vậy thì tụi mình cần phải có kế hoạch cụ thể...
________________________________________
Lúc này ở nhà Anna, các viên =LOVE vừa tắm rửa xong, mọi người đều đã mặt trên người những bộ pajama cực kỳ dễ thương. Natsumi và Nagisa là những người cuối cùng bước ra khỏi phòng tắm. Nagisa cười tươi rói:
- Sảng khoái quá~
Natsumi thì bơ phờ ngồi bệch xuống. Anna hỏi:
- Sao vậy em?
Natsumi mệt mỏi nói:
- Nagisa-san vừa tắm vừa ôm ấp, rồi kì mình mẩy dùm em. Em đã bảo em tự làm được mà chị ấy không chịu. Nhìn chị ấy nhỏ con mà cũng khỏe thật...
Anna và mọi người nghe vậy thì bật cười. Nagisa nhỏng nhẽo nói:
- Natsumin~~~ Đã bảo phải gọi là Naatan rồi mà?
Natsumi vội nói:
- Ơ? Dạ xin lỗi, Naatan.
Nagisa nghe Natsumi gọi như vậy thì liền nở nụ cười tươi rói. Sana vỗ tay nói:
- Được rồi! Tụi mình bày trò chơi thôi, chơi gì trước bây giờ?
Iori nói:
- Chơi janken đập búa đi!
Hitomin liền hét lên:
- Dẹp! Chơi cái đó thì cậu chơi một mình đi!
Maika nói:
- Trò đó trong nhóm này có ai chơi lại cậu?
Iori chỉ vào Natsumi nói:
- Có Natsumin chưa từng chơi nè. Natsumin, em chơi với chị không?
Natsumi còn đang ngơ ngác thì Nonno và Risa ngồi hai bên dang tay ra che chắn trước mặt Natsumi. Nonno nói:
- I-chan không được bắt nạt em ấy.
Risa thì nhẹ nhàng nói:
- Io-chan, dẹp bỏ ý tưởng đó đi.
Iori bèn thôi, không đề nghị chơi trò này nữa. Cả bọn đang suy nghĩ không biết nên chơi trò gì thì bỗng có tiếng chuông cửa. Anna thắc mắc:
- Giờ này mà có ai đến vậy kìa?
Cô liền đến trước cửa nói vào loa:
- Cho hỏi ai vậy?
- Giao hàng cho Yamamoto-san đây.
Anna nói:
- Có nhầm lẫn gì không? Tôi đâu có đặt mua gì?
- Có vị khách giấu tên đặt hàng gửi cho chị ạ.
Anna nghe vậy thì không khỏi thắc mắc là ai tặng gì cho mình. Cô bèn mở cửa ra, bỗng giật mình khi thấy ba người bịt mặt đeo kính rấm bước vào, mỗi người cầm một khẩu súng ngắn chĩa vào mình. Anna lùi lại mấy bước. Một trong ba người hét lớn:
- Tất...tất cả đứng yên! Cướp đây!
Các cô gái đều bất ngờ trước biến cố này. Ba người kia một người chĩa súng vào Anna, hai người còn lại chĩa súng về phía những người đang ngồi trong phòng khách. Ai cũng lặng thinh không nói gì. Một trong ba người chỉ vào Natsumi nói:
- Nhỏ này! Đi theo tụi này mau!
Natsumi giật mình, ú ớ nói:
- D...d...dạ?
- Đứng dậy đi theo tụi này mau lên!
Natsumi nghe bọn cướp nói muốn bắt mình đi thì tay chân rụng rời, gương mặt mếu máo nhìn các chị ngồi xung quanh, nhưng các chị không ai nói một lời. Người bịt mặt nhịn không được liền bước đến nắm lấy tay Natsumi kéo cô đi. Natsumi liền sợ hãi kêu cứu. Bỗng nhiên Iori bước đến nắm lấy tay người bịt mặt. Người bịt mặt liền hốt hoảng nói:
- Là...làm gì vậy? Mu...muốn chết hả? T...tui bắn đó!
Iori làm gương mặt tỉnh bơ nói:
- Bắn đi.
Người bịt mặt thấy Iori không hề dao động thì lúng túng, quay lại nhìn hai người đồng đội của mình. Một trong hai người thầy vậy thì thở dài rồi hét lên:
- KẾ HOẠCH B!!!!
Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa, Saya, Mirei, Hiichan, Kirari, Hana, Momo, Miruten và Shiorin cùng nhau xông vào, trên tay mỗi người cầm một cây gậy bóng chày bằng nhựa. Ba người bịt mặt tháo khẩu trang và kính râm ra, chính là Moeko, Nanaka và Natsune. Hana ném cho ba người ba cây gậy bóng chày rồi cả ba cùng xông vào tấn công các cô chị =LOVE. Iori phản xạ rất nhanh, lao về chỗ ngồi của mình vơ tay lấy những cây búa nhựa vốn định để dùng cho trò janken. Cô ném những cây búa cho các thành viên =LOVE rồi hét lên:
- Mọi người! Chiến thôi!!!!!!
Cầm vũ khí trên tay, các cô gái hăng máu lên. Mọi lý trí logic đều bị quẳng vào chuồng gà, hai bên lao vào nhau hỗn chiến. Natsumi sợ hãi ngồi thu mình trong một góc. Nonno đứng che chắn trước mặt cô bé nói:
- Em đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em!
Bỗng nhiên Saya lao đến tấn công Nonno, hét lên:
- Không được động vào Natsumin~~~~
Thế là Saya và Nonno choảng nhau. Đến lượt Momo chạy đến nói với Natsumi:
- Tớ đến rồi đây, chỗ này nguy hiểm lắm, mau chạy thôi!
Bỗng có tiếng hét lên:
- Siêu anh hùng Kiara tới đây~~~~
Kiara từ đâu lao đến tấn công Momo. Hai cô nàng 2k4 bắt đầu giao chiến trực diện.
- Không được đánh Risa-chan!
- Shoko-san, nhẹ tay thôi T_T
- Coi chừng đạp lên mấy gói mì ramen~~~
- Shiorin, cứu tớ với~~~
- Hơi thở của sấm sét, thức thứ...ui da! Em chưa nói hết mà Sana-san?
- Hanya, em cũng trở thành quỷ luôn đi ~
Những âm thanh hỗn loạn kết hợp với tiếng nhựa va đập inh ỏi khiến Natsumi vô cùng sợ hãi, chỉ biết nhắm mắt bịt tai lại chứ cô không dám chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Khoảng 10 phút sau, Natsumi cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên ắng. Natsumi từ từ mở mắt ra, trước mặt cô lúc này là một khung cảnh vô cùng hãi hùng khi tất cả 23 bà chị của mình đều đang nằm la liệt trên sàn nhà.
__________________________________
7h tối, mọi người đều đã tỉnh lại. Nhìn ai cũng bầm dập tơi tả trừ Natsumi ra. Hai nhóm ngồi đối diện với nhau. Hai bên đều im lặng khiến bầu không khí có hơi ngột ngạt. Anna phá vỡ sự im lặng:
- Sana, cậu trước đi.
Sana nói:
- Sao lại là tớ? Cậu là leader mà?
- Nhưng chính cậu là người bắt Natsumin tới đây.
Sana đành cúi mặt bẽn lẽn nói:
- Chị xin lỗi vì đã bắt cóc Natsumin...
Đến lượt Anna thở dài nói:
- Haizz, chị xin lỗi vì đã không bắt Sana thả em ấy về mà lại phê duyệt vụ bắt cóc này.
Anna nói rồi cúi xuống xin lỗi, cô cũng đưa tay ra hiệu cho các thành viên khác cúi xuống theo. Mọi người đều miễn cưỡng làm theo. Các thành viên ≠ME thấy vậy thì thấy vô cùng khó xử. Moeko vội lên tiếng:
- T...Tụi em cũng có lỗi. Lẽ ra tụi em không nên to gan vô lễ như vậy, cho tụi em xin lỗi.
Nói rồi vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm cùng cúi xuống xin lỗi. Anna cười nói:
- Bé Natsumin có lỗi gì đâu mà cũng phải xin lỗi? Thôi mấy đứa ngồi dậy đi, tụi chị không giận đâu.
Các thành viên ≠ME liền ngồi dậy. Sana cười nói:
- Mà đứa nào nghĩ ra cái trò bịt mặt làm cướp vậy?
Các thành viên ≠ME liền hướng ánh nhìn về phía Natsune, cô gãi đầu cười ngượng nói:
- Em bắt trước trên phim ấy mà...
Các thành viên =LOVE đều bụm miệng lại cố nhịn cười. Iori hỏi:
- Còn gậy bóng chày là ý tưởng của ai?
Moeko bẽn lẽn nói:
- E...em nghĩ là cần phải có kế hoạch B, cho nên...
Anna phì cười nói:
- Chị không ngờ là mấy đứa có gan lớn như vậy đấy, dám tập kích tụi chị. Mấy đứa em ≠ME hiền lành thời mới debut đi đâu mất rồi?
Mọi người đều cười rộ lên. Saya cảm thán nói:
- Nhanh thật, sắp đến lượt bọn em làm senpai rồi!
Nanaka nói:
- Không biết kouhai của tụi mình sẽ như thế nào đây?
Nonno thở dài tiếc nuối nói:
- Tiếc là tớ không có dịp được làm senpai của các em ấy.
Sana nói với Nonno:
- Không đâu! Cậu vẫn sẽ là senpai của các em ấy, và cũng sẽ là senpai của nhóm thứ tư, thứ năm nữa...
Nonno nghe vậy thì mỉm cười, mắt hơi rướm nước mắt. Mọi người cũng cảm thấy xúc động. Cho dù xa cách thế nào, dù là 24, 23, 36 hay bao nhiêu thành viên đi nữa thì mối liên kết giữa họ sẽ mãi không bao giờ đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com