Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Vào một ngày lạnh giá ở Berlin, khi tuyết rơi phủ kín cả con đường.

Jeong Taeui đang nằm thư giãn trên chiếc sô pha, bên cạnh là cốc cà phê do Rita pha, cùng với một cuốn sách trên kệ tủ của Kyle.

"Nói chứ, thực ra cuốn sách đó chỉ để giết thời gian thôi, chứ mình cũng không có hứng thú lắm."

Đầu của cậu đang đặt lên một chiếc gối, cùng màu và chất vải của ghế sô pha. Còn chân thì... đang gác lên đùi Ilay.

Đúng là khó tin, một kẻ như hắn, sao có thể để ai đó ngoài người thân chạm vào người, chứ đừng nói đến là làm cái hành động như vậy.

Nhưng Jeong Taeui thì khác.

Ilay đang ngồi bận bịu với công việc, liên tục phát ra tiếng lạch cạch với chiếc máy tính xách tay của hắn. Thực ra, hắn cũng đang để chiếc laptop lên đùi Jeong Taeui như một chỗ để máy tính không bị xộc xệch.

Chính vì lý do đó mà Jeong Taeui không dám nhúc nhích chân của cậu.

"Này. Phiền anh bỏ cái máy tính đó ra chỗ khác được không? Đem ra bàn làm việc ấy. Chân tôi mỏi hết rồi đây này."

Ilay im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi liếc nhìn Jeong Taeui rồi mỉm cười nhẹ.

"Okay."

"..."

Jeong Taeui im lặng, nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy khó hiểu. Sao hôm nay tên này đột nhiên ngoan ngoãn vậy chứ? Chắc chắn là có gì đó sai sai. Cậu vừa nhìn theo cử động của Ilay vừa nghĩ.

Mà đúng vậy thật. Ngay khi Ilay vừa đặt chiếc laptop lên bàn, hắn đã vồ lấy chân của cậu, nắm chặt cổ chân khiến cậu vùng vẫy trong vô vọng.

"Này, tên điên! Tôi bảo anh ra chỗ khác cho tôi, chứ đâu phải bảo anh giở trò với tôi cơ chứ!" Vừa nói, Jeong Taeui vừa đẩy mạnh Ilay ra, nhưng tên khốn này ăn gì mà khoẻ thế không biết, đẩy cỡ nào hắn cũng không nhúc nhích.

"Taei."

Jeong Taeui giật mình, rồi từ lúc nào người cậu bỗng nóng ran.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc. Ilay đột nhiên khẽ mỉm cười nhẹ như chuẩn bị bật cười thành tiếng. Hắn rướn người về phía Jeong Taeui, nhưng tay vẫn giữ chặt cổ chân cậu, dù đã buông lỏng hơn.

Ilay chầm chậm vươn tay về phía mặt của Jeong Taeui, vuốt ve cái má phúng phính của cậu, rồi véo nhẹ một cái. Cậu hơi giật mình, lùi lại ra đằng sau.

"Làm gì thì làm luôn đi, sao phải giả bộ vuốt ve như thế này?"

"Bởi vì chỉ có em mới làm tôi nổi hứng thú, muốn vuốt ve, sờ nắn mỗi ngày mà thôi."

"..."

Cạn lời, đúng là cạn lời. Tên điên như anh mà cũng nói được câu đó. Jeong Taeui nghĩ thầm trong đầu.

Nhưng có lẽ những lời đó chẳng hề dối trá chút nào. Ilay Riegrow, từ nãy tới giờ, chỉ chăm chăm quan sát biểu cảm của Jeong Taeui. Chắc là có ý đồ gì đó.

Sau khi véo má thoả thích, cái tay đang nắm cổ chân kia cuối cùng cũng đã bỏ ra, nhưng cả hai tay lần này lại lần lượt ôm chặt lấy eo của Jeong Taeui, kéo sát cậu vào lòng hắn.

"Này này...."

Lần này khó hiểu thật đấy. Cứ như một chú chó con thích cuốn lấy chủ vậy.

Hắn lại áp mặt vào cổ của cậu, để hơi thở mình vùi sâu trong đó, cứ như đang hít lấy hít để mùi cơ thể ngọt ngào của cậu vậy. Như thể hắn đang thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Nhưng hắn chẳng hề làm gì cả. Chỉ đơn thuần là ôm ấp, vuốt ve. Không có gì hơn. Hôm nay tên điên này hành xử dịu dàng đến lạ.

"Anh đừng cứ bỏ dở công việc của anh vậy chứ. Bận rộn từ sáng tới giờ chưa xong, vậy mà chỉ một câu nói của tôi mà anh vồ lấy tôi vậy hả?"

"Sao đâu, miễn là em thì đều được hết, so với công việc, em dĩ nhiên quan trọng hơn."

Nói rồi, hắn dừng áp mặt vào áo của cậu, mà chuyển sang áp môi. Nhưng lần này lại không muốn luồn sau vào trong, chỉ đơn thuần là cái chạm môi.

"..."

Tiếng chụt chụt cứ vang vọng khắp căn phòng. Chết tiệt, thế này còn ngại hơn là hôn sâu, vì cái tiếng động này quá ồn ào. Jeong Taeui đỏ hết tía tai, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng đón nhận những nụ hôn ấy.

Jeong Taeui đang ở trong trạng thái người dựa vào chỗ để tay ở ghế sô pha, bị Ilay đẩy lùi về phía sau nên cơ thể hơi có chút mất thăng bằng, đang hôn nhiệt tình thì cậu nằm phịch xuống ghế, khiến hắn phải dừng lại. Hai người chạm mắt nhau, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đều mỉm cười trong một khoảnh khắc.

... Phải rồi, có những lúc hắn hành xử đúng như bản chất điên loạn vốn có, nhưng đôi khi lại dịu dàng đến khó tin, và có lẽ chính là bây giờ.

Ilay đang áp đầu vào ngực cậu, dụi dụi như muốn nũng nịu đôi chút. Thấy vậy, Jeong Taeui bật cười nhẹ. Trong lòng cậu cảm thấy thoải mái, bình yên đến lạ kỳ. Rồi bất chợt, cậu nhìn ra cửa sổ.

"A. Tuyết rơi nữa rồi kìa."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com