Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Park Sunghoon ngồi tựa người vào chiếc ghế mà khách hàng hay ngồi, gương mặt biểu lộ rõ sự chán ghét nhìn hai con người phía trước. Mặc dù đã khá tối, trong bản hợp đồng cũng ghi rõ không được tạo bất kỳ cơ hội nào để gặp lại Lee Heeseung, hiện tại ngồi đây, chẳng phải "rủi ro" đạt mức cao nhất sao.

"Nhà họ Kim các người, đúng là thích làm trò. Một mặt ghét người ta lại đến hẳn tiệm dọn dẹp? Một mặt thì bảo người khác không tạo cơ hội gặp gỡ thì bản thân lại tự làm luôn ư? Nực cười thật đấy".

"Này anh, phiền anh tôn trọng cậu chủ một chút!"

Jake đứng đằng sau, không nhin nổi cái thái độ không tôn trọng cậu chủ của mình, liền muốn xông đến cho kẻ trước mặt một bài học cậu, nhưng cậu chủ cậu ở đây, cậu không phép mình mất bình tĩnh trước điều gì. Nhưng không đồng nghĩa, sẽ im lặng khiến cậu chủ mình bị nói đến như thế.

Kim K nhìn hai người bọn họ, có chút ngạc nhiên:

"Hai người các cậu có suy nghĩ rất giống nhau. Thế nhưng cửa hàng này đã trở thành của tôi, bạn cậu ta có chuyện không đến, thì có đánh chết cậu ta cũng không đến. Không cần lo. Vào vấn đề chính đi. Đám hoa này, dạo này trông khác quá, không còn nhiều xương rồng, tôi thực không biết chăm sóc sao mới nhờ cậu đến Sunghoon cậu".

Sunghoon nhìn kẻ phía trước, liền có chút bất giác nhướn mày. Anh ta, thực chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết cửa hàng này thay đổi thế nào sao. Sực nhớ ngày đầu gặp anh ta, lúc đó hẳn cũng đến đây xem qua rồi. Nhưng có chút thắc mắc, vẫn còn để tâm đến người ta ư?!!!

Không nói gì hồi lâu, cậu đứng dậy cậu cởi bỏ chiếc áo khoác kia ra. Đi vào bên trong lấy mấy cái tạp dề, một ít bình nước rồi thuốc trừ sâu, còn không quên đem theo chổi, để có gì, thái độ kia mà hống hách, "quét" luôn một lượt.

"Mau mặc vào đi, không tôi sợ ở đây sẽ làm vấy bẩn một kẻ cao quý như anh đấy".

Vừa nói, cậu vừa đưa tạp dề cho người phía trước, không quên lườm kẻ đứng sau đang biểu hiện không mấy hoan hỉ trước câu nói đầy tính mỉa mai kia. Chết tiệt, tài cáng của gã là cái miệng của cậu sao, không cam tâm mà!!!!

Nhưng chưa kịp nhận lấy tạp dề, Jake liền được cậu chủ nhắc nhở, hình như cậu đã quên một kẻ chỉ cần buông thì ngay lập tức càn quấy kia rồi. Cậu thu hồi ánh mắt không mấy thiện cảm kia, nhanh chóng rời đi, không thì lớn chuyện.

Kim K trông chiếc tạp dề lơ lửng trên tay người nọ, liền buông thả thái độ căm phẫn. Anh ta quay ngoắt đi, ý chỉ cần cái tạp dề chết tiệt đó, vì thiết kế của nó thay đổi rồi, màu sắc cũng biến đổi nốt, căn bản mặc lên sẽ không thoải mái, chỉ cởi chiếc áo khoác bên ngoài, sắn chút tay áo rồi bắt đầu dọn dẹp, hệt như khi đó.

"Sẵn tiện giúp tôi thay đổi một số vị trí, nhìn thế này, thật chẳng biết các người hút khách đến kiểu gì".

Sunghoon lại lần nữa nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Trong đầu liền xâu chuỗi những chi tiết nhỏ, vội có chút lo lắng. Là hắn ta, đang dã tâm hay quan tâm đến kẻ bệnh nhân "xấu sô" kia, ranh giới đó thực sự mong manh. Vốn dĩ tính ngăn anh ta lại, vì dẫu sao, cũng là tâm huyết của Hanbin, không thể tự ý như thế. Nhưng rồi lại đành chọn im lặng, vì chẳng phải, ngày ấy Hanbin phải nhịn nhục bán hết cho kẻ phía trước chỉ vì hai người bọn họ bị ép đến đường cùng sao? Thật không có tư cách lên tiếng, chỉ có thể phó mặc làm theo.

***

Vài ngày sau đó, một chiếc xe lambor màu xanh ngọc, dừng ở phía xa xa hướng về cửa hàng đóng kín mít. Người ngồi trong xe đó, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ đổi xe với đám bạn, đến trùm kín không kẽ hở như đại minh tinh nổi tiếng để tránh được sự giám sát kia, thậm chí đã cắt đuôi được. Ấy vậy mà, bảng đóng cửa, sừng sững trước mắt, làm cậu ta, hụt hẫng 1 phen.

"Vẫn chưa đi làm lại ư, không muốn có tiền à? Thiệt tình, mình đúng là rỗi hơi lắm mới ghé ngang đây mà".

Cậu ta dự định sẽ rời đi sau khi ăn xong hộp tokboki của thằng bạn để trong cốp để lót bụng theo dõi nhất cử nhất động để chớ thời cơ ra tay hành động. Ấy vậy mà giờ đây, ngay lúc này, lại phải bỏ cuộc một cách bất đắc dĩ.

Đang loay hoay ngót nghét nhét miếng đầu tiên, thì đột nhiên có một bóng dáng cứ đứng lấp ló, nhìn chằm chằm vào cửa hàng. Có khi nào là trộm không. Ha, đúng là không uổng công tới đây, không gặp được người thì dẹp loạn giúp họ, có khi, sẽ được ghi nhận, còn có khi sẽ được anh ba cậu cho phép được tự do tự tại đặt chân đến đây mà không cần phải rình mò như mấy tên biến thái như vậy nữa.

Thế là người ngồi trong xe chẳng cần nghĩ nhiều, ngay lập tức phóng ra, một phát phi thẳng đến kẻ đang rình rập kia, túm được chiếc áo khoác của cậu ta trước khi cậu ta phát giác có người đáng có ý định bắt mình.

Quật ngã cậu ta, đè xuống như cảnh sát bắt cướp, mặc cho người nọ la hét inh ỏi, Kim Daniel vẫn không có ý định buông tha.

"Buông tôi ra, ăn trộm gì ở đây, anh có bị điên không?".

"Không ăn trộm mà cậu lấp ló ngoài cửa hàng nhà người ta làm gì, còn làm bộ làm tịch, ông đây không tống cậu vào đồn cảnh sát thì mặt mũi còn đâu".

Kết quả, Kim Daniel nọ vẫn giữ được lời hứa đưa cái tên trộm kia vào đồn cảnh sát, nhưng mặt mũi thì không giữ được. Cậu trai kia, căn bản không phải là trộm, không có tiền án tiền sự cũng không hề có ý định trộm cắp từ ai. Thành ra, cậu ta thì được thả tự do vì không đủ chứng cứ, còn Kim Daniel bị phạt vì tội gây rối nơi công cộng và cản trở công việc của cảnh sát khi khai báo không đúng sự thật.

Hậm hực là thế, đến lúc làm giấy nộp phạt thì mới sực nhớ bản thân đã quăng luôn bóp và điện thoại trên chiếc xe đổi với đứa bạn lúc sáng. Khỉ thật, không phải ông đây xui đến thế chứ, làm việc tốt không được báo đáp thì thôi, còn phải chịu cái cảnh đứng sừng sững giữa đồn cảnh sát mà đến tiền nộp phạt ít ỏi này cũng không có, thật mất mặt với tư cách là thiếu gia tập đoàn lớn đến vậy mà.

Trong lúc loay hoay bối rối vì sợ mất mặt, cậu trai mà cậu bắt tại trận lúc nãy, mở cái bóp còn ít ỏi tiền đập thẳng vào lồng ngực của cậu ta, gương mặt vẻ khó chịu, liền mắng một câu:

"Coi như hôm nay tôi xui gặp phải kẻ điên như anh".

Cậu ta rời đi ngay tức khắc, không có ý định nán lại lâu, vì vào đây là tốn một ít thời gian kiếm tiền của cậu rồi. Tên công tử bột đó, có thể thời gian không quý báu, có thể điên khùng bắt cậu vào đây với một lý do vô lý mà anh ta tự đưa ra, làm thời gian của cậu trong ngày hôm nay, phí phạm một cách vô nghĩa. Chẳng hy vọng gặp lại thêm anh ta trên cuộc đời này thêm lần nào nữa, xem như "kính viếng" anh ta để được ông trời thương tình, trả lại cho cậu một chút ít thời gian vừa rồi.

"Mẹ nó".

Mặc dù không muốn lấy tiền của những người mà cậu cho là hành nghề bất chính kia, nhưng mà, muốn bắt cậu ta vào lại một cách đường đường chính chính, chứng cứ đầy đủ, cậu nhất định phải thoát ra khỏi đây trước tiên, phải lên kế hoạch theo dõi cậu ta, nhất định, phải chứng minh sự trong sạch của mình.

Sau lúc ấy, vừa bước ra khỏi tòa nhà sở cảnh sát, Kim Daniel bắt gặp một ánh mắt đầy hờ hửng, cậu ta đứng trước cửa xe Rolls Royce, chắp tay nghiêm nghị chờ đợi ai đó. Cậu bất giác tức tưởi, lập tức chạy đến tận nơi, chất vấn thẳng thừng, dám chơi ông đây à!

"Cho hỏi cậu Jake đây đã thành công bám đuôi trở lại và đứng đây bao lâu rồi vậy?".

Dáng vẻ bị chọc điên đó, cũng không khiến Jake dao động, theo chân cậu chủ K đến hiện tại, học được không ít thứ, nhất là cái thứ cảm xúc bất biến trước mặt nhà họ Kim kia. Jake vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm trang, ôn tồn lên tiếng:

"Bằng với thời gian từ lúc cậu ở cửa hàng, vào trong đến lúc cậu ra ngoài, thưa cậu chủ nhỏ".

Thời gian ở cửa hàng, nghĩa là lúc đổi xe sau đó, anh dường như đã phát giác rồi ư? Khổ thân bạn anh, Kim Sunoo, hẳn cậu ta tái mặt khi đối diện với sự chặn đầu xe và chất vấn của gã này.

Nhưng mà đã thành công đến tận đây đây, vậy sao còn....

"Anh... Anh chơi tôi đấy à, sao không bảo lãnh tôi ra chứ, còn đứng đây trơ mắt nhìn tôi xém chút mất mặt, muốn chọc tôi tức chết sao".

"Tôi thực không biết cậu sẽ bị phạt, chỉ nghĩ cậu bắt người lấy lời khai rồi ra liền thôi. Với lại, nếu phạt thì hẳn cũng chỉ phạt hành chính, cậu không gọi tôi nghĩ cậu có tiền chi trả".

Hay, quả thực rất hay cho câu tôi không biết của kẻ phía trước, Kim Daniel có chút tán dương. Nếu thực sự không biết sao có thể kể tường tận như vậy, rõ ràng cậu nữa chữ cũng chưa tiết lộ bản thân bị gì. Đáng ghét, nhất định là đang cố tình để ông đây tự mình chịu trận mà!

Tức sôi máu, máu dồn đến tận não là có thật, nếu Kim Daniel cậu mà đối đáp với cậu ta thêm từng giây từng phút nào nữa, hẳn cậu sẽ không đứng ở đây cho cậu ta trả treo phi logic như vậy đâu mà là cái bệnh viện đầy rẫy mùi cồn khó chịu vì tức thổ huyết ấy chứ.

Nhưng có tức cũng phải thừa nhận, cậu Jake này làm việc cẩn thận và giỏi giang phết, mệnh lệnh nào đều được thực hiện bài bản và quy củ, không lệch đi đâu được đấy. Khá khen ra phết, thật là muốn cắt đi cái đuôi tò te này mà.

Ấy thế nhưng lại có việc muốn nhờ anh ta, nên chưa tiện đuổi đi, phải ra sức "lợi dụng" cho anh ta biết thế nào là lễ độ.

"Bỏ qua đi, tôi có vài việc muốn nhờ. Cậu trai lúc nãy hẳn anh có trông thấy đúng không. Hình như tên là Yang Jung Won, điều tra cho tôi kết quả sớm nhất".

Hừm, vẫn có chút oai nghiêm, vẫn là không thể để cậu ta được đà làm tới, chọc khoáy đá xéo cậu từ lần này đến lần khác. Lần này thì trả thù được rồi, định bụng leo lên xe để đi về mới phát giác rằng ban nãy mình theo mấy chú cảnh sát đến tận đồn, không có xe ở đây.

Nhưng không sao, còn xe của nhà cậu, vẫn là trong cái rủi có cái may. Vươn cánh tay căng cơ để lấy lại tinh thần, vừa buông tay định mở cửa xe thì một giây nọ, bị ngăn chặn trong ngỡ ngàng

"Xin lỗi cậu chủ nhỏ, Giám đốc kêu tôi nhất quyết không được chở cậu về, phải cho cậu đi bộ vì hành vi gây rối trật tự xã hội. Thế nên, cậu hẳn phải tự lực cánh sinh rồi".

Rồi chuyện đến cũng sẽ đến, chiếc xe đi mất, còn người nọ thì tức đến muốn thổ huyết ra ngoài là có thật. Đồ quá đáng, anh ba cậu cũng quá đáng nốt!!!!!!!!!!!!!!

***

Bệnh viện sáng sớm, không khí có vẻ trong lành hơn mọi khi, vừa hay thân thể Hanbin, cũng gần như ổn định, đã có thể rút bớt việc truyền nước, đôi chân cũng thèm cảm giác đi lại, đại khái là vận động cũng nhiều hơn hôm qua một chút nên đói bụng. Hôm nay có vẻ Heeseung đi lâu hơn mọi ngày, thôi thì hành cậu ấy mấy ngày nay, Hanbin có thể chịu đựng được.

Vừa định bụng lên tầng thượng cho khuây khỏa, chẳng ngờ vừa mở cửa, liền muốn nằm nhắm mắt không cần mở. Chính là vì gương mặt nọ, lâu nay không thấy, đột nhiên không mời mà tới, nằm viện cũng không tránh được.

"Lạ thật, nơi bệnh viện u ám như vậy, cũng phiền hà tới nhị thiếu gia nhà họ Kim sao? Thật có chút bất ngờ đấy".

Kim K lòng khó chịu, tức giận vì thái độ hời hợt, giọng điệu vô cùng mỉa mai kia. Nếu chẳng phải do người nhà họ Kim gây ra, nếu chẳng phải mang danh bồi thường thì anh sẽ chẳng đến đây nghe cậu nói những lời ấy. Anh nhíu mày, nhìn dáng vẻ có chút tiều tuỵ, gương mặt vẫn đang bàm tím nên đành nhẫn nhịn cho qua. Chí ít, cậu ta là bệnh nhân, tích đức cho bản thân cũng là điều nên làm.

Chẳng cần đóng cửa, ngó nghiêng xung quanh chờ mong Heeseung quay lại thật mau, rồi quay vào trong giả vờ như đang bình thản, chẳng lo ngại ngùng gì, hắng giọng trêu ngươi.

"Nhị thiếu gia đúng là nhị thiếu gia, vẫn kiệm lời như ngày nào. Nếu đã đến rồi thì cũng vào đi chứ, không khéo thiên hạ dị nghị, rằng một kẻ hèn mọn nào đó giả vờ nằm viện, ăn vạ lấy tiền của nhà họ Kim, thì tôi lại một phen khốn đốn mất".

Dường như thời gian nằm viện cũng chưa hẳn là quá lâu, nhưng đã mài dũa lời lẻ của kẻ nào đó, ngày càng ngông nghênh. Nếu để ý lời cậu ta nói thêm, chắc hẳn Kim K sẽ đùng đùng sát khí bỏ về, đống đồ bồi thường mới mua này hẳn phải gửi nhờ thùng rác.

"Đáng lẻ ra, bọn người xấu phải khiến cậu khâu luôn cái miệng, câu nào câu nấy, xấu xa vô cùng".

Nghe xong Hanbin chỉ biết cười trừ. Anh ta thốt ra được câu khó nghe này, hẳn lòng đã khó chịu biết bao nhiêu. "Vai diễn" này của cậu, đã thực sự đạt đỉnh cao, đến mức, người ta không phân biệt thật giả, cũng đến mức, hình như cũng chẳng thấy đau lòng nữa.

"Phòng cũng đã vào rồi, muốn ngồi muốn đứng tùy anh".

Mặc cho người nọ muốn làm thế nào, Hanbin leo hẳn lên giường, từ tốn cuốn chiếc chăn kia quanh người. Dẫu sao cũng đang còn là bệnh nhân, trách móc thế nào cậu cũng không màng. Hoặc nếu không chịu được, anh ta rời đi thì càng tốt, tránh mắc công, cậu lại nói những điều anh ta không muốn nghe.

Ấy thế, người kia đã mặt dày tới đây, còn tay xách nách mang đồ bồi thường, về là về thế nào, công ty còn bao nhiêu việc đều bỏ qua chỉ để đến đây thành công cốc ư, hừ, anh đây không toại nguyện cho cậu ta. Trực tiếp bước vào, bao nhiêu thứ đồ bồi thường, đều bỏ lên chiếc bàn chỗ cậu ta nằm, không quên liếc nhẹ một cái.

"Một chút đồ bồi thường, bao gồm cái điện thoại đều mang đến cho cậu, nếu có kiện tụng, tôi sẽ cho cậu toại nguyện, chỉ cần cậu muốn, tôi chắc chắn sẽ giúp".

Bồi thường? Kiện tụng? giúp đỡ? Hóa ra anh ta đến đây chỉ vì mục đích đó thôi ư. Những thứ đó, coi như đụng phải nhà họ Kim đều là do mệnh của cậu không tốt, tránh bớt đi các vấn đề, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dính dáng đến, cùng lắm là cái cửa hàng đó, cái hợp đồng với Kim K, còn lại, cậu tình nguyện bỏ qua, không truy cứu.

"Bồi thường làm gì những thứ này, cũng không cần kiện tụng, nếu dư tiền, có thể đưa tôi một ít là được. Anh xem, phòng này cũng thuộc dạng phòng VIP, không mấy, anh trả viện phí giúp tôi đi.."

Ngay lập tức, Hanbin bị một lực đè lên đôi tay, mạnh bạo đưa lên đỉnh đầu, giữ bằng một tay, tay còn lại lật hết tấm chăn kia ra khỏi người cậu, một mực vén cái áo bệnh nhân lên, xuất hiện trước mắt anh là những vết thương chằng chịt quấn thân thế gầy gò kia. Lần theo những vết thương đó, hình như còn ở phía sau, anh vội vàng lật người cậu lại mặc cho những vết thương đang có ý thức âm ĩ trở lại.

Quả nhiên, ở sau lưng cậu, còn nhiều hơn phía trước, như thế bị vật nhọn liên tục tấn công vào đó. Kim K thất thần, dần buông lỏng khỏi người cậu, kịp thời nhận một cú tát không đủ lực của Hanbin.

Cậu lo lắng thở dốc, thu mình lại, nhìn dáng vẻ không tin vào mắt mình kia. Cậu nhìn Kim K, nổi sợ hãi liền lân la khắp cơ thể. Cậu không chắc sao anh ta lại có thể biết đến những vết thương này mà làm càng, nhưng ít nhất không phải bị phát giác trong tình huống này, cậu còn cả vở kịch phía trước kia mà.

Kim K giương đôi mắt không hề hả dạ như cách anh ta muốn người đời đối đãi với cậu, nhìn cậu. Nếu hôm ấy không đến dọn dẹp, bí mật này, phải chăng sẽ giấu cả đời, phải chăng muốn anh ta trở thành kẻ điên cuồng ngạo mạn vậy ư. Mẹ nó!!

***
Xin chào cả nhà mình đã quay lại rùi ạ. Cảm ơn cả nhà đã chờ đợi bộ truyện này của mình. Vì cv của mình cũng khá bận rộn, mình chắc chắn sẽ không drop bộ truyện này và sẽ tiếp tục viết, tuy không đều đặn nhưng nhất định sẽ không để mn đợi qua lâu nhé.

Thank you 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com