Chương 17: Những ý định
Bố mẹ của Moka và Koko bất ngờ xuất hiện tại trường học mà không báo trước. Họ đến để quan sát trực tiếp hai cô con gái của mình và những người xung quanh họ. Khi đến khuôn viên trường, họ vô tình nhìn thấy một nhóm học sinh đang tụ tập vui vẻ dưới tán cây lớn.
"Bọn trẻ đó là bạn của con gái mình sao?" Mẹ của Moka khẽ nhướng mày.
Bố của Moka khoanh tay, ánh mắt sắc bén quan sát từng người. Họ nhìn thấy một cô gái ngồi cạnh Moka - có lẽ là Minju đôi mắt lấp lánh khi trò chuyện với con gái họ. Minju nhìn có vẻ hiền lành nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Họ cũng thấy Sarang—cô gái có vẻ ngoài đáng yêu nhưng dường như đang bám lấy Koko đầy chiếm hữu.
"Đó là Omega của Koko sao?" Mẹ của Moka lẩm bẩm. Bố của họ không trả lời ngay, chỉ quan sát kỹ lưỡng.
"Hai cô gái này không đơn giản như vẻ ngoài. Chúng ta cần tìm hiểu thêm."
Wonhee & Iroha – Một sự cố bất ngờ
Iroha đứng trong bếp, tay thoăn thoắt cắt rau, trong khi Wonhee đứng bên cạnh lo phần nấu nướng. Cả hai đang chuẩn bị bữa tối trong khi bố mẹ Wonhee ra ngoài có việc. Wonhee liếc nhìn Iroha, khẽ cười.
"Em cứ ngồi nghỉ đi, để chị làm cho."
Iroha bĩu môi. "Không cần đâu, em cũng muốn giúp mà."
Wonhee bật cười, tiếp tục đảo thức ăn trong chảo.
Nhưng ngay lúc đó—
"A!"
Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Wonhee giật mình quay lại.
"Em sao vậy?"
Iroha ôm lấy ngón tay, một vết cắt nhỏ hiện ra trên đầu ngón. Wonhee nhíu mày, nhanh chóng cầm lấy tay Iroha.
"Để chị xem nào."
"Không sao đâu, chỉ là vết cắt nhỏ thôi—" Iroha cười trừ.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Wonhee đã cúi xuống, đặt môi lên vết thương.
"Ch-Chị làm gì vậy?" Iroha tròn mắt.
"Chị đang giúp em đấy." Wonhee nhướng mày
Iroha bỗng dưng cảm thấy nóng mặt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một cơn sóng tin tức tố đột ngột lan ra. đông cứng lại. Không lẽ...?! Mùi the mát ngọt dịu vị cam quyện lẫn với mùi sữa vani đặc trưng của Wonhee khiến cơ thể Iroha run lên.
Chết rồi...! Em cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong người mình. Đôi mắt Iroha dần trở nên mơ màng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Wonhee lập tức nhận ra điều đó.
"Iroha, em..." Iroha cắn môi, bàn tay vô thức siết lấy áo của Wonhee.
"Chị... giúp em với."
Wonhee biết chị không thể làm ngơ. Không cần suy nghĩ nhiều, chị nghiêng người, nhẹ nhàng cắn lên cổ Iroha, để lại dấu ấn tạm thời. Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể Iroha, giúp em dần ổn định lại.
Khoảnh khắc đó kéo dài vài giây, nhưng với cả hai, nó như vô tận. Iroha tựa vào vai Wonhee, trái tim đập loạn nhịp. Wonhee vỗ nhẹ lưng em, khẽ thì thầm: "Ổn rồi, chị ở đây."
Iroha nhắm mắt, cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Nhưng— Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Bố mẹ Wonhee đã trở về. Cánh cửa vừa mở ra, tiếng bước chân vang lên trong nhà.
"Wonhee, Iroha, hai đứa có ở nhà không?"
Tiếng của mẹ Wonhee vang lên khiến cả hai người trong bếp cứng đờ. Chết rồi! Iroha vẫn còn đang tựa vào vai Wonhee, dấu cắn mờ mờ trên cổ em vẫn còn hiện rõ. Wonhee vội vã kéo Iroha ra, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn ổn định, đôi chân có chút run rẩy.
"Sao mình không nghe thấy tiếng xe ngoài cổng ta?" Wonhee lẩm bẩm, mắt đảo nhanh tìm cách xử lý tình huống.
Iroha chưa kịp đáp thì bố mẹ Wonhee đã bước vào bếp.
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
Cả hai giật bắn mình, Iroha vội vàng cúi đầu để che đi dấu cắn, còn Wonhee nhanh chóng đứng chắn phía trước em. Mẹ Wonhee quan sát một lượt rồi nhướn mày.
"Có chuyện gì à?" Iroha siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không... không có gì ạ! Chỉ là con lỡ tay cắt trúng ngón tay thôi."
"Vậy sao?" Bố Wonhee nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Dạ, đúng vậy! Con đang giúp Iroha băng bó." Wonhee gật đầu ngay lập tức.
"Hai đứa đang nấu ăn sao? Mùi thơm quá!" Mẹ Wonhee hơi nheo mắt, nhưng không nói gì thêm.
"Vâng ạ! Bọn con chuẩn bị gần xong rồi." Iroha vội vã gật đầu.
Bố mẹ Wonhee trao đổi ánh mắt với nhau, dường như vẫn còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không truy hỏi thêm.
"Vậy hai đứa tiếp tục đi nhé, bọn ta lên phòng trước."
Sau khi họ rời khỏi bếp, cả Wonhee và Iroha đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Iroha ngước lên, mặt vẫn còn ửng đỏ.
"Chút nữa thì tiêu đời rồi..." Wonhee bật cười, cúi xuống chạm nhẹ vào trán em
"Lần sau phải cẩn thận hơn đấy." Iroha khẽ hờn dỗi.
"Tại ai mà em mới rơi vào tình huống này hả?" Wonhee chỉ cười bí ẩn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Iroha, siết chặt.
"Dù sao thì... em là của chị rồi." Iroha không phản bác được, chỉ có thể che mặt vì ngại ngùng.
Yunah Cầu Hôn Jeemin
Sau khi suy nghĩ rất lâu, Yunah quyết định thực hiện một bước quan trọng trong mối quan hệ của mình với Jeemin. Chị đặt một bàn ăn tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng, nơi có không gian riêng tư và ánh nến lung linh. Yunah muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Khi Jeemin đến, em có chút ngạc nhiên.
"Sao lại trang trọng thế này?" Yunah mỉm cười, kéo ghế cho Jeemin ngồi xuống.
"Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt."
"Ngày đặc biệt gì?" Jeemin nhíu mày.
Yunah không trả lời ngay. Cô rót rượu vang cho cả hai, sau đó chậm rãi nhìn vào mắt Jeemin.
"Jeemin, chị đã suy nghĩ rất nhiều... Chị muốn dành cả đời này với em."
Jeemin chớp mắt, tim em đập nhanh hơn. Yunah lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra để lộ một cặp nhẫn đơn giản nhưng tinh tế.
"Jeemin, em có muốn kết hôn với chị không?"
Jeemin hoàn toàn sững sờ. Em không ngờ Yunah sẽ làm điều này ngay bây giờ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng đồng thời, em cũng có chút do dự. Jeemin nhìn Yunah, ánh mắt chân thành của chị ấy khiến lòng em rung động.
"Em đồng ý... nhưng..." Jeemin nhẹ nhàng nắm lấy tay Yunah.
"Chúng ta còn chưa tốt nghiệp. Em muốn đợi đến khi cả hai vững vàng hơn đã." Yunah nhìn Jeemin một lúc, rồi bật cười.
"Ngốc quá. Chỉ cần em đồng ý, chị có thể đợi bao lâu cũng được." Jeemin cảm thấy tim mình mềm nhũn. Em mỉm cười, đưa tay ra để Yunah đeo nhẫn vào.
"Vậy thì... chị sẽ đợi ngày đó đến."
Yunah siết nhẹ tay Jeemin, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đêm hôm đó, họ không chỉ đơn giản là một cặp đôi yêu nhau nữa. Họ đã hứa hẹn một tương lai cùng nhau, dù còn bao nhiêu thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com