Chap 4: Ký Ức (2)
Au vô dụng và làm biếng đã quay lại rồi đây. Mong các bạn ủng hộ nha! Lười quá nên lâu lâu mới viết!
VÔ TRUYỆN
______________________________
_Đúng vậy, thứ chúng ta cần hóa giải là 1 lời nguyền. - Aruto
_Cái gì? - Amu và Ikuto cùng ngạc nhiên
_Anh cũng ko biết sao? - Amu
_Đúng vậy, tôi mới biết đấy! - Ikuto
_Ta định sẽ nói ra sớm hơn nhưng lại ko có cơ hội! - Souko
_Vậy giờ phải làm sao? - Amu
_Ta cũng ko rõ, nhưng khi các con chưa được sinh ra thì có người phù thủy tập sự đã yểm bùa lên bọn ta và nói các con sẽ mất kí ức về nhau lúc còn nhỏ, cho dù là cảm xúc cũng sẽ quên luôn! - Aruto
_Vậy tên phù thủy đó đang ở đâu? - Ikuto
_Ta cũng đang muốn biết đây! - Souko
Mọi người im lặng, im ắng đến mức có thể nghe rất rõ tiếng gió thổi qua. Những dòng suy nghĩ vụt lên trong đầu mọi người, họ tìm cách để có thể lấy lại kí ức. Utau bước vào phòng, thấy ko khí trong phòng khá là ngột ngạt, chợt Utau lên tiếng.
_Ikuto, Amu, chúng ta ra ngoài chơi đi! - Utau
_Được đó! Cô đi ko, Amu? - Ikuto kéo Amu ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
_À, ừm, đi chứ! - Amu *giật mình, đứng dậy*
_Con đi đây! - IkuUtaAmu *cúi đầu*
_Ừ, các con đi cẩn thận! - Souko
Nói xong, cả 3 người cùng ra ngoài. Trên đường đi, Utau thấy Ikuto và Amu chẳng nói gì với nhau cả làm cô cảm thấy rất bực mình.
_Nè, thật ra là đã có chuyện gì vậy? Sao nhìn các người lạ quá vậy? - Utau
_À, ko hẳn là có gì, mà cậu ko cần để ý đâu! - Amu *cười*
_Ko, rõ ràng là có gì đó! - Utau
_Em có nhớ gì về kí ức lúc nhỏ ko? - Ikuto
_Lúc nhỏ... - Utau
_Ikuto! - Amu
_Ko sao! - Ikuto
_Nhắc mới nhớ, em ko có chút kí ức nào cả! - Utau
_Vậy ko phải rất kì lạ sao? - Ikuto
Lại cái không khí yên tĩnh đến khó chịu bao trùm lấy họ. Utau càng bực mình, như muốn phát điên lên.
_Nè, chúng ta ra ngoài là để vui chơi mà! Sao các người cứ để cái không khí u ám đó mà đi vậy?! - Utau *sát khí lan tỏa*
_À... thôi thôi... vậy thì dẹp bỏ suy nghĩ vậy! Ha... - Amu *run sợ*
_Vậy đi thôi! - Utau *cười, nắm tay Ikuto và Amu chạy đi*
Họ đi chơi ở khắp nơi, nào là khu vui chơi, rồi đi xem phim, đi ăn và cuối cùng là đi mua sắm. Utau dẫn Amu thay ko biết bao nhiêu bộ đồ, và Utau cũng ko quên chọn cho mình vài bộ. Cả 2 phải nói là rất xinh đẹp. Mua đồ xong cả 3 người rời khỏi đó. Vì phấn khích quá nên Utau bước ra khỏi cửa thì va chạm phải 1 người. Cô ngước lên định quở trách thì bắt gặp 1 cậu con trai có đôi mắt màu xanh lá, mái tóc màu nâu. Cậu ấy đứng dậy, ko quên đưa tay về phía cô.
_Cậu có sao ko? Ko bị thương chứ! - Người bí ẩn (*đoán thử đi*)
_À, tôi ko sao! - Utau
_Vậy à, tôi xin lỗi, tôi đi trước đây! Nếu có cơ hội lần sau tôi sẽ đền bù! - Ai đó đó
_À... ừm... - Utau
Cậu con trai đó bỏ đi, Utau thì nhìn theo cậu ấy.
_Hiếm khi thấy em cư xử dịu dàng với người con trai khác ngoài anh à nha! - Ikuto *trêu ghẹo*
_A-Anh... đừng có... n-nghĩ bậy... nha! - Utau *đỏ mặt*
_Vậy sao? - Ikuto *cười nham hiểm*
_T-Thật mà! - Utau
_Mà tôi cứ thấy cậu ta quen quen ấy nhỉ! - Amu
_Tôi/Mình cũng vậy! - IkuUta
Nói xong, cả 3 quay đi rồi trở về. Riêng Utau thì ko ngừng suy nghĩ về cậu con trai đó, làm tim Utau hơi nhói. Cô cảm thấy rất lạ, nhưng cũng chỉ biết phải từ từ rồi cũng sẽ gặp lại, vì Trái Đất vòng tròn mà.
Trở về, Ikuto nói là sẽ đưa Amu về nhà.
_Nè, anh ko thấy lạ sao? - Amu
_Tôi cũng như cô thôi, cũng thấy rất lạ! - Ikuto
_Hừm, thấy quen mà lại ko biết ai! Tức thật! - Amu
_Phì, cô có phải con nít ko vậy? - Ikuto
_Tôi... thì cứ cho là vậy đi, vì tôi có lớn tuổi hơn anh đâu chứ! - Amu
_Tôi có cảm giác sắp có chuyện ko hay xảy ra! - Ikuto
_Chuyện gì? - Amu
_Chuyện thứ nhất: là chuyện chúng ta bị mất kí ức. Và chuyện thứ hai... - Ikuto vừa nói vừa nhìn về phía cái bóng bị che khuất.
Phía đó có 1 cậu con trai tóc vàng, đôi mắt xanh đang nhìn anh với sát khí.
_A, Tadase-kun, cậu đến đây có chuyện gì ko? - Amu *chạy lại chỗ Tadase*
_Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi! - Tadase
_Hừm, vậy là có người khác đón cô rồi đó! Vậy tôi hết nhiệm vụ rồi! - Ikuto *quay đi*
_Anh định làm gì Amu? - Ikuto
_Định làm gì? Chẳng phải cậu Tadase đây biết rất rõ sao? - Ikuto
_Ý anh là sao? - Tadase
_Cậu tự hiểu, tôi đi đây! - Ikuto
Tadase đang bực thì lại bực hơn, cậu thật sự ko hiểu anh đang nghĩ gì, và mong anh ko làm hại đến Amu.
_Nè, Tadase... - Amu
_A, mình xin lỗi. - Tadase
_Thật ra... cậu đã biết chuyện gì sao? - Amu
_Cậu có bị mất kí ức lúc nhỏ ko? - Tadase
_À, có. Mà cậu cũng vậy sao? - Amu
_Đúng vậy, nhưng tớ nhớ được vài thứ, rằng Ikuto chính là tên phù thủy đó! - Tadase
_Cái gì, ko thể nào! - Amu
_Hắn chính là kiếp sau của tên phù thủy đó! Hoặc cũng có thể là người do chính tên phù thủy biến ra! - Tadase
_Hừm, là vậy sao. Đến nhà mình rồi, mình đi đây! Tạm biệt cậu! - Amu
_Ừm, tạm biệt! - Tadase
Cô bần thần đi vào phòng của mình, cô suy nghĩ vu vơ. Cô nghĩ rằng, ko thể nào là Ikuto được, vì anh luôn tốt với cô mà. Chợt cô thấy mắt mình hơi cay cay. Từ khóe mắt, xuất hiện những vệt nước dài. Khóc được 1 lúc, cô ngủ thiếp đi hồi nào ko hay.
______________________________
Hết chap rồi, à, bạn nào đoán được tên nhân vật bí ẩn trên kia (cả họ lẫn tên) mình tặng chap sau cho bạn đó. Nhớ vote cho mình nha! Arigatou!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com