Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Baizhu

"Làm ơn...Dottore...anh tha cho em đi." Baizhu run rẩy cầu xin "Em sợ lắm...đừng như vậy..."

Phía cuối chân giường, Dottore cầm một cây kim tiêm y tế cỡ lớn, bên trong chứa một chất dịch có màu hồng tím kỳ lạ, biểu cảm vặn vẹo đáng sợ vô cùng. Hắn cười, nhàn nhạt đáp "Em yêu, em không chỉ là sinh vật đẹp nhất, mà còn là sinh vật ngây thơ nhất cái vũ trụ này."

Dottore từ từ bò đến gần Baizhu, vuốt ve sườn mặt tinh tế của cậu như cách hắn vẫn hay thường làm.

"Tôi bày trăm mưu ngàn kế như vậy, chỉ đợi đến được ngày này, làm sao mà tha cho em đây ?" Dottore nắm chặt lấy cổ tay Baizhu, dùng sức lật nó lên, dịu giọng nói "Không sao đâu...Chỉ là một chút đau đớn thôi...Tôi yêu em, cục cưng."

Baizhu nhìn mũi kim tiêm đâm dần dần vào mạch máu nơi cổ tay của mình, cảm nhận rõ chất dịch kia đang tràn vào bên trong.

"Dottore...Làm ơn...Đừng như vậy..." Cậu nức nở khóc "Em đã thật sự rất yêu anh...Sao anh lại đối xử với em như thế..?"

Ở nơi mà Dottore không nhìn thấy, cậu cẩn thận nở một nụ cười thoả mãn.

Người ta thường nói, chỉ có kẻ điên mới đi yêu kẻ điên thôi.

"Chào em, tên tôi là Dottore."

Baizhu nheo mắt, âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt một chút.

Che giấu cảm xúc chẳng tốt gì cả.

Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về anh.

Cư xử lịch thiệp, tác phong gọn gàng, cả nụ cười xã giao kia cũng thật hoàn hảo.

Một thiên tài lỗi lạc, với những ham muốn ghê tởm cùng đam mê lệch lạc phủ chật kín bên trong tròng mắt.

Anh nghĩ tôi không nhìn ra được sao ?

...Nực cười.

Kể từ năm lên 10 tuổi, tôi đã sớm phát hiện sở thích của bản thân vốn không giống người bình thường. Tôi tận hưởng cái cảm giác đau đớn khi bị dao bếp cắt trúng tay, khi lưỡi lam sắc lạnh rạch qua má. Tôi biết và cũng rất nhanh chấp nhận sự thật – Tôi bị điên.

Tôi dần trở nên xa cách với tất cả mọi người, thầy cô, bạn bè và kể cả người thân duy nhất là anh trai tôi. Không phải do tôi e ngại hay tự ti về chuyện gì khác, lý do chỉ đơn giản là vì tôi đã không còn tìm được điểm chung giữa họ và tôi.

Hay nói thẳng ra, tôi chẳng dư thời gian để giao lưu với những kẻ si ngốc đần độn mang thứ dục vọng tầm phàm kia. Tôi chẳng muốn tự kéo thấp giá trị của bản thân xuống đâu.

Cho đến một ngày nọ, tôi gặp được anh, một gã có mùi giống hệt tôi.

Một tên "điên" thật sự.

Cho dù anh không thể hiện nó ra bên ngoài, nhưng làm sao anh qua mặt được đôi mắt tinh tường của một kẻ lành nghề như tôi ? Tôi biết anh thèm khát cơ thể này đến mức nào.

Anh muốn ôm tôi lắm đúng không ? Cưỡng ép tôi quy phục dưới thân anh, ngấu nghiến lấy bờ môi này cho đến khi nó rướm máu. Trói chặt tứ chi, và rồi giam cầm tôi ở một nơi không có ánh mặt trời. Nơi mà không một ai có thể tìm thấy.

Càng chống cự, anh lại càng điên cuồng. Càng chạy trốn, anh lại càng săn đuổi. Không ngần ngại “chặt đứt đôi cánh” của tôi theo cách tàn bạo nhất, bóp chặt cổ tôi đến mức làn da trắng ngần dần chuyển sang tái nhợt, lịm đi bởi phổi không còn tìm được không khí.

Ôi, anh quả là người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Đáng buồn thay, dường như anh vẫn chưa nhận ra bản ngã thứ hai đang trú ngụ sâu bên trong tiềm thức mình. Cũng chính do thế, tôi đành phải sắm vai một đàn em ngây ngô, hiền lành, buông bỏ hết phòng bị với anh.

Sau đó, thật thầm lặng và chậm rãi, kéo anh sa lầy vào bể dục vọng cùng tôi...

 "Anh ơi..." Baizhu dựa vào lòng Dottore, mềm nhũn nói "Em say quá...Anh đưa em về có được không ?"

Vì rượu mà cơ thể cậu lúc này có chút nóng, trong vô thức tay đã giật bỏ hai ba cúc áo trên cùng. Vạt áo lỏng lẻo chẳng mấy chốc không giữ được, một đường tuột xuống khỏi bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế theo đó cũng lộ ra.

"Anh Dottore ?" Cậu bĩu môi, kéo kéo áo hắn "Anh ơi..."

Nhịp thở của Dottore lâm vào hỗn loạn. Hắn tránh mắt khỏi những thứ hắn biết không nên nhìn, đảo tròn con ngươi một vòng cố trấn tĩnh đầu óc.

Phía bên dưới, Baizhu dường như vẫn chưa thể hạ nhiệt. Cậu khó chịu dụi đầu vào lồng ngực đàn anh, mê mang vô định chớp chớp đôi mắt, hai bầu má mềm mại ưng ửng hồng hồng, tựa như quả mọng ngọt ngào mời gọi kẻ khác tới thưởng thức, cám dỗ đến kỳ lạ.

Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng, cũng không biết là gặp may hay mắc hoạ, Dottore thế mà bất ngờ nhận ra căn phòng tấp nập sinh viên ban nãy giờ đã không còn một bóng người. Giữa bao ánh đèn lấp loá, lúc này tại đây chỉ còn mình hắn và cậu đàn em khoá dưới đã bị rượu hun đến độ say mềm kia.

...Thế nếu bây giờ hắn chạm vào cậu, sẽ không có ai biết đâu nhỉ ?

Nghĩ là làm, Dottore bế Baizhu ngồi lên đùi mình, một tay siết chặt vòng eo thanh mảnh, tay kia luồn vào bên trong vạt áo sơ mi mở rộng tùy tiện thăm dò.

Trái tim của Baizhu đập nhanh liên hồi.

Đúng thế, âu yếm tôi đi. Hãy nhanh cho tôi thấy bản chất trần trụi của anh đi, mau lột sạch tôi rồi chiếm lấy thể xác này đi.

".....Mẹ nó." Dottore chửi thề một tiếng, vội rút tay ra khỏi vạt áo cậu.

Cả người Baizhu ngay lập tức cứng đờ.

...Gì vậy ? Tiếp tục đi chứ !?

Hắn cởi ra áo ngoài khoác lên trên người cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay móc điện thoại bấm bấm dãy số quen thuộc.

"Pantalone, em trai anh say rồi. Ở quán bar gần trường, nhanh qua rước đi."

Mãi mê nói chuyện điện thoại, Dottore quả nhiên không hề chú ý đến sự khác thường của người trong lòng mình - Kẻ lúc này đã vô cùng tỉnh táo mà trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

Điên rồi à ? Cái tên đần này, vì sao lại không tiếp tục hả ? Anh bị dở người hay sao ? Xé áo rồi hãm hiếp tôi đi chứ !?

Rốt cuộc là vì cái lý do chết tiệt nào mà anh dừng lại vậy ? Ai cần anh quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu ? Bộ anh yêu tôi thật rồi à ?

...Bộ anh yêu tôi thật rồi à ?

Có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi thất bại một cách thảm hại như vậy, đã thế còn là thất bại dưới một gã ngu ngốc như anh. Lạ thật đấy, tôi thậm chí chẳng hề cảm thấy tức giận, trái lại, tôi vậy mà đang vô cùng vui vẻ.

Thôi được, để qua lần sau đi, cũng không phải lâu lâu mới gặp được anh, cơ hội nhiều như vậy, tội gì tôi phải hấp tấp ? Có lẽ thay đổi kế hoạch một chút sẽ ổn hơn, cố tình thân thiết với kẻ khác trước mặt anh chẳng hạn ? Thể nào anh chẳng ghen đến giận điên cả lên, cách này tốt đấy chứ.

Dottore thân ái, cho dù có tốn hết tâm sức, ma trận này tôi dệt nên chỉ vì mỗi mình anh, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng.

Vì chẳng may...em cũng đã lỡ phải lòng anh mất rồi, gã tâm thần đáng ghét.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com