Chap 8: Đau Khổ
Au đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa, vì mới vào học, chưa có nhiều bài nên Au tranh thủ đôi chút, siêng siêng viết vài dòng cho nó vui! Mong mọi người vẫn ủng hộ Au và giới thiệu rộng rãi dùm Au nha, truyện Au viết ít người bình chọn nên Au buồn lắm, hức hức! À mà thôi, bỏ qua đi, Au sẽ cố gắng ra nhiều nhất có thể!
VÔ TRUYỆN
____________________________________________
Hôm sau, Amu tỉnh dậy, hơi mơ màng nhưng lại thấy nặng nặng trên người, cô mệt mỏi quay qua thì thấy Ikuto đang ngủ cạnh mình. Cô nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt vàng kim khẽ long lanh dịu dàng, nhưng lại tỉnh giấc ngồi dậy. Rồi cô nhìn qua Ikuto, cô thấy anh cựa quậy 1 chút rồi lại ngủ tiếp. Cô khẽ cười, lần đầu tiên cô thấy anh dễ thương như vậy. Rồi cô đi vscn, xong cô đi xuống thì thấy Tadase, mẫu hậu và phụ thân của mình đang ngồi trên ghế sô pha, cười nói rất vui vẻ. Cô nhẹ nhàng đi xuống, Tadase thấy cô, liền đi lại, dịu dàng đỡ cô xuống. Cô đi đến gần 2 người, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng cũng hơi lạnh lùng. Như hiểu ý con gái của mình, ông Tsumugu liền lên tiếng.
_Ta sẽ giải thích cho con sau nhé! - Tsumugu
_Dạ, được! - Amu
Cô khẽ nhìn qua Tadase và nhìn chằm chằm vào Tadase làm cậu hơi ngượng. Rồi hiểu được lí do cậu đến đây, cô bỏ qua và nói:
_Tadase, cậu đến để rủ tớ đi dạo nữa, phải ko? - Amu
_Ừm, đúng vậy! - Tadase
_Ừm, vậy mình cùng đi thôi! - Amu *dịu dàng*
Chưa kịp bước ra cửa thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra làm mọi người giật mình và ngạc nhiên. Mọi người nhìn về phía cánh cửa, thì thấy có 1 cô gái đang đứng đó. Amu dường như nhận ra được đó là ai, liền lên tiếng.
_U-Utau, cậu đến đây có việc gì ko? - Amu *sợ sệt*
_Tôi đến đây là có lí do, cậu tự biết! - Utau *lạnh lùng*
_Tớ... Tớ hiểu rồi! Ở trên lầu ấy! - Amu
_Cảm ơn! - Utau *lạnh lùng*
Amu và Tadase vẫn chưa hết ngạc nhiên thì có 1 tên lính chạy vào, khuôn mặt hốt hoảng.
_Bẩm, ngoài kia có người đòi vào đây cho bằng được ạ! - Tên lính
_Đó là ai? - Bà Midori *ngạc nhiên*
_Bẩm, thần ko biết ạ! - Tên lính
_Được rồi, ngươi báo với người đó, bọn ta sẽ ra ngay! - Tsumugu
_Dạ! - Tên lính *lui đi*
Sau 1 hồi suy ngẫm, mọi người cùng đi ra ngoài xem người đó là ai. Đó là 1 cô gái có mái tóc vàng của nước Anh, làn da trắng với đôi mắt xanh dương đúng kiểu người Tây, nhưng cô gái đó lại nói tiếng Nhật nên họi hiểu rằng cô gái đó gốc Tây lai Nhật. Cô gái nhìn thấy Amu và Tadase thì ko biết nước mắt từ đâu lại rơi xuống. Cô gái nhìn họ rồi từ từ bước lại nhưng vẫn bị lính canh ngăn cản. Amu thấy vậy, liền chạy lại hỏi thăm.
_Cô là ai? Cô tên gì? Sao cô lại đến đây? - Amu *lo lắng*
_Tên tôi là Lulu de Morselle Yamamoto, tôi sống ở Anh lâu rồi, nhưng tôi cũng mang 1 chút là gốc Nhật. Nhưng tôi ko hiểu tại sao khi đi ngang qua nơi này, tôi chỉ muốn đi vào thôi! - Lulu *vẫn khóc*
_Được rồi, cô đừng khóc nữa! Vào đây đi! - Tadase
_Cảm ơn! - Lulu
Lulu vừa đi vừa khóc, chẳng may cô lại vấp phải cục đá ở đó, mém chút nữa là té. Nhưng ai ngờ đâu Lulu là ko thấy đau gì cả. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy Tadase đang đỡ mình. Nhỏ ngạc nhiên đến mức tột cùng, nhưng rồi nhỏ cũng thấy ngượng, rồi liền đứng phắt dậy. Nhỏ nhìn cậu, rồi quay mặt đi chỗ khác, che đi những vết hồng trên mặt.
_______________________Ta là dòng ngăn cách thời gian__________________________
Tối đó, Lulu ở lại cùng với Amu, ở tạm vài ngày. Lúc thấy Lulu chưa lên, Amu liền chạy lên phòng, lúc này cô đã nhớ ra Utau với Ikuto đang ở trên đó. Vừa bước vào phòng, cô đã ko thấy họ đâu, thay vào đó là 1 mảnh giấy. Trên đó viết: "Cảm ơn cô đã cho tôi ở lại!" Amu hơi nghẹn ngào, nhưng ko dám khóc, rồi cô cất tờ giấy đi, vội vã bỏ qua tất cả, và xem như đã kết thúc 1 ngày.
-Ở 1 nơi nào đó, cách chỗ Amu ko xa...
-Có 1 cậu con trai, với mái tóc vàng...
-Đang đứng nhìn về phía phòng của Amu...
-Đợi đến khi tắt đèn, cậu ấy quay đi...
-Ko phải về nhà...
-Mà là đến 1 nơi...
-Nơi đó có 1 cậu con trai tóc xanh đen đang đứng đợi...
Tadase vội vàng chạy lại, túm áo Ikuto, ánh mắt sát khí, cậu nói với anh những lời cay độc.
_Anh đừng có lại gần Amu, và đừng làm hại gì đến Amu, nghe rõ chưa? - Tadase
_Cậu yên tâm đi, Amu sẽ ko sao đâu! - Ikuto *Gạt tay Tadase ra khỏi áo của mình*
_Sao anh chắc như vậy được? - Tadase
_Tôi... ko rõ, nhưng tôi sẽ cố gắng ko để Amu bị tổn thương! - Ikuto
_Tôi có thể tin anh chứ?! - Tadase *Ikuto gật đầu* - Được rồi, nhưng nếu Amu có mệnh hệ gì, người mà tôi giết đầu tiên là anh!
Tadase quay lưng bỏ đi, để lại Ikuto với ánh mắt đau buồn. Đến bây giờ cậu lại trách, trách sao dòng đời lại để cho cậu mất lòng tin với mọi người như vậy, trách mụ phù thủy xấu xa đã làm tổn hại đến nhiều người, trách tại sao mình lại được sinh ra trong danh thế là kiếp sau của tên phù thủy xấu xa đó. Anh suy nghĩ, thấy Tadase cũng nói đúng, nếu Amu mà bị thương, ko những chờ Tadase đến giết, ngay lúc Amu bị thương, anh cũng sẽ ko tha thứ cho bản thân mình. Những dòng suy nghĩ đáng sợ hiện ra, anh ngồi thẩn thờ 1 lúc lâu rồi đứng dậy và đi về hướng vào rừng, 1 nơi âm u ko 1 bóng người đi qua. Anh giật sững người, định vào nhưng lại thôi, anh quay đầu, trở về hoàng cung với mong muốn giải quyết tất cả những thứ sai trái đang đề cập đến anh...
_________________________________________________
Truyện đến đây là hết, à quên, phải giới thiệu thêm vài nhân vật phụ nữa chứ!
Tsukiyomi Utau
Lulu de Morselle Yamamoto :
Fujikawa Nagihiko:
Mashiro Rima:
Souma Kukai:
Vậy nha, Au bay đây! À, nhớ cho Au cái vote nha! Yêu các độc giả nhiều! Cảm ơn vì đã ủng hộ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com