Il Dottore
Trong căn phòng tối tăm cũ kĩ không có lấy một ngọn đèn soi sáng, hai thân thể nóng rực nồng nhiệt mà quấn lấy nhau, triền miên không ngừng trên nệm giường trắng tinh mềm mại.
Dottore thở hắt một tiếng, bấu chặt lấy eo của người dưới thân, không chút kiêng kị mà bắn thật sâu vào bên trong người kia. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở thở dốc của tình nhân, hắn khẽ cười, không nhịn được mà cảm thán một tiếng.
"Rốt cuộc vì sao trên đời lại có sinh vật xinh đẹp như em chứ, Baizhu."
Người bên dưới lộ ra biểu tình chán ghét, trừng mắt căm giận nhìn hắn "Tôi mà tháo được dây trói...thì nhất định sẽ...Hức...Nhất định sẽ giết anh !"
"Giết tôi ?" Hắn nhướng mày "Giết tôi rồi ai có thể thoả mãn được em đây hả ? Cục cưng ?" Dứt lời liền thúc mạnh một cái.
Baizhu thảm thiết kêu lên, ưỡn cao eo về phía trước, cả cơ thể không khống chế được mà run rẩy liên hồi.
"Khốn nạn...tôi phải giết chết anh...Cầm thú..."
Dottore bật cười, cúi xuống hôn lên đuôi mắt ướt đẫm của người thương, nhẹ nhàng thủ thỉ "Tôi yêu em."
Đúng vậy, Baizhu, tôi yêu em, yêu em đến điên dại. Em chỉ có thể là của một mình tôi, của một mình Dottore này mà thôi.
"Giới thiệu với anh, đây là em trai tôi, Baizhu, năm nay học năm nhất khoa thần kinh."
"Chào tiền bối, mong rằng sau này sẽ được tiền bối giúp đỡ nhiều hơn." Baizhu lễ phép cúi đầu.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi biết linh hồn của mình sớm đã bị em chiếm giữ.
Suối tóc óng ả màu xanh lục mềm mại tung bay trong gió, làn da trắng như tuyết đầu mùa ở xứ lạnh Snezhnaya, nổi bật trên hết là đôi đồng tử mang sắc vàng rực rỡ lại pha thêm chút nâu cam ấm áp, tựa như màu của bầu trời hoàng hôn khi ánh dương đã dần dần tàn lụi. Em đẹp đến không từ nào diễn tả được, tựa như Narcissus ngắm nhìn cái bóng chính mình nơi ven hồ, hay như Ganymede hầu rượu cho các vị thần trên đỉnh núi Olympus, mà không, vẻ đẹp của em còn vượt xa cả hai tên đó.
Tôi chẳng phải chưa từng trải qua mối tình nào trước đây, nhưng không một ai có thể làm tôi xao xuyến hết tâm can ngay từ cái nhìn đầu tiên như em cả. Tự bản thân tôi cảm nhận được, em không giống những ả điếm, những kẻ bần hèn rẻ rách ở ngoài kia, tựa như sự thiên vị của tạo hoá, em là đặc biệt duy nhất trong mắt tôi.
Ở em ẩn chứa một thứ gì đó...thứ mà tôi đã luôn hằng mong tìm kiếm.
"Chào em." Dottore mỉm cười "Tên tôi là Dottore."
Tôi bắt đầu dùng vỏ bọc của một tiền bối nhiệt tình để gần gũi em. Lần đầu tiên, tôi hứng thú với một thứ gì đó còn hơn cả việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đó là đi đến thư viện đọc sách cùng em mỗi ngày.
Em khá trầm tính, em không có nhiều bạn bè, căn bệnh hiếm thấy khiến cơ thể em yếu ớt từ nhỏ, anh trai bảo bọc quá mức lại càng làm em thêm khép mình. Nhưng đó lại là một may mắn đối với tôi, vì chỉ như thế, tôi mới càng dễ tiếp cận em hơn.
"Baizhu này."
"Vâng, tiền bối ?"
"Đừng gọi tôi là tiền bối." Dottore nhíu mày, dịu dàng vén tóc mái giúp Baizhu "Quan hệ giữa chúng ta không xa cách đến mức đó đâu, gọi Dottore thôi."
Baizhu có chút ngại ngùng, tránh né ánh nhìn nóng rực của người kia "Ngoài tiền bối và hậu bối ra, em với anh thì có quan hệ gì với nhau chứ ?"
"Tôi là bạn của em, mà bạn bè thì không ai gọi nhau như thế cả."
"...Bạn sao ?"
"Ừm."
"...Em biết rồi, tiề-..À không, anh Dottore !"
Sự kiên nhẫn của tôi dường như đã dần dần có tác dụng, em cười nhiều hơn, cũng cởi mở với tôi hơn. Những khi rảnh rỗi, em đều đến tìm tôi đi chơi, em thích nói chuyện với tôi, em đồng ý kể cho tôi mọi bí mật mà em thậm chí không muốn nói cho anh trai nghe. Tất cả thật sự đã vượt quá mức tưởng tượng của tôi, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho em từ lúc nào không hay.
Sự mật thiết giữa hai ta mài giũa tình yêu tôi dành cho em lớn thêm theo từng ngày, song song với việc đó là đầu óc tôi bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo.
Tôi thề, tôi không phải một kẻ bạo dâm, cũng không phải một người có tính sở hữu cao vượt mức quy định, nhưng tôi thật sự không thể chịu nỗi khi nhìn thấy em trò chuyện với tên khốn lạ mặt nào đó mà không phải tôi, cả mấy con chó cái kia nữa, chúng nó khiến tôi vô cùng khó chịu.
...Tôi muốn giết chết tất cả bọn nó, phanh thây ra rồi đem cho thú hoang ăn bằng sạch. Thằng anh trai của em cũng không phải ngoại lệ, tôi sẽ phẫu thuật lấy từng bộ phận của nó đem đi phơi khô làm mắm.
Em tốt nhất chỉ nên là của một mình tôi thôi.
Đã rất nhiều đêm, tôi mơ thấy dáng vẻ xinh đẹp của em khi quy phục dưới thân tôi. Tôi trói em lại, cướp đi mọi giác quan của em, cưỡng ép ra vào bên trong em một cách điên cuồng, bắt em vì tôi mà rên rỉ nức nở. Cơ thể em tràn đầy những vết tích do cuộc hoan ái hoang dại để lại, sa đoạ trong bể dục vọng cùng tôi. Cho đến khi tôi đưa tay đến gần cần cổ thanh mảnh đó, siết chặt...
"Anh Dottore !"
"Hả ? À ừ, tôi đây."
"Anh nghĩ gì mà mặt đơ cả ra thế ?" Baizhu hỏi.
"Không có gì đâu, mấy thứ lặt vặt thôi." Dottore xua tay "Mà em vừa mới định hỏi tôi chuyện gì đó ?"
"À, em nghe anh trai nói anh có hẳn một phòng thí nghiệm riêng cho mình ở nhà luôn hả ? Có thật không ?"
"Thật, sao thế ?"
Baizhu gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói "Em có thể nào...tới đó xem thử một chút...được chứ ?"
Ồ, tôi không thích người khác đến phòng thí nghiệm của tôi đâu, thân ái.
"Được thôi, chiều nay em thấy thế nào ?"
Ngoại trừ em, Baizhu ạ.
"Anh cho phép em á ? Tốt quá rồi, chiều nay em sẽ đến." Baizhu híp mắt cười, mỗi khi ở gần người này, mọi hành động của cậu đều trở nên ngây thơ đến lạ.
Dottore phì cười, khẽ khàng vuốt ve sườn mặt Baizhu.
Tất nhiên là tôi phải cho phép em rồi chứ, tôi đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi đấy.
Cơ hội...để biến em thành của riêng một mình tôi...mãi mãi.
"Anh sẽ cho em thấy thí nghiệm thú vị nhất trên cõi đời này."
Vô cùng, vô cùng thú vị.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com