Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giải quyết hiểu lầm

Moka và Koko ngồi đối diện nhau trong phòng của Koko, sắc mặt cả hai đều nặng nề.

"Họ định mai mối cúng ta với ai?" Koko lên tiếng trước, giọng điệu pha chút bực bội.

Moka khoanh tay, ánh mắt tối lại

 "Bố mẹ vẫn chưa nói, nhưng có lẽ đó là con của những người từng hợp tác với họ.  Họ muốn củng cố vị thế của gia tộc."

 "Tuyệt thật. Họ nghĩ hai đứa mình là con rối sao? Chết tiệt, làm sao bây giờ? Bố mẹ đột ngột đến và còn muốn mai mối cho chúng ta nữa!" Koko bật cười nhạt

Moka ngồi đối diện em gái, ánh mắt lạnh lùng nhưng rõ ràng cũng không vui vẻ gì. 

"Trước mắt phải giữ bí mật chuyện chúng ta là chị em. Nếu để lộ, mọi thứ sẽ càng rắc rối. Chuyện này chúng ta cần thời gian để giải quyết. Quan trọng hơn, Sarang đang giận em, đúng không?"

Koko im lặng một lúc, rồi gật đầu:  "Cậu ấy không chịu nghe em giải thích. Chắc nghĩ em giấu giếm điều gì đó."

 "Em định làm gì?"  Moka nhìn chằm chằm vào Koko.

 "Có lẽ em phải nói cho cậu ấy bí mật của bọn mình. Nhưng... em không chắc nên nói như thế nào."  Koko cười khổ

----------------------------------------------------

Koko đứng chặn trước mặt Sarang khi nàng định rời khỏi lớp.

"Sarang, cậu trốn mình đủ chưa?"

Sarang khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt.

 "Cậu cứ quay về nhà của cậu đi, sống chung với Moka mà, kêu Moka lo cho cậu đi, kiếm mình làm gì ."

 "Cậu ghen đúng không?"  Koko thở dài.

"Ai thèm ghen với cậu ?"  Sarang lườm cô

 "Vậy nếu mình nói mình chỉ muốn sống chung với cậu thì sao?" Koko bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn

 "Cậu nói cái gì?" Sarang giật mình.

 "Mình có chuyện cần nói với cậu."  Koko nghiêm túc nhìn nàng  

"Mình và Moka là chị em song sinh."  Sarang im lặng chờ đợi.

 "Cái gì?"  Đôi mắt Sarang trợn tròn

"Mình chưa bao giờ sống chung với người khác đâu, đồ ngốc."  Koko cười khổ

Sarang mím môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhào vào lòng Koko.

"Mình ghét cậu, Koko"

 "Ghét mà lại ôm mình thế này sao?"  Koko cười lớn, ôm chặt Sarang

 "Đừng hòng rời khỏi mình nữa." Sarang lầm bầm.

---------------------------------------------------------------------

Wonhee & Iroha: Cuộc Sống Dưới Mái Nhà Chung

Iroha vừa tắm xong, tóc em còn ướt sũng khi bước vào phòng. Em thả người xuống giường của Wonhee, không chút khách sáo.

"Em có thể ngủ ở đây không?" Iroha hỏi, giọng lười biếng.

"Không. Em có phòng riêng." Wonhee cau mày

 "Nhưng giường chị thoải mái hơn."  Iroha cười tinh quái.

 "Nếu em cứ làm càn, chị sẽ—"  Wonhee lườm 

"Sẽ làm gì?"  Iroha đột nhiên vươn người tới, đặt một nụ hôn lên má Wonhee.

Wonhee sững người, mặt đỏ bừng. Ở bên ngoài, bố mẹ Wonhee lặng lẽ quan sát qua khe cửa.

"Hai đứa nó đáng yêu quá!" Mẹ Wonhee thì thầm.

 "Con bé Iroha hơi quá rồi đấy."  Bố Wonhee cau mày.

 "Ông lo lắng quá rồi."  Mẹ Wonhee bật cười

Jeemin & Yuhna: Kỳ Động Dục

Jeemin nằm cuộn tròn trên giường, cơ thể em nóng bừng vì cơn phát tình. Em run rẩy cầm điện thoại, nhấn gọi Yunah.

"Chị... đến đây ngay..."

Chỉ một lúc sau, Yunah đã xuất hiện. Nhìn thấy Jeemin đang quằn quại trên giường, đôi mắt Yunah tối sầm lại.

"Jeemin, em biết gọi chị đến có nghĩa là gì không?"

"Em chịu không nổi nữa..."  Jeemin nhìn lên, hơi thở đứt quãng.

"Em chắc chứ?"  Yunah nuốt nước bọt, tiến lại gần.

Jeemin không trả lời, nhưng vòng tay ôm lấy Yunah, kéo chị lại gần. Yunah cúi xuống, đặt môi lên cổ Jeemin:

 "Nếu chị đánh dấu em, sẽ không có đường lui đâu."

"Làm đi."  Jeemin run lên, nhưng không lùi lại.

Yunah khẽ nhắm mắt, rồi cắn xuống. Ngay giây phút đó, Jeemin chính thức trở thành của .

------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày qua, Minju vẫn giữ thái độ xa cách với Moka. Dù không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng nàng vẫn còn giận chuyện Moka và Koko sống chung mà không nói gì với mình. Moka không quen với cảm giác này.

 Minju không tránh mặt cô hoàn toàn, nhưng cũng không chủ động bắt chuyện như trước. Điều khiến Moka bực bội hơn là Minju còn cố ý thân cận với những Alpha khác trong lớp. Nhìn Minju cười nói với một Alpha nào đó, mùi tin tức tố nhàn nhạt của cậu ta len lỏi vào không khí, Moka không thể chịu được.

Trong giờ nghỉ trưa, khi thấy Minju lại định rời đi cùng vài người bạn, Moka lạnh lùng bước đến, không nói một lời, nắm lấy cổ tay Minju và kéo nàng đi.

"Moka! Cậu làm gì vậy?"  Minju giật mình.

"Nói chuyện."   Giọng Moka trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự bực tức.

Minju không phản kháng quá mạnh, dù ngoài mặt có vẻ không vui nhưng trong lòng lại có chút thỏa mãn. Nàng  muốn chọc giận Moka, và có vẻ như đã thành công. Moka kéo Minju đến sân thượng, nơi không có ai. Cô buông tay Minju ra, đứng đối diện cô.

"Cậu muốn gì?"  Minju khoanh tay, ánh mắt có chút lạnh lùng. 

Moka im lặng vài giây, sau đó thở dài.

"Mình và Koko là chị em ."

"Cái gì?" Minju sững sờ. 

 "Chúng mình là song sinh. Nhưng chuyện này chưa từng được công khai. Gia đình mình có lý do riêng."  Moka gật đầu

Minju nhìn Moka chằm chằm, dường như cố gắng tiêu hóa thông tin này.

"Vậy tại sao cậu không nói sớm?"

"Mình định nói. Nhưng cậu lại giận chuyện mình sống chung với Koko, nên mình chần chừ." Moka trả lời thành thật.

"Nhưng dù vậy, tại sao hai Alpha lại ở chung? Chuyện đó rất dễ gây hiểu lầm." Minju vẫn còn chút khó chịu

Moka im lặng. Cô không muốn nói đến chuyện mai mối mà bố mẹ đang sắp đặt. Thấy Moka trầm mặc, Minju nhíu mày:

 "Cậu giấu mình chuyện gì nữa đúng không?"

Moka giật mình nhìn Minju. Cô gái này, dù trông có vẻ hiền lành, nhưng lại cực kỳ nhạy bén. Moka lảng tránh ánh mắt Minju. 

"Không có gì đâu."

Minju không tin. Nhưng nàng cũng không muốn ép Moka nói ra ngay bây giờ. Nàng thở dài, tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Moka. 

"Mình không muốn giận cậu nữa. Nhưng lần sau có gì thì phải nói thẳng với mình, được không?"

" Được "

Moka nhìn Minju một lúc, sau đó nhẹ nhàng siết chặt tay nàng, kéo Minju vào lòng, ôm  thật chặt. Minju thoáng sững sờ, nhưng rồi nàng cũng vòng tay ôm lấy Moka, khẽ mỉm cười. Lúc này, Moka mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác Minju trong vòng tay mình, cô mới nhận ra mình đã nhớ hơi thở của cậu ấy đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com